Vân Yên ôm áo ngủ của Thẩm Ám rối rắm muốn chết, cô đi tới cạnh cửa đứng một lát rồi lại xoay người về, sau đó lại vòng trở lại.
——–Mặc áo choàng tắm đi tìm Thẩm Ám đổi áo ngủ, cô thật sự là làm không được chuyện mất mặt này.
Vân Yên dụi dụi mắt nhụt chí, đang định đợi đến ngày mai mới đi tìm anh.
Kết quả cô vừa ôm áo ngủ quay người đi thì chuông cửa vang lên.
Nhất định là Thẩm Ám!
Cô chạy chậm đi qua, cũng chưa thèm hỏi một tiếng mà đã lập tức mở cửa.
Thật đúng là Thẩm Ám, anh còn cầm theo vài món đồ của mình đứng ở ngoài cửa, đang cúi đầu chậm rãi lôi ra một bộ áo ngủ.
“Của em.” Anh nói.
Vân Yên đưa một tay nhận lấy, rồi đưa đồ của anh qua: “Này.”
Thẩm Ám nhìn cô, cầm lại quần áo rồi chậm rãi nhét vào túi.
Kéo khóa lại xong nhưng vẫn chưa đi.
Cô nhìn ra anh có chỗ không bình thường, do dự hai giây.
Sau đó mới thử dò hỏi: “Làm sao? Ai bắt nạt anh?”
Thẩm Ám yên tĩnh một lát, sau đó chậm rì rì lắc đầu.
Anh cũng đã ủ rũ thành như vậy thì Vân Yên có thể tin được sao.
Cô nhíu mày nghĩ ngợi, cũng phải, ngay cả cô còn bị cô lập, càng khỏi phải nói tới trợ lý của cô.
“Vào đi.” Cô đ è xuống lửa giận, nắm tay anh kéo vào trong phòng, Thẩm Ám cũng ngoan ngoãn đi vào theo.
Vân Yên đưa tay cầm lấy túi trong tay Thẩm Ám, hỏi: “Anh tắm chưa?”
Thẩm Ám lại lắc đầu.
“Đi tắm đi.” Cô đẩy anh về phía phòng tắm rồi nói: “Đêm nay hay anh ngủ với tôi đi.”
Ở nơi cô không thấy được, Thẩm Ám nhếch khóe môi, rồi gật gật đầu: “Được.”
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào.
Vân Yên đã đổi sang áo ngủ, cô xếp đồ cho Thẩm Ám xong liền chui vào trong chăn nhưng chỉ chiếm một phần bên trái.
Mấy ngày rồi không ngủ cùng Thẩm Ám, thật ra cô cũng ngủ không ngon.
Một phần là lo lắng bản thân mộng du, một phần là đã quen với việc ngủ chung với Thẩm Ám.
Có một lần cô tỉnh dậy vào nửa đêm, nhìn thấy bên người mình trống không liền hoảng sợ, giày cũng chưa kịp mang đã chạy đi tìm anh.
Sau đó mới nhớ tới, Thẩm Ám đang ngủ ở phòng bên cạnh.
Hiện tại không chỉ có anh ỷ lại cô mà cô cũng càng ngày càng ỷ lại anh.
Nhận ra chuyện này làm cô càng thấy không yên lòng.
Vân Yên ôm chăn xoay người, chừa phía sau lưng cô cho Thẩm Ám, cuộn tròn người ngáp một cái.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, vài phút sau, cửa bị đẩy ra, Thẩm Ám mặc áo ngủ có kiểu dáng tương tự cô, trên người còn mang theo hơi nước, nhẹ nhàng khoan khoái bước ra.
Anh thoáng nghiêng đầu, giơ một tay lau lau tóc.
Bọt nước trượt qua sườn mặt anh, qua cằm rồi rơi trên mặt đất.
Vân Yên ngơ ngác nhìn anh hai lần, rồi gục đầu qua một bên.
Rất nhanh, Thẩm Ám lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Anh xốc lên một góc chăn, tóc cũng không thèm để khô hẳn đã trèo lên giường nằm xuống bên cạnh cô.
Vân Yên nhíu mày, lo lắng anh sẽ lại bị cảm, kéo anh dậy bắt đi sấy tóc.
Thẩm Ám rất nghe lời, đi phòng tắm lấy máy sấy tóc đưa cho cô, muốn cô thổi cho mình.
Trong mắt anh còn có chút dè dặt cẩn thận.
Trong lòng Vân Yên mềm nhũn, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lấy máy sấy.
Thẩm Ám ngồi quay lưng lại với cô, cô cắm dây xong, ngồi quỳ ở trên giường sấy tóc giúp anh.
Tóc đã sấy khô rồi, Thẩm Ám mới được cho phép lên giường ngủ.
Vân Yên lùi về phần giường của mình, co lại thành một đoàn đưa lưng về phía anh.
