Tô Khiêm nháy mắt, liên tục ra hiệu với cô, miệng không ngừng dặn dò: “Đi từ từ, đừng vội, chăm sóc vị hôn thê của con cẩn thận nhé, biết chưa?”
Tô Lê ngượng ngùng đến mức không chịu nổi.
Cô cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Mặc bên cạnh, thấy cô ấy không tức giận vì cách gọi này, mới tạm yên lòng.
“Cha, con biết rồi…” Cô hạ thấp giọng, “Cha mau ít nói lại đi!”
“Con bé này!” Tô Khiêm trách mắng, trừng mắt nhìn cô một cái.
Nhanh chóng, ông lại nở nụ cười: “Thẩm tổng à, cô đừng trách đứa trẻ này lỗ mãng, bình thường nó không như vậy đâu.”
Thẩm Mặc nghiêng đầu liếc nhìn Tô Lê, hỏi ngược lại: “Như vậy thì có gì không tốt?”
Tô Khiêm và Tô Lê đều ngây người.
Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Lê xoa tai, nơi đang hơi tê tê: “Cha, chúng con đi trước đây.”
“Đi đi~” Tô Khiêm đẩy lưng cô một cái.
Đi được khoảng mười mét, Tô Lê vẫn còn nghe thấy tiếng Tô Khiêm từ phía sau vang lên rõ mồn một: “Chăm sóc vợ con thật tốt nhé~~”
Tô Lê suýt vấp chân trái vào chân phải.
Thẩm Mặc ở bên cạnh, đưa tay đỡ cô một cái.
“Cảm ơn.” Tô Lê đặt tay lên vai cô ấy để giữ thăng bằng.
Khoảng cách rất gần, cô thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ trên người Thẩm Mặc, thanh nhã và nhẹ nhàng, vô cùng đặc biệt.
Ngay sau đó, Tô Lê vội vàng rút tay về.
Sau khi tham quan xong một số khu vực quan trọng của Tô thị, Tô Lê dẫn Thẩm Mặc trở lại văn phòng của mình trên tầng cao nhất.
Đi một vòng thế này, cô đã hoàn toàn bước vào trạng thái làm việc, miệng thao thao bất tuyệt toàn những điều liên quan đến công ty. Khi đang giới thiệu một cách hăng say, Kiều Mộc Mộc gõ cửa, mang vào một tập tài liệu quảng bá quan trọng.
Tô Lê không nghĩ ngợi nhiều, nhận lấy tài liệu rồi đưa cho Thẩm Mặc: “Đây là tình hình kinh doanh cụ thể của Tô thị trong hai năm qua, cô có thể xem qua. Chúng tôi có khả năng cạnh tranh rất lớn trong ngành, từng đảm nhận vô số dự án lớn nhỏ.
“Không ngại nói rằng, Thẩm tổng, tôi tin rằng Tô thị nhất định là lựa chọn tốt nhất của S.G!”
Thẩm Mặc “ừm” một tiếng, cúi đầu xem tài liệu.
Trong văn phòng, Kiều Mộc Mộc muốn nói nhưng lại thôi, nhìn Tô Lê.
Tô Lê cau mày nhìn cô ấy, phẩy tay: “Ở đây không có việc gì đâu, cô ra ngoài đi.”
Hiện tại cô không có tâm trạng để xử lý chuyện của Kiều Mộc Mộc.
Kiều Mộc Mộc rụt rè hỏi: “Tô tổng, có cần… chuẩn bị cà phê không ạ?”
Nghĩ đến đủ loại “chiến tích huy hoàng” của Kiều Mộc Mộc, Tô Lê vội vàng lắc đầu: “Không cần!” Sợ rằng chưa đủ chắc chắn, cô hạ giọng dặn thêm: “Cô đừng làm gì cả.”
Kiều Mộc Mộc nghe vậy cúi đầu, không ngờ khuôn mặt lại đỏ bừng ngại ngùng.
“Thực ra tôi có thể giúp mà~”
Tô Lê: “……”
Trên ghế sofa, Thẩm Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên: “Lợi nhuận ròng của Tô thị năm ngoái chỉ có hơn bốn triệu nhân dân tệ thôi sao?”
Tô Lê quay đầu lại: “Hả?”
Thẩm Mặc lật ngược tài liệu, ngón tay thon dài đặt lên một bảng thống kê: “Dữ liệu ở đây có phải có vấn đề không?”
Tô Lê cúi xuống nhìn, lập tức cảm thấy chóng mặt.
Cô lịch sự nhận lại tài liệu từ tay Thẩm Mặc, nghiến răng nhìn Kiều Mộc Mộc hỏi: “Tài liệu này ai làm vậy?”
Kiều Mộc Mộc đã nhận ra mình sai số liệu quan trọng, nhưng sắc mặt không thay đổi.
Cô ấy cúi đầu nói: “Xin lỗi Tô tổng, có lẽ tôi không cẩn thận làm sai.”
