bóng đen bao trùm căn phòng ,thân thể nhỏ bé được bao trùm bởi bóng đêm liên tục run rẩy.nước mắt vô thức rơi , ướt đẫm khuôn mặt mỹ lệ..
-“đừng!làm ơn…ba mẹ không phải con …………không phải con………….đừng đừng………..chị cứu em……không phải em …chị…………aaaaaaaaaaaaaaaaa”
từ dưới nhà nghe tiếng hét của cô. ba mẹ ,và cả anh của cô chạy lên.vừa mở cửa phòng đã thấy cô ôm đầu lắc lia lịa,nước mắt đầm đìa trên mặt,băng.mẹ nhào đến ôm cô vuốt tấm lưng đã ướt mồ hôi của cô….
-Băng ngoan tất cả đã qua rồi……..ngoan nào không khóc…. không có chuyện gì nữa rồi….con gái ngoan không sao không sao có mẹ đây rồi.cô muốn nói gì đó nhưng cứ giữ trong cổ họng.ba cô đứng ở ngoài cửa đã rớm nước mắt nhìn cô”rốt cuộc ông bà đã làm gì sai chứ ,tại sao lại đày đọa con gái ông bà như vậy,ông trời đúng là không có mắt mà…”vô thiên vỗ lấy vai ông rồi đưa ông bước ra khỏi phòng.Vô lãnh ở lại một chút rồi cũng theo hai người bước ra ngoài.
(tg:ok giải thích tí nào,vô thiên là anh hai….vô lãnh là anh cả chấm hết..)
-vô lãnh con nghĩ sao về chuyện này.
-con không biết ….
-vô thiên thì sao .
-uầy tên bác sĩ riêng của nhà mình hắn không thuộc chuyên ngành tâm lý học,cho nên cũng không thể biết được,còn người trong bệnh viện điều trị thương thế cho con bé thì cũng đi du học rồi.bây giờ chúng ta phải mời bác sĩ kết hợp với gia đình thì mới hi vọng con bé có thể sẽ sớm bình phục.anh cô lắc đầu chán nản lên tiếng.
-vô lãnh việc này giao cho con làm đi .
-dạ…
ông nói rồi quay mặt bước về phòng ,tâm trạng chẳng còn tốt như lúc xưa.vô lãnh và vô thiên thì cũng nói với nhau gì đó rồi cả hai cũng giải tán ai về phòng nấy.
————————-
sau một hồi khóc ,cô cũng đã nín nằm im trong lòng bà ,gương mặt đã đỏ ửng lên vì mệt…
-Băng con bị sao vậy…bà cố dò hỏi cô
-….cô không nói chỉ lẳng lặng tìm máy viết chữ viết rồi đưa lên trước mặt bà”ác mộng”
bà xoa xoa trán cô rồi nhẹ nhàng không nói gì.tâm trạng bà lại càng trở nên u uất mắt đã sớm đỏ hoe “con gái rốt cuộc đã làm gì sai chứ….ông trời lại nỡ lòng nào đối xử tệ bạc với nó như vậy”
-Băng con đỡ hơn chưa xuống nhà mẹ nấu đồ ăn sáng cho con nhé …
-cô không nói chỉ gật đầu lẳng lặng đứng dậy sửa soạn đồ đạc rồi cùng bà bước ra khỏi phòng..dưới nhà ăn đã thấy ba cô vô lãnh và vô thiên ngồi chờ ở bàn..
-Băng lại đây ăn sáng thôi con…..ba cô hớn hở nhìn cô.cô nhìn xung quanh bàn bỗng ánh mắt dừng lại ở một góc mặt đã đen lại.trong bàn không phải có mỗi mình ba cô và hai thằng anh cô mà còn một người nữa một vị khách không mời mà đến.
-hi tiểu băng băng .cô nhìn hắn mặt đã hằm hằm sát khí
-…..
-tiểu băng băng a đừng nhìn tôi như vậy người ta hảo khổ tâm hư hư…..