Rõ ràng là cùng đắp chung chăn, hai người như lại cách nhau rất xa.
Thẩm Ám cũng không gấp, ngủ cũng đã ngủ chung rồi, còn sợ không ôm được sao.
Anh nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ đợi.
Quả nhiên, chưa tới 5 phút sau, Vân Yên đã từng chút từng chút cọ tới, trán cô gác lên vai anh.
Thẩm Ám đang định đưa tay ôm cô thì lại nghe cô nén giọng gọi anh một tiếng: “Thẩm Ám?”
Sau đó là một bàn tay quơ quơ trước mặt anh.
Thẩm Ám đang muốn nhìn xem cô định làm gì vì thế không mở mắt.
Cô nhỏ giọng nói thầm một câu: “Ngủ nhanh thật……”
Sau đó cô kéo một cánh tay của anh đặt lên eo mình, tay còn lại cũng nắm lấy mấy ngón tay của anh rồi ghé mặt dựa ở trên ngực anh, cả người Vân Yên đều dính lấy người Thẩm Ám.
“Ha……” Cô theo bản năng mà cọ cọ vào quần áo của anh.
Miệng lẩm bẩm: “Chỉ một lần……”
Hồi lâu sau, Thẩm Ám nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô.
Anh dùng cằm cọ qua đỉnh đầu của cô, nắm lấy ngón tay cuộn lại của cô đưa tới bên môi rồi nhẹ nhàng hôn một cái.
______
Ngày hôm sau, Vân Yên phải dậy sớm đến phim trường.
Trời còn chưa sáng hẳn, cực kì lạnh.
Trong phim trường đang quay phân cảnh của Phó Tây Mộng.
Phó Tây Mộng mặc bộ váy áo lụa mỏng manh, bị Kiều Đình Đình xô mạnh vào trong nước xong lại trèo lên bờ.
Sau đó cảnh diễn này vẫn không được thông qua, đạo diễn hô nghỉ ngơi vài phút rồi quay lại lần nữa.
Trợ lý của Phó Tây Mộng nhanh chóng choàng cho cô ta một tấm thảm lông, Phó Tây Mộng hùng hổ ngồi bịch xuống, liên tục hắt xì hơi mấy cái.
Vân Yên chần chừ không lại gần, cùng với Thẩm Ám đi vào phòng hóa trang của mình.
Đợi tới khi cô thay xong trang phục diễn thì phần diễn kia của Phó Tây Mộng mới được thông qua, không biết đã đi đâu thay quần áo.
Vân Yên nhìn lướt qua toàn phim trường, hiện tại đang quay cảnh của nam chính hoàng đế.
Cô ngồi xuống trong góc rồi lấy kịch bản ra dò lại, Thẩm Ám rót một ly nước ấm đưa cho cô.
Tay Vân Yên cũng sắp đông cứng, đang muốn cầm lấy thì Thẩm Ám lại tránh đi, trực tiếp đưa ly nước tới bên môi cô.
Cô cúi đầu uống một ngụm nhỏ, nước chỉ hơi nóng, uống vào vừa hợp.
Vân Yên uống xong không nhịn được uống thêm ngụm nữa.
Thẩm Ám kiên nhẫn bưng ly nước, không có chút gì là không kiên nhẫn.
Cộp, cộp, cộp, tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà từ xa vọng tới.
Sau đó một cái bóng phủ xuống trước mặt hai người.
Vân Yên ngước mắt lên, người tới là Kiều Yên Nhiên.
Cô cau mày, mặc kệ.
Kiều Yên Nhiên lộ ra ánh mắt khinh thường, từ trên bễ nghễ nhìn xuống bọn họ.
Trên khóe miệng còn mang chút ý cười quái dị.
Vân Yên cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản, đợi hai giây nhưng Kiều Yên Nhiên vẫn còn chưa đi.
Cô có chút phiền, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tránh ra chút đi, cô đang chắn chỗ tôi phơi nắng…”
Kiều Yên Nhiên trợn trừng mắt: “Cô còn vênh váo với tôi cái gì! Gả cho một tên ngốc còn….”
Vân Yên lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta.
Kiều Yêu Nhiên rùng mình, nhớ tới cô ta ngay cả Thẩm MInh cũng dám đánh nên nhất thời có chút khiếp sợ.
Cô ta hừ một tiếng, bước chân loạng choạng bỏ đi.
Vân Yên thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Thẩm Ám, cô xoa xoa đầu anh rồi nở nụ cười.
“Đừng nghe lời cô ta, anh không có ngốc.”
______
“Ây! Sao cô ta còn dám tới làm phiền em vậy.”
Kiều Yên Nhiên vừa mới đi, Phó Tây Mộng đã tới.
Chị ấy đã thay xong quần áo, không phải trang phục diễn.
Hôm nay không còn phân cảnh diễn của chị ấy nữa.