“Tôi đã cho cô chuẩn bị trước cả nửa tháng, ngay cả số liệu quan trọng như doanh thu mà cô cũng có thể làm sai sao?!”
Tô Lê thừa nhận mình có chút bực bội.
Chuyện xảy ra hôm nay đã làm cho tâm trạng cô không ổn định, nên bây giờ cô mới lớn tiếng với Kiều Mộc Mộc.
Nhưng lời này vào tai Kiều Mộc Mộc lại như trời sập. Tô Lê chưa từng hét lên với cô ấy, nghe thấy câu này, Kiều Mộc Mộc đứng sững sờ.
Khi phản ứng lại, cô ấy lập tức mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng lên tiếng trách móc: “Tôi đã biết sai rồi, cô hung dữ như vậy để làm gì? Hu hu hu…”
Trước đây, chỉ cần Tô Lê nhìn thấy nước mắt của cô ấy, cô sẽ lập tức nhượng bộ.
Nhưng giờ đây, Tô Lê đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy như có tia sét đánh xuyên qua mình—
Kiều Mộc Mộc làm sao có mặt mũi mà khóc chứ? Người đáng khóc phải là cô mới đúng, có biết không?!
“Vốn dĩ không phải việc tôi nên nói.” Thẩm Mặc đứng dậy, tay phải xoay nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái.
Cô không nhanh không chậm nhắc nhở: “Quá cảm xúc là đại kỵ ở nơi công sở.”
Tô Lê bừng tỉnh, lập tức lùi lại một bước, tránh xa cô gái đang khóc sụt sùi là Kiều Mộc Mộc.
Cô lên tiếng: “Cô về chỉnh sửa lại đi, lát nữa in lại một bản rồi mang vào đây.”
“……” Kiều Mộc Mộc nhìn cô đầy uất ức, “Được, được thôi.”
Nói xong, cô ấy rời khỏi văn phòng trong vẻ không cam lòng.
“Thẩm tổng, thật sự rất xin lỗi.” Tô Lê cố gắng lấy lại tinh thần, “Cái đó, tôi… tôi giới thiệu trước về mục tiêu chiến lược tương lai của công ty chúng tôi nhé?”
Thẩm Mặc chống khuỷu tay lên bàn.
Cô nhìn Tô Lê, hỏi: “Chúng ta chỉ nói chuyện này thôi à?”
“Ờ…” Tô Lê cố gắng suy nghĩ, “Hoặc là cô có hứng thú hơn với việc phát triển cơ sở hạ tầng của công ty chúng tôi?”
Thẩm Mặc lắc đầu.
Cô nghiêng đầu, đưa ra một gợi ý rõ ràng hơn: “Ngoài công việc… cô không có chuyện gì khác muốn bàn với tôi sao?”
Tô Lê cố gắng nở một nụ cười cứng nhắc.
Giờ trong văn phòng chỉ còn lại cô và Thẩm Mặc, đúng là đã đến lúc giải thích về chuyện cầu hôn nhầm lần đó. Cô cúi đầu, liếc thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Thẩm Mặc, nhắm mắt xoa mũi.
“Vì không rõ lịch trình của cô nên tôi…”
Cô vẫn đang suy nghĩ cách giải thích rằng sự cố cầu hôn đó chỉ là một hiểu lầm, Thẩm Mặc thấy cô không nói gì thêm, liền lấy điện thoại ra: “Thêm số liên lạc đi.”
“Ế?” Tô Lê khó hiểu.
Nhưng đối diện với Thẩm Mặc, cô chẳng khác nào một cô học trò ngoan ngoãn nghe lời: “Được.”
Hai người trao đổi số liên lạc với nhau, Thẩm Mặc không nói một lời, gửi cho cô một tập tài liệu điện tử.
Tô Lê ngạc nhiên mở ra: “Đây là gì?”
“Lịch trình cá nhân của tôi.” Thẩm Mặc nói.
Mở tài liệu ra, bên trong chi chít các lịch trình.
Tô Lê vô thức tìm ngày hôm nay, sau đó ngạc nhiên phát hiện, thời gian Thẩm Mặc dự kiến tham quan Tô thị chỉ có 10 phút. Sau đó, cô ấy sẽ tới công ty đối thủ của Tô thị, tức là công ty của bạn trai Kiều Mộc Mộc, Phương Khoát, để khảo sát.
Điều khiến cô tức giận là Thẩm Mặc dành nửa tiếng cho công ty của Phương Khoát.
Thật vô lý!
“Chút nữa cô còn định đến Phương Viên khoa kỹ không?” Tô Lê cân nhắc tìm cách nói xấu đối thủ một cách không lộ liễu.
Thẩm Mặc chớp mắt: “Đã hủy rồi.”
“Hủy rồi?”
Thẩm Mặc: “Không đủ thời gian.”