-…..cô không nói chỉ níu lấy tay áo của mẹ lắc lắc rồi chỉ vào mặt hắn.mẹ cô chỉ cười nhẹ nhìn cô,ánh mắt hiền hậu nhìn hắn..
-à quên giới thiệu đây là thiếu gia nhà họ bạch…bạch lăng đằng…nhưng mà nghe ngữ điệu của cậu có vẻ cậu quen con gái của tôi thì phải…bà dò hỏi hắn…
-vâng ạ cháu là bạn của tiểu băng băng ạ
-không được gọi con bé là tiểu băng băng..vô thiên bỗng lên tiếng mặt nhăn lại một cách khó chịu.
-vậy anh được phép chắc.hắn cũng không chịu thua anh cô lên tiếng cãi lại….
-câm miệng…vô lãnh cũng nhìn hắn rồi quay lại phía vô thiên quát một tiếng rồi thôi .ba cô nhàn nhã uống trà nhìn thẳng về phía hắn hỏi một câu.
-chẳng hay không biết bạch thiếu hôm nay đại giá quang lâm đến nhà chúng tôi làm gì.
-a cháu đến thăm tiểu băng băng ạ…
-ừ…ông cũng không hỏi nhiều nữa cúi đầu ăn bữa sáng của mình…chỉ có vô lãnh là cùng bạch lăng đằng đang bàn về vụ hợp đồng gì đó cô cũng nghe không hiểu.cô mặc kệ vị khách lạ đến nhà cô ăn chực kia mà ngồi xuống bàn ăn bữa sáng của mình.
—————————————–
sau khi ăn sáng xong thì mọi người lại ngồi vào bàn để uống trà rồi lại nói chuyện hợp tác gì đó còn cô thì thấy chán quá nên định bụng quay bước lên phòng .bạch lăng đằng thấy vậy thì chạy theo cô
-tiểu băng băng…hắn giơ tay muốn chạm vào vai cô…
-cẩn thận.. vô thiên bỗng quát to nhưng đã quá muộn rồi .bạch lăng đằng bị cô nắm lấy tay quật một phát ngã xuống sàn nhà còn cô tiện với sang bên cạnh lấy chiếc khăn giấy rồi lau sạch tay mình tiện thể bước qua người hắn còn dậm mấy phát lên tay hắn tiến thẳng lên phòng.mặc kệ đằng sau cả nhà đang nháo nhào nhìn cô bước lên lầu…
-bạch lăng đằng bị đánh ngã bất ngờ ú ớ không nói được câu nào vô lãnh đỡ hắn dậy lôi hắn tiến về phía ghế mà ngồi…ba mẹ cũng không nói gì chỉ lặng lặng ngồi xuống.
-vô thiên chuyện này là sao…ba cô lên tiếng hỏi vô thiên ….cả nhà vẫn đang chăm chú nhìn vào anh kể cả bạch lăng đằng..
-chuyện này thực ra là vào hôm con đưa con bé về ạ con vừa chạm vào sau vai nó thì nó đã quật ngã con rồi,rồi thử lại mấy lần mỗi lần con bé quật ngã con xong lại về phòng..xong thì con hỏi lại con bé nhưng nó không nhớ gì .vô lãnh cũng không nói gì anh im lặng chỉ gật đầu nhè nhẹ xem như là để trả lời câu hỏi của ông bà…..còn bạch lăng đằng đôi mắt vẫn âm u không hiểu đang nghĩ gì…mọi người trò chuyện với nhau một lúc rồi bạch lăng đằng cũng ra về.ba mẹ, anh cô mỗi người một suy nghĩ một cảm xúc nhưng chung quy đều hướng về cô…
————————————
hu hu lại là tg lười chảy thây đây mọi người ơi .viết mỏi tay quá à mọi người bấm sao và bình luận đi ủng hộ tui nà a.mấy người bình luận cái nà tui thấy cô đơn nên cầu bình luận a..cầu thêm sao a. moa moa yêu mina nhiều…