Khi Chu Mạn Chi nói đã nhận một chương trình cho Vân Yên thì cô không muốn đi.
Nghe Chu Mạn Chi nói đây là một chương trình quay trong nhà, còn là một tiết mục phỏng vấn live, Vân Yên liền càng không muốn đi.
Bây giờ mỗi ngày cô đều nhàn nhã thảnh thơi, một ngày 24 giờ đã quen với chuyện không tách khỏi Thẩm Ám.
Mới không muốn tự tìm phiền toái cho mình đâu, lên loại chương tình đầy hố như vậy, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp.
Nhưng Thẩm Ám khuyên cô: “nên đi, đã lâu rồi em không đi ra ngoài, anh không có thời gian, em đi chơi một mình một lần nhé”
Vân Yên kinh sợ, đây còn là vị Thẩm Ám không dính cô thì không chịu được, đi quay phim cũng không cho cô đi sao? Anh ghét bỏ cô? Không muốn ở cùng với cô nữa?
Bụng bầu lớn rồi, bụng cô phồng lên càng ngày càng thấy rõ, người cũng đã bị anh nuôi béo một vòng, cô hình như là thật sự xấu đi rồi.
Vân Yên soi gương, có chút muốn khóc.
Sau khi mang thai, cảm xúc của cô dễ thay đổi, còn thường thường suy nghĩ tưởng tượng lung tung, có thể vì một chút chuyện nhỏ liền không vui.
Thẩm Ám đã thành thói quen, đang dỗ cô mấy câu giống như bình thường thì điện thoại anh đột nhiên vang lên.
Anh nhìn màn hình di động một cái rồi như trấn an mà vỗ vỗ vai cô, sau đó vừa nhận điện thoại vừa đi ra ngoài.
Vân Yên sửng sốt, quay đầu lại nhìn, anh để điện thoại bên tai, sau khi đi ra ngoài còn đóng cửa phòng lại, giống như là cố ý đề phòng cô.
Từ sau khi Thẩm Ám không giả ngốc nữa, đây còn là lần đầu tiên anh tránh cô đi nghe điện thoại.
Cô dụi dụi mắt, nghẹn nước mắt vào trong rồi tủi thân mà vùi mình vào trong chăn.
Không biết Thẩm Ám nói gì với người bên kia điện thoại, nói chuyện rất lâu rồi mới trở về.
Lúc cửa phòng mở, Vân Yên cũng sắp ngủ rồi.
Nghe được Thẩm Ám cố tình thả nhẹ bước chân, lông mi cô run lên, lại một lần nữa nhắm mắt lại.
Chăn bị vén lên, Thẩm Ám nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường.
Vân yên đưa lưng về phía anh, anh kề sát lại sau lưng cô, đưa bàn tay qua đặt lên phần bụng nhô lên của cô, sau đó hôn một cái xuống má Vân Yên.
Rồi anh tắt đèn bàn, vén chăn cho cô, sau đó mới ôm cô đi ngủ.
Chưa tới năm phút đồng hồ, sau lưng Vân Yên vang lên tiếng hít thở vững chãi.
Vân Yên bực mình, đẩy tay của anh xuống, không cho anh ôm.
Không tới vài giây, tay Thẩm Ám lại để lại chỗ cũ, còn ôm cô chặt hơn vừa rồi.
Cô thở sâu, nắm lấy tay anh, không hề khách khí mà hất ra chỗ khác.
Vân Yên cọ quậy người, để hai người nằm cách ra khoảng nửa cánh tay.
Thẩm Ám tỉnh.
Phòng ngủ tối mò, anh mờ hồ nhìn thấy hình bóng thân thể của Vân Yên, lại dịch qua ôm lấy lần nữa.
Anh không biết là cô chưa có ngủ, tướng ngủ của cô không tốt, thường hay lăn qua lăn lại ở trên giường, có đôi khi còn nằm đè lên chăn, sau đó ban đêm sẽ lạnh run chen lấn ở trong ngực anh.
Sau đó Thẩm Ám cũng không nhớ được đã bắt đầu từ khi nào, cô mà vừa rời khỏi lòng anh thì Thẩm Ám sẽ tỉnh dậy.
Tay anh theo thói quen để trên bụng Vân Yên, Thẩm Ám nhắm mắt lại hôn lên tóc cô, rồi nằm lại ngủ tiếp.
Vân Yên đã nằm cạnh mép giường rồi, trốn nữa là cô sẽ lăn xuống đất.
Cô nhẫn nhịn nhưng không đè lửa giận xuống được, Vân Yên nắm lấy ngón tay anh cắn cho hết giận, nhưng lại sợ anh giật mình mà xô cô xuống, nên cũng không dám dùng sức, chỉ mài mài răng.
Bị cô cắn một cái, Thẩm Ám lập tức mở to mắt.
Giọng nói còn như chưa ngủ tỉnh, anh chống khuỷu tay dậy, ghé người lại nhìn cô: “Ừm? Em làm sao vậy?”
Vân Yên buông tay, dời mắt đi không nhìn anh nữa, còn giận dỗi hừ một tiếng.