Tô Lê lập tức nhận ra thời gian đều đã dành cho Tô thị.
Cô lập tức tự tin hẳn lên, cười nói: “Tô thị chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng đâu, tôi sẽ gửi cho cô một đoạn video quảng bá công ty.”
Thẩm Mặc lắc đầu.
Cô hỏi: “Cô xem lịch trình xong chưa?”
Tô Lê có cảm giác như bị giáo viên bắt gặp chưa làm bài tập.
Cô nhanh chóng lướt hết lịch trình, nhỏ giọng đáp: “Xem rồi.”
Thẩm Mặc lại hỏi: “Cô cảm thấy thế nào?”
Cô bổ sung: “Tháng sau tôi mới rảnh.”
Tô Lê mơ hồ chẳng hiểu gì.
Cô hoàn toàn không hiểu ý của Thẩm Mặc, nhưng lại không dám thể hiện ra.
“Thật vậy, tháng sau rảnh…” Cô cố gắng không để mình trông quá ngốc, “Vậy nên có thể…”
Thẩm Mặc mỉm cười, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao: “Cô cũng cảm thấy tháng sau thì tốt hơn?”
Nụ cười này chân thành và rực rỡ, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với khí chất lạnh lùng của Thẩm Mặc, đánh trúng vào trái tim Tô Lê.
Ánh mắt cô gần như dán chặt vào khuôn mặt của đối phương, ngơ ngẩn gật đầu: “Tháng, tháng sau cũng tốt…”
“Vậy thì định vào tháng sau nhé.” Thẩm Mặc vuốt nhẹ tóc, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra.
Cô đánh dấu một khoảng thời gian trên điện thoại: “Ngày cụ thể tôi sẽ sắp xếp rồi báo cho cô.”
Tô Lê rất muốn hỏi là sắp xếp gì, nhưng cô kiềm lại – thái độ của Thẩm Mặc quá tự nhiên, cô cảm thấy mình mà hỏi ra câu ngớ ngẩn như vậy chắc chắn sẽ mất giá.
Vì vậy, cô giả vờ bình tĩnh gật đầu.
Thẩm Mặc nhìn cô trong giây lát, đột nhiên quay mặt đi một cách không tự nhiên.
Tô Lê có chút khó hiểu, dựa vào chiều cao của mình liếc thấy vành tai của cô ấy hơi ửng đỏ.
Giây tiếp theo, Thẩm Mặc cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Tô Lê nghĩ rằng cô ấy đang xử lý công việc quan trọng, liền ngồi lại sofa pha trà.
Nhưng điều cô không biết là, thực ra Thẩm Mặc chỉ đang lướt danh bạ, tìm đến một cô em học muội mà đã lâu không liên lạc.
【Vị hôn thê của tôi cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng không hôn tôi, là tại sao?】
Chu Chúc học tâm lý học, sau khi tốt nghiệp mở một tiệm tư vấn tình yêu và làm ăn phát đạt.
Nhìn thấy tin nhắn này, cô ấy dụi mắt ba lần để chắc chắn người gửi tin là ai, rồi run rẩy trả lời ba chữ: 【Thẩm học tỷ?】
Người dùng 【Thẩm Mặc】 chuyển khoản cho bạn 20,000 nhân dân tệ, ghi chú “trả lời câu hỏi”.
Chu Chúc vội ngồi thẳng dậy.
Cô bắt đầu đọc lại câu hỏi, nhưng câu hỏi của Thẩm Mặc vừa ngắn gọn lại không rõ ràng, khiến cô thực sự không biết nên trả lời thế nào.
Suy nghĩ một chút, cô tạm thời trả lời: 【Có lẽ đối phương là người lịch sự, không dám vượt qua ranh giới khi chưa được chị cho phép chăng?】
Thẩm Mặc nhìn về phía Tô Lê.
Cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, Tô Lê nâng một tách trà vừa pha.
“Thẩm tổng, uống trà không?”
Thẩm Mặc không nói gì, chỉ tự nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Cô dừng lại khi chỉ còn cách mũi Tô Lê một khoảng bằng một bàn tay, lặng lẽ chờ đợi.
Tô Lê không dám hành động tùy tiện.
Cô cứng đơ cổ chờ đợi, cuối cùng không nhịn được khẽ hỏi: “Thẩm tổng?”
Thẩm Mặc chớp mắt, ánh sao trong mắt khẽ lay động. Giây tiếp theo, cô nhẹ nhàng mở miệng.
“Tôi đồng ý.”
Tô Lê: “???”
Cô giơ cao tách trà: “Vậy cô thử xem?”
Thẩm Mặc nhìn chén trà trong tay cô.
Cô ngồi thẳng lại, ánh mắt không còn sáng rực như lúc trước.
Tô Lê cảm thấy chắc chắn mình đã làm sai điều gì đó.
Cô bối rối thu tay lại, ngửa đầu đổ hết trà vào miệng.
Đắng quá.