Convert: Vespertine
Edit: Mạt Mạt | Wattpad: MatDangCanhY
“Vi Vi, cậu thật sự hiểu lầm mình rồi, việc anh mình và Ôn Nhược Liên ở bên nhau mình cũng là mới biết được.”
“Xì, thôi đừng có giả vờ, đúng rồi, trả thẻ phụ lại cho tôi.” Nghiêm Vi vươn tay, sắc mặt Chu Ninh trắng bệch, số tiền định mức còn lại trong tấm thẻ kia đã bị cô ta xài hết, nếu Nghiêm Vi lấy về, bị người nhà họ Nghiêm biết được, không phải phiền phức đến cô ta rồi ư.
“Vi Vi, sao thẻ phụ của cậu lại ở chỗ của mình được, không phải chính cậu cầm sao?” Sắc mặt Chu Ninh xanh mét, không rõ tại sao trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà Nghiêm Vi lại thay đổi lớn đến như vậy, trước đây còn ngốc nghếch vụng về, bây giờ như thể đã biến thành người khác vậy.
“A, nếu là vậy, tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát thôi, nếu việc thật sự liên quan đến cậu, đến lúc đó to chuyện lên thì nhà họ Tần cũng mất hết mặt mũi đó nhé, Chu Ninh, tôi cũng biết, tiền tiêu vặt của cậu không nhiều, nhưng tiêu xài lại rất hoang phí, nhưng đã có bản lĩnh làm ra chuyện như vậy, cô muốn ép tôi đi đến nước này, đến lúc đó cũng đành phó mặc cho số phận thôi.” Nghiêm Vi cười tươi như hoa, Ninh Kỳ Kỳ đã khiến nguyên một đám người nằm bò ra đất, cô ấy đạp một chân lên mặt của tên béo kia: “Tên béo, hôm nay chị đây thắng cược nhé, tạm thời cho cưng thiếu trước, đợi mấy ngày nữa cưng tỉnh táo lại, chị đây sẽ đến xử lý cưng.”
Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ – Wattpad: MatDangCanhY để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.
Nghiêm Vi đứng lên đỡ Ninh Kỳ Kỳ, cửa phòng bao bỗng chốc bị mở, lộ ra một khuôn mặt không rành thế sự, thuần khiết không tì vết.
“Bạn học Nghiêm Vi, sao cậu lại ở đây?” Ôn Nhược Liên mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, Nghiêm Vi nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái, ôm Ninh Kỳ Kỳ đi ra ngoài: “Mở cửa ra.”
Ôn Nhược Liên nghe lời mở cửa, ngoan ngoãn đứng qua một bên, Tần Hằng chạy tới vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
“Nghiêm Vi, cô lại ức hiếp Nhược Liên.” (tao mắc mệt quá)
Nghiêm Vi mắng thầm trong lòng một câu thứ thiểu năng trí tuệ.
“Tần Hằng, bạn học Nghiêm Vi không bắt nạt em.” Ôn Nhược Liên vốn đang giữ cửa, vừa nhìn thấy Tần Hằng, không biết vô tình hay là cố ý, bỏ bàn tay đang giữ cửa ra, đi đến bên người Tần Hằng ôm lấy cánh tay anh ta, nếu là nguyên chủ, chắc phải làm một trận gà bay chó sủa rồi, tư thế vừa thân mật vừa chiếm hữu này của Ôn Nhược Liên thật sự là đặc biệt rõ ràng.
May là Nghiêm Vi phản ứng nhanh, dù đang đỡ Ninh Kỳ Kỳ, khi cánh cửa khi sập đến, cô kịp thời đá cửa, cánh cửa văng ra, đập vào vách tường.
“Nhược Liên, em quá tốt bụng, đã lúc này rồi mà còn nói giúp cho cô ta.” Tần Hằng dịu dàng nhìn Ôn Nhược Liên, lời nói khiến Nghiêm Vi mém nữa ói ra ngoài, vẫn là Ninh Kỳ Kỳ ra sức, che miệng nôn thành tiếng.
“Hai người thật là cmn ghê tởm, về nhà mà ghê tởm với nhau đi, làm người khác buồn nôn.” Nghiêm Vi giúp Ninh Kỳ Kỳ xoa xoa miệng, đỡ cô ấy ngồi xuống ghế dựa đặt ở bên ngoài phòng bao.
Tần Hằng và Ôn Nhược Liên tình chàng ý thiếp an ủi lẫn nhau, Nghiêm Vi nhìn mà nóng máu, đây là cái trò ngu ngốc gì vậy, Ôn Nhược Liên là nhân viên phục vụ, việc cần làm là mở cửa, dễ dàng rời khỏi vị trí như thế, không phải cô và Ninh Kỳ Kỳ phản ứng nhanh, cánh cửa kia sập lại, sợ là đã đập thẳng vào người các cô rồi.
Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ – Wattpad: MatDangCanhY để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.
“Nghiêm Vi, cô nói chuyện kiểu gì vậy, Nhược Liên hao tổn tâm huyết nói giúp cô, cô báo đáp cô ấy như vậy sao?” Trên mặt Tần Hằng viết rõ mấy chữ sao cô có thể gây chuyện vô cớ như vậy, Nghiêm Vi nổi lửa trong lòng, cái thằng nam chính chó chết này, vừa gặp được nữ chính là mất não.
“Báo đáp con mẹ anh.” Nghiêm Vi bước đến trước mặt Tần Hằng và Ôn Nhược Liên, từ trên cao nhìn xuống Ôn Nhược Liên: “Cô là nhân viên của Shadow?”
Ôn Nhược Liên gật gật đầu, Nghiêm Vi cười lạnh một tiếng, gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, giám đốc Shadow liền vội vã chạy đến.