Thẩm Ám nhận ra có chuyện không bình thường, đưa cánh tay qua đầu cô, ấn mở đèn ngủ.
Phát hiện cô đã nằm ở mép giường sắp ngã xuống, anh mới kéo cô lại về phí mình.
Nhưng Vân Yên không phối hợp.
Thẩm Ám thở dài một tiếng: “Vì sao lại không vui?”
Vân Yên không muốn để ý tới anh.
“Em không muốn đi quay chương trình thì chúng ta không đi nữa” Thẩm Ám dỗ cô: “Đừng giận nữa được không?”
Vân Yên vẫn không nói lời nào.
Thẩm Ám nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay cô: “Cục cưng?”
Không có phản ứng.
Thẩm Ám ghé đầu nhìn thì thấy Vân Yên đã nhắm mắt lại, không biết đã ngủ từ khi nào.
Có một lọn tóc dài rũ bên môi cô, mỗi lần cô hít thở sẽ bay lên rũ xuống một chút.
Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, vén lại tóc cho cô, sau đó hôn lên mí mắt cô rồi tắt đèn ngủ, ôm chặt cô vào lòng rồi nằm xuống ngủ tiếp.
______
Vân Yên giận Thẩm Ám một ngày xong, ngày hôm sau Vân Yên không lên công ty với Thẩm Ám nữa mà ở nhà chờ Chu Mạn Chi tới đón đi quay chương trình.
Lúc biết được cô muốn đi quay chương trình, Thẩm Ám còn thấy ngoài ý muốn một chút.
Cô cho rằng anh đang hối hận, không muốn cho cô đi, cô còn nghĩ phải hung hăng cự tuyệt anh.
Nhưng không có, anh chỉ dặn dò cô mấy câu như nhớ mặc nhiều quần áo, chú ý giữ ấm linh tinh rồi vội vàng lái xe đi mất.
Vân Yên nhìn anh dần dần đi xa cô qua cửa sổ thì càng thấy buồn bực hơn trong lòng.
Lần này cô cần quay một chương trình đang rất nổi, đã phát sóng trên đài cà chua (đài Đông Phương) gần mười năm, khách mời mỗi kỳ đều là người thành đạt.
Lúc đi trên đường Vân Yên đã lên mạng điều tra, MC tên là Tôn Nghị, miệng ông ta độc, lại thích tỉnh bơ đào hố người khác, cũng không sợ đắc tội với người ta, bị fan của người nổi tiếng vây công mà cũng không bị gì, nên làm như thế nào thì vẫn làm như thế đó, là một người rất khó đối phó.
Cô có chút rầu, nhưng mà lúc này cô cũng không thể lùi bước được, trong lòng luôn tự nhắc nhở phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, nhưng mà sau khi lên sân khấu, cô lại không thấy khẩn trương nữa.
Khách mời kỳ này chỉ có một mình Vân Yên, Vân Yên với Tôn Nghị cùng nhau chào khán giả xem đài xong, liền ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trên sân phát sóng.
Hôm nay Vân Yên không có trang điểm, trên người mặc một chiếc váy dài rộng thùng thình, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bụng nhỏ phồng lên.
Đầu tiên Tôn Nghi bắt đầu tán gẫu xung quanh chuyện cô mang thai, giọng nói là ôn hòa ngoài ý muốn, không có đào hố cho cô, cũng không hỏi vấn đề gì khác người.
Vân Yên do dự trả lời từng câu, sau lại nghe Tôn Nghị truyền thụ lại kinh nghiệm nuôi con của mình, cô cũng chậm rãi gỡ xuống lòng đề phòng của mình.
Nói chuyện mẹ và bé nửa ngày, Tôn Nghị bắt đầu hỏi cô về chuyện đóng phim.
Ở đoàn phim có chuyện gì thú vị, cái nhìn của cô đối với nhân vật nào, kế hoạch phát triển trong tương lai, sau khi sinh con có định đóng phim tiếp không, thích thể loại phim truyền hình gì……Hai người ngồi cùng nhau, quả thật giống một đôi bạn già đã nhiều năm không gặp.
Vị Tôn Nghị sắc bén, xảo quyệt, vì tiết mục có điểm hot mà không cố kỵ cái gì, không biết đã chạy đi đâu
Cho tới cuối cùng, Tôn Nghị chuyển đề tài, đột nhiên nói có thêm vào một tiết mục khách cho chương trình, để cho Vân Yên biểu diễn ngẫu hứng, hậu trường đã chuẩn bị xong quần áo cho cô rồi.
Trong lòng cô thấy kỳ quá nhưng lại không hỏi gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi đi theo nhân viên ra hậu trường để thay quần áo.
Trên đường tới hậu trường, Vân Yên còn lặng lẽ nhéo nhéo thịt ở trên hai cánh tay của mình, sau đó rũ mắt nhìn phần bụng đã phồng lên, cô lo là mình mặc không vừa quần áo mà tổ chế tác chuẩn bị.
Lúc bị mang vào phòng thay đồ, bước chân cô chợt dừng, có chút há hốc mồm nhìn bộ áo cưới màu trắng duy nhất trong phòng.
