Nữ Phụ Pháo Hôi A Quyết Định Đình Công

Chương 14: Tôi Không Thể Chịu Nổi Khi Thấy Mấy Kẻ Xấu Đó Bắt Nạt Cô Nữa


Mọi chuyện đã lắng xuống, Tô Lê đề nghị muốn rời đi, nhưng Thẩm Mặc lại giữ cô lại.

“Bên ngoài nắng lớn, ở lại thêm chút nữa rồi hãy đi.” Khi nói câu này, giọng cô rất nhỏ, tiến gần lại nắm lấy tay Tô Lê.

Tô Lê muốn tránh đi, nhưng khi chạm vào lòng bàn tay mềm mại và ấm áp của đối phương, cô chẳng còn chút bực bội nào nữa, thử giãy giụa vài lần rồi cũng thôi.

Cô hậm hực nhìn Thẩm Mặc một cái, tỏ vẻ bực mình mà cố tình không nói gì.

“Làm sao vậy?” Thẩm Mặc hỏi.

Tô Lê: “…..”

Cô thở dài: “Mọi chuyện đã nói xong, lâu đài cũng đi thăm hết rồi, ở lại đây còn làm gì nữa?”

“Vẫn còn nhiều thứ có thể làm lắm.” Thẩm Mặc mím môi đáp lại.

Cô kéo tay Tô Lê: “Đi với tôi.”

Tô Lê hơi tò mò, nhưng không ngờ đối phương lại đưa cô trở về căn phòng tràn ngập mùi sách vở ấy.

Cô dừng lại ở cửa, nhìn Thẩm Mặc bước đến bên giường một cách nhẹ nhàng, vỗ vào mép giường rồi nói: “Lại đây.”

Những ký ức ám muội lập tức ùa về trong đầu, Tô Lê quay mặt đi, ho khan hai tiếng.

Cô vô thức liếm nhẹ môi, đầu lưỡi dường như vẫn còn cảm nhận được dư vị của lần quấn quýt trước đó với Thẩm Mặc.

Nhưng nếu lúc đó cô đắm chìm bao nhiêu, thì giờ đây, khi đã tỉnh táo, cô lại xấu hổ bấy nhiêu!

Thẩm Mặc thúc giục: “Lại đây nào.”

Tô Lê bước thêm hai bước.

Cô quan sát Thẩm Mặc: “Muốn làm gì?”

Thẩm Mặc nhìn cô hai cái, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như ánh sao.

Giây tiếp theo, toàn thân cô ấy đổ ngược ra sau, ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại.

Tô Lê phải thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, cô như ngừng thở.

Cô còn đang băn khoăn không biết đối phương có ý gì, thì Thẩm Mặc đã nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cô, ngoắc ngón tay: “Lại đây.”

Tô Lê: “……”

Cô cắn chặt răng, tiến lại gần, tay đặt lên phía ngoài đùi của Thẩm Mặc.

Cả hai đều cứng đờ, và không nói nên lời.

Cô nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng của Thẩm Mặc: “Thẩm tổng, hy sinh của cô có hơi quá lớn rồi nhỉ?”

“Hả?” Thẩm Mặc nghiêng đầu không hiểu.

Tay của Tô Lê trượt dọc theo đùi cô ấy, cuối cùng dừng lại ở vòng eo thon gọn.

Dưới tay cô là cảm giác mềm mại, khiến cô không khỏi mân mê. Nhìn vào Thẩm Mặc, cô thở dài: “Thực ra cô không cần làm đến mức này, cô đồng ý hợp tác với Tô thị, tôi đương nhiên sẽ chấp nhận mọi sắp xếp.”

Thẩm Mặc vẫn còn mơ hồ: “Tô thị?”

“Vẫn còn coi tôi là kẻ ngốc à?” Tô Lê cúi xuống, hai tay chống lên giường, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.

Cô ghé vào tai Thẩm Mặc, tự tin nói: “Nếu thật sự muốn thân thể này thì sẽ không cứng nhắc như vậy đâu, Thẩm tổng.”

Nói xong, Tô Lê đứng dậy, không quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng.

Ra ngoài, chắc chắn rằng Thẩm Mặc không nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, cô đột nhiên sụp xuống bên thềm nhà, ôm đầu gối mà thút thít.

Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra.

Tô Lê: 【Cậu nói trúng rồi.】

Lục Lộ, người đang bị cắt

ngang: 【?】

Tô Lê: 【Quả nhiên não tôi có vấn đề, còn mắc chứng hoang tưởng nặng nữa!】

Lục Lộ giật mình, làm rơi điện thoại, và nhân vật trên màn hình máy tính của cô bị nữ BOSS đẹp giết ngay sau đó.

Cô kêu lên một tiếng, rồi nhặt điện thoại lên.

Nghĩ một chút, cô xóa hết những lời châm biếm đã gõ, thay vào đó là: 【Mỹ nhân trên đời này có rất nhiều, không được người này thì ta tìm người khác. Không phải lỗi của cậu nếu người khác không có mắt, người tiếp theo sẽ tốt hơn!】

Tô Lê bĩu môi: 【Không có ai tốt hơn nữa.】

Trong nhà vang lên tiếng bước chân, cô nhanh chóng cất điện thoại và đứng dậy.

Quay đầu lại, Tô Lê bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mặc.

Cô mỉm cười tự nhiên, quả quyết nói: “Tôi nghĩ tôi thực sự nên đi rồi.”

