đông phương minh viễn trực tiếp ngồi xuống nói chuyện cùng mẹ cô,trịnh hàn thiên thì lâu ngày không gặp anh cô nên đi theo anh cô ôn lại chuyện cũ.từ khi mấy con người này đến biệt thự vốn đã ồn ào giờ lại càng thêm ồn ào,một phần vì mấy người này nói chuyện hợp với mẹ cô phần còn lại là vì họ vừa nói vừa cãi nhau.chỉ có đông phương minh viễn là còn lịch sự hơn bọn họ nhiều.chẳng hiểu đại thiếu gia của hiên viên gia và bạch gia được nuôi dưỡng kiểu gì nữa lại ồn ào như vậy nữa.
-vậy đông phương thiếu gia ,huyết gia với đông phương gia xưa nay chưa từng qua lại không biết hôm nay cậu đến đây làm gì.mẹ cô nhấp chén trà bình thản nhìn thẳng vào mặt đông phương minh viễn mà hỏi.
-dạ cũng không có gì là bác trai gọi cháu đến ạ.
-ừm,à các cậu đến trưa thế này không biết đã ăn cái gì chưa.
đông phương minh viễn dừng một chút,nhìn vào mặt bà nghiêm túc nói.
-dạ chưa .bác trai gọi thì cháu liền đến đây .
-vậy thì ăn cơm với nhà bác,cũng không có gì nhiều chỉ là mấy món gia đình bình thường thôi…tiểu băng con đứng đó làm gì hả tiếp khách nhanh.
cô đang định im lặng và chuồn một cách êm đẹp lên phòng nhưng có vẻ đời không như là mơ,vừa bước đến cầu thang đã bị gọi lại ngay lập tức.
-…”sao lại là cô tiếp được nhỉ, vô lý”cô quay mặt chạy lại gần bà ,bàn tay với lấy máy đánh chữ hỏi.
-“con không nói được”bà nhìn cô đôi mắt đăm chiêu một lúc rồi bình thản quay mặt lại nhấp chén trà nói.
-hazzz thôi vậy con vào ăn cơm đi nếu không thích nhiều người thì mẹ nói quản gia đưa thức ăn lên lầu cho con.cô gật đầu lia lịa chạy lên phòng ,nhưng liền bị mẹ cô nạt mà đi từ từ lại.
-này chân con còn bị bong gân đấy,không biết đau cũng phải đi đứng cẩn thận.đông phương minh viễn và bạch lăng đằng ngớ người thắc mắc quay lại hỏi bà.
-không đau,bác gái không biết ý bác là gì.bạch lăng đằng hỏi bà kèm theo là một đôi mắt hiếu kì cũng không kém của đông phương minh viễn bên cạnh
bà thở dài một hơi đứng dậy ,từng bước từng bước đi vào phòng ăn,miệng vẫn mấp máy phát ra thành tiếng mấy câu,coi như là trả lời cho hai con người đang hiếu kỳ ngồi ở sau lưng.
-không cảm nhận được đau đớn.
đúng vậy triệu chứng của cô chính là không cảm nhận được đau đớn,còn gọi là triệu chứng búp bê,cho dù có bị ném đi đánh như thế nào thì búp bê vẫn không biết đau.thường thì những người mang bệnh này sẽ không nhận thức được những điều họ làm là nguy hiểm cho cơ thể của mình như thế nào,họ không nhận thức được cơn đau,và có thể sẽ tự làm tổn thương chính mình.ban đầu họ chỉ nghĩ con bé chỉ là bị triệu chứng nhẹ nhưng từ sau lần vô lãnh bị ám sát thì họ mới biết tình trạng này của con bé đã nặng tới mức nào rồi.bác sĩ nói nếu như lần đó cô không mất nhiều máu mà ngất đi có lẽ ông bà sẽ không bao giờ được nhìn thấy tiểu công chúa của mình nữa rồi.hiên viên triệt vẫn là người bình tĩnh nhất vì có lẽ hắn chính là người đầu tiên được biết bệnh của cô,vô thiên ngồi bên cạnh cũng mím môi bàn tay nắm chặt lại,con ngươi sớm đã đỏ hoe.
một khoảng không im lặng lại bao lấy huyết gia một lần nữa .vô lãnh từ phòng bước ra theo sau là trịnh hàn thiên bọn họ nhìn không khí trầm trọng ở trong nhà mà lắc đầu.trịnh hàn thiên hắn còn ớn lạnh run lên một cái bất giác lại mở miệng hỏi mấy con người kia.
