Cuối tháng hai, đội sản xuất Hồng Tinh đón nhận một cơn tuyết xuân đã lâu không có, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chẳng bao lâu, đã nhuộm một lớp trắng xóa.
Những người lớn tuổi của đội sản xuất Hồng Tinh, mỗi người ở nhà trốn rét.
Chỉ có bọn trẻ thì không sợ lạnh, nhìn thấy những bông tuyết bay khắp trời, càng hăng hái ra khỏi cửa, đi đến ngôi nhà cũ của địa chủ trước để dựng tuyết nhân.
Bọn trẻ cầm theo xẻng sắt, vui đùa trong tuyết, tiếng cười khanh khách vang xa.
Ở bên cạnh mái nhà cũ rách nát, hai cô bé xinh xắn đứng đấy.
Đứa lớn khoảng mười ba mười bốn tuổi, cô bé mặc một chiếc áo bông quân đội rất hùng hổ, hạ thấp giọng nói:”Diệp Ngư, mau đưa cho chị xem, em nhặt được cái gì?”Chiếc áo bông quân đội rộng thùng thình mặc trên người cô bé, có chút giống như trẻ con trộm mặc áo của người lớn, nhưng cô bé lại tự hào vô cùng.
Diệp Ngư mở mắt ra, trước mắt là một mảnh tuyết trắng, cô có chút hoang mang, đây là ở đâu?”Diệp Ngư? Mau mở ra đi!”Cô bé mặc áo bông quân đội màu xanh, có chút sốt ruột, cô ta duỗi tay muốn nhận cái hộp gỗ Diệp Ngư đưa qua.
Diệp Ngư theo bản năng né tránh tay của cô bé, cô nhìn vào mặt của cô bé trước mặt, suy nghĩ cũng từ từ sắp xếp lại.
Sau khi làm cá chép may mắn được sáu năm, cô lại xuyên qua lần nữa.
Xuyên về kiếp đầu tiên của mình.
Cũng là trong một quyển sách.
Gọi là 《Nữ chính nghịch tập cuộc sống của thập niên bảy mươi》, nữ chính chính là cô gái trước mặt, cô ta tên là Hạ Hiểu Như, cũng là con của dì nhỏ nhà Diệp Ngư, Hạ Hiểu Như từ nhỏ sống khổ cực, nhưng lại có tính cách kiên định, tốt bụng, chịu khó chịu đựng, sau này còn vô tình xuất hiện một khả năng nằm mơ có thể tiên tri sự việc.
Chính nhờ khả năng này, nữ chính đánh mặt kẻ cực phẩm, nghịch tập thành công, một đường đi lên đỉnh cao cuộc sống.
Còn Diệp Ngư!Là một nữ phụ chết sớm trong sách…Chẳng qua là đối tượng cung cấp bàn tay vàng cho nữ chính, sau khi giá trị sử dụng kết thúc, cô kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của mình.
Còn bây giờ, Diệp Ngư xuyên về thời điểm quan trọng lúc mình cung cấp bàn tay vàng cho nữ chính.
Vì một cơn tuyết xuân bất ngờ này, cô và Hạ Hiểu Như ở ngôi nhà cũ của địa chủ trong đó dựng người tuyết.
Chỉ là, lúc cô cầm theo xẻng sắt xúc tuyết, vô ý từ dưới đất đào ra một cái hộp gỗ bị mục, trong hộp gỗ có những thứ đủ để thay đổi số phận của người.
Cô xuyên về giây này, đang muốn đưa cái hộp gỗ ra, còn trong hộp gỗ có những thứ, chính là thuộc về cô ban đầu, nhưng lại bị người kia cướp đi.
Sau đó, Hạ Hiểu Như mang theo đồ của cô, đi lên đỉnh cao cuộc sống, còn cô trở thành một con ma chết sớm khi nhiệm vụ kết thúc.
Sau khi chết, xuyên thành một con cá chép may mắn, trong sông uống nước được sáu năm, uống đến no.
Mở mắt ra, lại xuyên về lúc mười tuổi thời khắc quyết định số phận.
Khi Diệp Ngư đang suy nghĩ, Hạ Hiểu Như hoàn toàn nóng nảy.
Cô ta nhớ tối qua, mình mơ một giấc mơ, cảnh trong giấc mơ nói với cô ta, chỉ cần đi theo Diệp Ngư, mình sẽ có được vật quý hiếm.
Nhưng mà, bây giờ vật quý hiếm đang trước mắt, Diệp Ngư lại không để ý mình, điều này làm cho Hạ Hiểu Như làm sao chịu được.
“Diệp Ngư!” Hạ Hiểu Như hơi sốt ruột, cô ta cắn môi hồng nhạt, giọng nhỏ nhẹ: “Em có nghe chị nói chuyện không?”Dù là sốt ruột, giọng cô ta vẫn rất dịu dàng, khiến người không tự chủ muốn gần gũi.
Ánh mắt Diệp Ngư lóe lên một tia hiểu ra, khó trách, kiếp trước của mình sẽ bị Hạ Hiểu Như lừa gạt quanh quẩn, thậm chí còn đưa cái hộp gỗ cho cô ta.
“Đang nghe nè!” Diệp Ngư gượng gạo nhếch mép miệng, dường như không quen với nụ cười của người.
“Thế sao em không để ý đến chị?” Hạ Hiểu Như kéo chiếc áo bông quân đội màu xanh của mình, ngẩng cằm lên: “Em có phải bị lạnh quá không? Lạnh quá nên không nói được à?”.