Phải sắm vai một cô dâu sao?
Cô đến gần, cầm lên áo cưới nhìn xem, cảm thấy cũng khá đẹp.
Ướm thử ở trước gương, Vân Yên cũng không chắc chắn mà nghĩ, cố nịch thì chắc là cũng vừa mà đúng không? Đang có không ít người xem chờ cô, để cho bọn họ biết cô đã béo đến mức không mặc vừa quần áo tổ chế tác chuẩn bị thì thật sự là siêu mất mặt.
Vân Yên cắn c ắn môi dưới, buông áo cưới, bắt đầu cởi chiếc váy trên người mình ra.
Áo cưới không lớn không nhỏ, lại cực kỳ vừa người ngoài dự đoán.
Vân Yên nhìn ảnh mình mặc chiếc áo cưới trong gương, thất thần nghĩ, đây còn là lần đầu tiên cô mặc áo cưới nha, đời này chắc là không có cơ hội làm cô dâu ở ngoài ống kính đi……
Cô thở dài, nhìn thời gian.
Cũng không dám rề rà thêm nữa, nhấc làn váy liền đi ra ngoài.
Ánh sáng trong phòng phát sóng thật mờ.
Vân Yên bước lên sàn, không nhìn thấy Tôn Nghị đâu, cô có chút không biết làm sao đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn nhân viên công tác.
Tách một tiếng, ánh đèn đột nhiên đồng loạt sáng lên, là màu hồng nhạt mơ mộng, đồng thời trong hậu trường vang lên tiếng âm nhạc du dương.
Vân Yên không quen mà che lại hai mắt, đợi tới khi cô bỏ tay xuống, liền nhìn thấy Thẩm Ám, trong lòng cô vừa kinh ngạc vừa không hiểu gì.
Thẩm Ám mặc một bộ âu phục, đứng cách chỗ cô không xa, trong tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chậm rãi đi về phía cô.
“Anh……”
Vân Yên vừa mới lên tiếng, anh đang đứng trước mặt cô lại đột nhiên quỳ một gối xuống.
Cô bị anh dọa sợ đến phải lui nửa bước.
Thẩm Ám lấy nhẫn ra, ánh mắt anh nhìn cô cực kì ôn nhu.
“Anh đã chuẩn bị nửa tháng để cho em một niềm vui bất ngờ” Anh đeo nhẫn cho cô rồi hôn lên mu bàn tay của cô.
“Đi với anh được không? Đi tham gia hôn lễ của chúng ta”
Không cho cô nghe điện thoại, giật dây cô đi tham gia chương trình……Sự kì lạ trong khoảng thời gian này, tất cả đều giống như đã tìm được lời giải thích.
Vân Yên cúi đầu nhìn Thẩm Ám, cô hé miệng thở dốc, không phát ra âm thanh nào.
Thẩm Ám rất kiên nhẫn mà nói: “Em có muốn làm cô dâu của anh không? Vân Yên?”
“Không đồng ý cũng không sao” Anh bổ sung: “Anh sẽ quỳ gối ở đây, cho đến khi em đồng ý”
Vân Yên nghe được lời này của anh, không nhịn được cười một chút, cố ý nói: “Muốn quỳ thì tự anh quỳ, em đi đây”
Thẩm Ám nắm lấy cổ tay cô không cho cô đi: “Lần đầu tiên là em dẫn anh đi, sau này cũng đừng nghĩ bỏ lại anh”
Lời này của anh làm cho người khác khó hiểu, nhưng Vân Yên lại hiểu được ngay, anh là nói về lần cô đưa anh ra khỏi nhà họ Thẩm.
Khi đó sao cô có thể nghĩ đến, vì nhất thời xúc động mà bản thân có thể đổi được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô.
Càng không thể nghĩ được là sẽ có một ngày bọn họ ỷ lại lẫn nhau, đến nỗi không có cách nào để tách ra.
“Trên đất lạnh” Thẩm Ám bắt đầu giả khổ: “Vợ, thương thương anh”
Lòng Vân Yên mềm nhũn, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ cố mà làm rồi đưa tay về phía anh.
Thẩm Ám nắm lấy, nhưng bởi vì không nghe được câu trả lờI mà mình muốn nên vẫn cứ quỳ ở đấy, ngửa đầu nhìn cô.
“Ngây ra đó làm gì?” Vân Yên ra vẻ không vui mà quơ quơ tay: “Làm cô dâu chú rể, chúng ta định đến trễ trong hôn lễ của mình sao?”
Thẩm Ám sửng sốt: “Em đồng ý?”
“Ừ.” Vân Yên gật đầu, biết băn khoăn của Thẩm Ám cho tới nay, biết anh không có cảm giác an toàn, càng hiểu được hôn lễ này không chỉ là một hình thức.
Lần đi lĩnh chứng đó hai người còn chưa có ý thức, lần này mới xem như là một bắt đầu.
Cô nói: “Thẩm Ám, em đồng ý”
HOÀN CHÍNH VĂN