-này các cậu bị gì thế sau lại nhìn trầm trọng thế kia,bạch thiếu gia,hiên thiếu gia,huyết nhị thiếu gia.vì sao trịnh hàn thiên không hỏi đông phương minh viễn đơn giản thôi vì nhìn khuôn mặt như là cưỡng ép thế kia thì biết là hắn đang hùa theo không khí giữa nhà của mấy con người chứ không có phải là nghiêm trọng thật.
vô thiên thở dài đứng dậy đi vào phòng ăn còn vô lãnh như hiểu ra gì đó mà nhẹ nhàng bước từng bước lên phòng cô.từ trước đến nay vô thiên luôn là vậy chỉ cần việc liên quan đến tiểu công chúa bé nhỏ của huyết gia thì tâm trạng liền không thể giấu được.trịnh hàn thiên thấy bạn mình không nói gì mà bước lên tầng trên thì ý ới gọi lại.
-này vô lãnh cậu đi đâu thế.trịnh hàn thiên định chạy theo anh thì lại bị vô lãnh quay mặt lại đá một cái ngay đầu gối khiến anh ngã khụy xống.bạn bè gì tốt dễ sợ vậy đó
-rắc rối.
-này bạn mày lâu lắm mới về nước một lần mà thái độ đó là sao vậy hả.vô lãnh không quan tâm trực tiếp quay mặt bỏ lên phòng để lại mấy vị khách vẫn còn ngơ ngác.riêng đông phương minh viễn thì có lẽ hắn đã nhận ra một bài học rất xương máu đó là.huyết gia ai cũng bạo lực và rất đáng sợ..mẹ cô cũng từ phòng bếp bước ra gọi mấy vị khách vào ăn cơm.và câu chuyện ồn ào giữa phòng khách kết thúc,riêng trong căn phòng nào đó không khí đang ngày một trầm trọng.
thư phòng của ba cô
-cố đại thiếu gia,hợp đồng đã bàn xong cậu còn muốn nói gì nữa không.ba cô khuôn mặt nghiêm trọng trừng mắt nhìn con người đang ngồi trước mặt ông
-có vẻ bác không thích cháu lắm nhỉ tại sao còn để cho cháu với con gái bác đính hôn với nhau.cố tư vũ ngả ngớn ngửa đầu ra sau một bộ biếng nhác mà nói với ông.
-hôn nhân thương mại,gia tộc nào chẳng có.mong rằng sau này cố thiếu gia vẫn nên giữ ý giữ tứ thì tốt hơn.cô tư vũ trầm lặng không nói đứng dậy ngả ngớn cười cười.
-bác trai mong rằng vụ hợp tác này sẽ thành công .hắn chìa tay ra trước mặt bắt tay ông
tiếng người hầu từ bên ngoài vọng vào khiến cho hai người cũng phải quay mặt lại nhìn vào cánh cửa.
-ông chủ đến giờ cơm rồi mọi người đang đợi ông.
-ừ tôi ra ngay.
-cố đại thiếu gia nếu không có việc gì thì ở lại ăn với gia đình chúng tôi một bữa.
-tất nhiên rồi,cháu còn phải cảm ơn bác nữa là.cố tư vũ sải bước mở cánh cửa thư phòng bước ra.ba cô cũng theo đó mà bước ra,nhìn khuôn mặt đen của ông khiến ai cũng cảm thấy lạnh tóc gáy.
————————————
thông báo bão chương bắt đầu từ ngày mai ngày 14/8 đến ngày 18/8 truyện sẽ liên tục cập nhật mỗi ngày một chương.