Vân Yên cảm thấy có chút ngoài ý muốn do chị ấy tới: “Chị Mộng Mộng.”
Phó Tây Mộng ngồi xuống bên còn lại của Vân Yên, gấp gáp muốn chia sẻ chuyện ngày hôm đó với cô: “Hôm đó em đi gấp quá nên không phát hiện, Thẩm Minh bị em đá đau tới mức nửa ngày vẫn chưa bò dậy được, đạo diễn cũng bị dọa cho chết khiếp, luôn bảo sẽ bắt em tới xin lỗi, ai biết Thẩm Minh lại nói ‘Việc nhà, không cần người ngoài quan tâm.’, lúc đó mặt của Kiều Yên Nhiên tái mét luôn ha ha ha ha ha ha ha…”
Vân Yên có chút kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ lại đã lập tức hiểu ra.
Nam chính mà, trước mặt mọi người bị cô làm cho mất mặt như vậy.
Ném ra một câu mờ ám để cho mọi người tự tưởng tượng, như vậy sự chú ý của mọi người đều sẽ dời lên người cô.
Hắn ta còn có thể giữ được thanh danh tốt.
Nam chính không hổ là nam chính, trong nháy mắt đã đào một cái hố lớn như vậy cho cô.
Vân Yên có chút đau đầu, cô vội vàng giải thích: “Chuyện không phải giống như lời hắn ta nói đâu…Cũng không phải như mọi người nghĩ…”
Mấy chuyện linh ta linh tinh quay xung quanh Vân Yên, Phó Tây Mộng cũng có nghe qua.
Có điều, Phó Tây Mộng đã lăn lộn trong giới không ít năm, đối với mấy chuyện scandal cô không có hứng thú lắm.
Ngược lại cảm thấy Vân Yên và trợ lý của em ấy rất xứng đôi, hai người còn lén lút nắm tay nhau, cực kì trong sáng.
“Được rồi, chị biết, chị biết mà.” Phó Tây Mộng thờ ơ xua tay: “Em với trợ lý của em mới thật sự là người yêu đúng không, chị nhìn ra mà.”
“Không, không, không, cũng không phải……” Vân Yên muốn giải thích, lại không biết phải giải thích thế nào, khổ muốn chết nhăn mặt nhíu mày, cực kì rầu rĩ.
Đúng lúc này, trợ lý của Phó Tây Mộng thở hổn hển chạy tới.
“Mộng, chị Mộng Mộng…chị có điện thoại” Trợ lý đưa điện thoại cho cô.
Phó Tây Mộng chào Vân Yên, đón lấy điện thoại sải bước đi mất.
______
Đến xế chiều, Vân Yên mới được xếp đối diễn với nam chính hoàng đế, cảnh thứ nhất là hoàng đế tới chỗ cô ngồi, hoàng đế bị cô làm cho tức giận bỏ đi.
Bên trong phim trường, Vân Yên quỳ ở trên đất, thẳng lưng nói lời kịch.
Mặt đất rất lạnh, cô có chút mất tập trung, khóe mắt nhìn thấy Thẩm Ám.
Thẩm Ám không nhìn cô, cúi đầu nhìn điện thoại mấy lần, ngón tay lướt vài cái sau đó xoay người bước nhanh ra ngoài.
“Cắt” Thời tiết lạnh nên đạo diễn Lý cũng nóng nảy: “Vân Yên, cô làm sao vậy?! Quay lại!”
Trong lòng Vân Yên có chút hoảng loạn, cô thở sâu, bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, đứng lên bắt đầu nói lời kịch lại từ đầu.
Trong lòng có chuyện nhưng Vân Yên lại ngoài ý muốn tìm được đúng trạng thái, lần này vậy mà rất thuận lợi được thông qua.
Cô đứng lên, phản ứng đầu tiên là phải đi tìm Thẩm Ám.
Trang phục diễn của cô rất mỏng, là một bộ váy lụa mỏng như của Phó Tây Mộng.
Gió thổi qua như chỉ hận không thể cuốn luôn cả người mặc quần áo bay lên.
Song lúc này Vân Yên không rảnh mà khoác thêm áo, cô xách váy lên chạy ngay ra ngoài.
Cô tìm chưa được bao lâu, phát hiện Thẩm Ám ở chỗ cách phim trường không xa, bên tai anh là chiếc điện thoại mà cô chưa thấy bao giờ.
Tim cô đột nhiên đập thình thịch thình thịch, Vân Yên bước từng bước đi qua, bước chân cực kì chậm chạp.
“Hạng mục này đã làm hai tháng rồi, tôi không muốn nghe cậu lấy cớ gì……”
Vân Yên ngẩn người, dừng bước, chậm rãi ngẫm lại từng chữ Thẩm Ám đã nói.
Ngẫm tới chữ cuối, da đầu cũng run lên, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ.
—————-Hai tháng……hai tháng……hai tháng?