Lần này Thẩm Mặc không ngăn lại, chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Hai người bước ra ngoài, đi qua hành lang, Tô Lê nhanh mắt thấy một quả bóng quen thuộc ở góc khuất.

Cô nghĩ một chút, rồi bước qua, lôi ra một cậu nhóc mập mạp đang lén lút.

“Cô làm gì thế! Bỏ tôi ra! Đừng kéo cổ áo tôi!” Cậu bé mập giãy giụa, nửa bụng lộ ra ngoài.

“Ở yên nào.” Tô Lê chẳng nương tay, đá nhẹ một cái, cậu bé mập lập tức ngoan ngoãn đứng im.

Thẩm Mặc đứng phía trước im lặng nhìn hai người.

Tô Lê liếc cô một cái, rồi cúi đầu tiếp tục lôi cậu nhóc mập: “Đi theo tôi.”

Thẩm Chung và Chu Mộ Tâm đều không có ở đó, dù cậu nhóc mập có kêu khóc bao nhiêu cũng không có ai phản hồi. Về phần những người hầu và bảo vệ bị đánh động, khi nhìn thấy Thẩm Mặc, họ đều giả vờ như không nghe thấy gì và lặng lẽ rời đi.

Thế là, Tô Lê thành công kéo cậu nhóc đến khu vườn phía sau.

Cô tìm người làm vườn mượn vài dụng cụ, ném trước mặt cậu nhóc, khoanh tay trước ngực: “Cậu làm hỏng thế nào thì sửa lại cho tôi thế đấy.”

Trước mặt hai người là một chiếc xích đu cũ nát, đang đung đưa trong gió.

Cậu bé mập mạp quẹt mũi và nước mắt: “Tôi không biết làm…”

“Khi nào sửa xong thì cậu mới được về.” Tô Lê bẻ tay, “Muốn thử bỏ chạy không?”

Cậu bé thấy vậy thì run rẩy, tội nghiệp hít hít mũi.

Cuối cùng cậu chấp nhận số phận, cầm lấy dụng cụ, bắt đầu vá víu chiếc xích đu.

Tô Lê đứng giám sát bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ dẫn khi thấy những chỗ làm quá tệ. Cấu trúc của xích đu vốn không phức tạp, khoảng hai mươi phút sau, cậu bé mập đã khôi phục được bảy tám phần.

Chiếc xích đu sau khi sửa chữa tuy trông hơi méo mó, nhưng cuối cùng cũng không tệ như trước khi bị hỏng.

Tô Lê tạm hài lòng, gật đầu ra hiệu cho cậu bé rời đi.

Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa đi được hai bước đã nghe thấy Tô Lê nói: “Lần sau nếu nó lại hỏng, thì sẽ không chỉ đơn giản là sửa nữa đâu.

“Cậu hiểu ý tôi chứ?”

“Hu hu -” Cậu bé quay đầu căm tức trừng mắt với cô, lợi dụng khoảng cách đủ xa mà co chân chạy biến.

Tô Lê phủi tay, quay lại bên cạnh Thẩm Mặc: “Xong rồi, đi thôi.”

Thẩm Mặc khẽ mỉm cười.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm gợn sóng những đường nét phản chiếu của Tô Lê trong đôi mắt cô. Cô vuốt nhẹ lọn tóc bên tai, cất lời: “Không cần đâu, tôi sẽ không dùng lại chiếc xích đu đó nữa.”

Tô Lê xoay người, cố tình bước lên trước cô, để không phải nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ của Thẩm Mặc.

Cô lắc đầu: “Có chứ, cần thiết mà.

Tôi không thể chịu nổi khi thấy mấy kẻ xấu đó bắt nạt cô.”

Câu nói này khiến cô cảm thấy mặt hơi đỏ, nhưng cô nhanh chóng tự biện minh trong lòng – Thẩm Mặc đã chọn hợp tác với Tô thị, đó là ân huệ đối với cô, cô đối xử tốt với ân nhân của mình thì có gì sai? Hơn nữa, tại sao Thẩm Mặc không chọn người khác, mà lại chọn cô?

Cô phải làm một người bạn đồng hành tốt.

Trong lúc lơ đễnh, Thẩm Mặc đã đi đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Tô Lê xoa nhẹ tai mình, dù vậy, vẫn cảm thấy hơi tê dại.

Chẳng bao lâu sau, cô lên chiếc xe mà Thẩm Mặc sắp xếp cho mình và rời đi.

Nhưng điều mà Tô Lê không biết là, sau khi cô rời đi, Thẩm Mặc lại quay về phòng.

Cô nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, rồi rút điện thoại ra gọi cho “chuyên gia tư vấn tình yêu” của mình.

“Cô ấy bảo tôi cứng đờ khi thân mật.”

“Ừm, tôi không chắc có phải không, nhưng khi cô ấy đến gần, tôi rất căng thẳng, thở không nổi, đầu óc trống rỗng.”

“…Phải làm sao để cải thiện?”

Hai người nói chuyện rất lâu, cuối cùng Chu Chúc gửi cho Thẩm Mặc một loạt “tài liệu tham khảo.”

Nhìn những hình ảnh thân mật của các cặp đôi trong đó, mặt Thẩm Mặc đỏ bừng lên.

Cô gần như cứ xem được hai phút lại phải che mắt lại, nhưng mỗi khi bình tĩnh lại, cô lại không nhịn được mà mở ra xem tiếp.

“…Tôi hiểu rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận