Nữ Phụ Tỏ Vẻ Rất Vô Tội

Chương 23: 23: Lên Đường Về Nhà



Dịch: Nhị GiaLạc Xuyên? Hóa ra hắn ta là Lạc Xuyên.Chỉ Dao khẽ mở miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.Lạc Xuyên, hắn là đệ tử dòng chính của Lạc gia trong bát đại gia tộc, chỉ có Phong linh căn duy nhất.

Bởi hắn được sinh ra với thân thể Kiếm Linh, được lão tổ hoá thần “Kiếm thương Tôn Giả” của Vạn Kiếm Tông thu nhận làm đệ tử.Ngắn ngủn hơn một trăm tuổi, hắn đã tiến giai đến Nguyên Anh kỳ, cùng với nam chính Thượng Quan Nam Huyền, được xưng tụng là “hai đại thiên tài Bắc Vực”.Lạc Xuyên rất thích kiếm, hắn ta là một kẻ tu luyện điên cuồng, kỹ năng kiếm thuật của hắn ta rất tuyệt vời, một tay ảo ảnh kiếm pháp xuất thần nhập hóa.Về sau, hắn ra ngoài tu luyện bị thương nặng, được nữ chính cứu, từ đó trở thành một trong những người ái mộ nữ chính, đồng thời cũng là nam phụ cực kỳ quan trọng trong tiểu thuyết.Vai nam phụ có nhan sắc như vậy, không biết Thượng Quan Nam Huyền nhìn như trích tiên trong tiểu thuyết sẽ kinh diễm cỡ nào đây?Chỉ Dao lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn này đi, dù là nam chính hay nam phụ, cũng không liên quan đến nàng, nàng vẫn nên quan tâm đến việc tu luyện của bản thân mình nhiều hơn mới là chính sự.Sau khi bước qua quỷ môn quan lần này, Chỉ Dao cảm thấy có chút nhớ nhà.


Ở Vạn Kiếm Tông có quy định, nếu như người nào đạt đến Luyện Khí tầng sáu thì có thể xuống núi, hiện tại Chỉ Dao đang ở Luyện Khí tầng bảy, tất nhiên nàng có thể về nhà.Chỉ Dao đến sảnh nhiệm vụ, giao xác yêu thú và thu được 100 điểm cống hiến, cộng với tích lũy mấy năm qua, đã có hơn 700 điểm cống hiến.Sau khi tiêu tốn hơn 200 điểm cống hiến để đổi lấy một thanh “Lưu Sa Kiếm”, Chỉ Dao cảm thấy đau nhói trong lòng.

Thanh linh kiếm trước đó đã bị thất lạc bên trong Kiếm vực, vì vậy nàng đành phải đổi lấy một thanh khác.Nghĩ đến Vạn Kiếm Tông cách khá xa Dạ gia, Chỉ Dao đã đổi 30 con hạc giấy để tiện di chuyển, thêm vài lọ Tịch Cốc đan, giải độc đan, Hồi Xuân đan, Hồi Linh đan và một số linh phù cơ bản, đồng thời tiêu tốn thêm 200 điểm cống hiến.Nghĩ đến kỹ năng luyện đan của nữ chính, Chỉ Dao cực kỳ hâm mộ.Tiếp đó, Chỉ Dao đến Tàng Thư Các đổi một quyển “Linh Vật Phổ”, nghĩ đến phương pháp tấn công của nàng thực sự yếu kém, vì vậy nàng lại đổi thêm một quyển “Lăng Nguyệt Kiếm Quyết”.Sau đó, nàng phát một tin phù để thông báo cho Lý Trạch Nguyên và những người khác, liền chính thức lên đường về nhà.Trên đường đi, Chỉ Dao ở trên lưng con hạc giấy, nghiên cứu những bảo vật quý hiếm trong “Linh Vật Phổ”.

Thời gian còn lại dành cho việc lĩnh hội “Lăng Nguyệt Kiếm Quyết”.Sau khi bay hơn mười ngày, Chỉ Dao cảm thấy thể chất lẫn tinh thần đều có chút mỏi mệt.


Vừa hay đi ngang qua một ngôi làng người phàm, nàng dừng lại, định tá túc một đêm.“Có ai không?” Chỉ Dao bước vài bước vào thôn.“Ôi, từ đâu mà xuất hiện một tiểu cô nương ngon ngọt mọng nước như vậy!” Một đại nương đặt quần áo đang giặt xuống, đứng dậy, lau tay trên người, nhiệt tình đi về phía Chỉ Dao: “Tiểu cô nương, lạc đường rồi à?“Đại nương, không biết có thể cho ta ở lại một đêm không?” Chỉ Dao có chút không quen với sự nhiệt tình của người khác.“Có thể, đương nhiên có thể rồi, dân làng thôn Đại Vương của chúng tôi rất nhiệt tình hiếu khách đấy.” Đại nương nói xong, dẫn Chỉ Dao đến một ngôi nhà trong thôn.Trên đường đi, nàng gặp rất nhiều dân làng, tất cả họ đều chào đón nàng một cách nồng nhiệt.

Mặc dù đó là một bức tranh yên bình và đẹp đẽ, nhưng Chỉ Dao lại cảm thấy kỳ lạ.

Cụ thể là gì nàng vẫn chưa nghĩ ra, chỉ phải đ è xuống những nghi ngờ trong lòng.“Đến nơi rồi, tiểu cô nương, nhà ta có chút xập xệ, ngươi chịu thiệt ở tạm một đêm vậy.” Đại nương xấu hổ xoa xoa tay.“Đa tạ đại nương, ở đây rất tốt.” Chỉ Dao nói lời cảm tạ.“Vậy, ngươi ở lại đây trước đi, ta còn phải đi giặt quần áo.” Nói xong đại nương liền rời đi.Chỉ Dao nhìn quanh phòng, ngoại trừ một chiếc giường, chỉ có một chiếc tủ, không có gì khác.


Ngồi khoanh chân trên giường, Chỉ Dao vẫn không thể tập trung tu luyện, cảm giác kỳ lạ đó ngày càng mãnh liệt.Đột nhiên, một nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu Chỉ Dao!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận