Nữ Phụ Trọng Sinh Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 1: 1: Lại Trọng Sinh Rồi



Hai mắt Ân Tố Tố vô hồn, để mặc bà vú mặc cho mình chiếc áo bông lễ hội mới nhất, bên tai đều là những lời chúc may mắn của bà vú, mẫu thân cô nghe vậy đã cười vui vẻ đến không ngậm được miệng rồi.
Nha hoàn nhẹ nhàng dùng khăn tay lau khóe miệng cho cô, cười khúc khích: “Tiểu thư nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, giống như trinh nữ bên cạnh Bồ Tát vậy”.
Ân Tố Tố cố kéo ra một nụ cười, nhìn qua rất miễn cưỡng, nhưng thực ra với gương mặt tròn tròn đáng yêu lại trong sáng đó, đôi mắt trong veo đen láy tựa bồ đào, trực tiếp khiến mọi nguời tan chảy, quả đúng như dự đoán lại là lễ rửa tội cầu vồng đó.
Ân phu nhân cẩn thận ôm Ân Tố Tố trong lòng, trong tay cầm một cái trống lắc chọc ghẹo cô, nói: “A Man, lát nữa chọn đồ vật, con phải chọn cho kỹ nhé”.
Ân Tố Tố chớp chớp đôi mắt trong veo, sau đó say mê mà nhìn trống lắc.
Ai mà ngờ được, đây là lần thứ hai cô ấy trọng sinh rồi.
Lần thứ nhất trọng sinh, Ân Tố Tố xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cô ấy thích, khi biết được mình xuyên vào tiểu thuyết trở thành nữ phụ ác độc, vì để thay đổi số mệnh, từ khi còn nhỏ cô ấy đã chăm chỉ làm việc, giúp đỡ mọi người.
Bất luận là trong miệng người nhà, hay là người ở cả trong cả ngoài kinh thành, ai cũng biết đến tiểu thư của Ân gia, xem cô là hậu nhân của Bồ Tát, lương thiện tới mức một con kiến cũng không nỡ dẫm.

Kết quả thì sao, sau khi gặp nữ chính, số mệnh của cô ấy đã có thay đổi lớn.
Ca ca của cô đối với nữ chính thâm tình, vì cô ta mà cả đời không cưới thê tử.
Vị hôn phu của cô cũng vứt bỏ cô để ở bên nữ chính, hai người Kim Đồng Ngọc Nữ, đời này không đổi.

Đệ đệ của cô kêu cô đừng làm khó nữ chính, bởi vì nam nữ chính mới là trời sinh một cặp, tuy rằng từng có hôn ước với cô, nhưng hy vọng cô đừng dây dưa nữa.
Giống như cả thế giới đều đứng về phía nữ chính vậy, bất luận nữ chính làm gì, thì cô ta luôn luôn đúng, tất cả mọi người đều bảo vệ cô ta, chống đối cô ta nhất định sẽ chết rất thảm.
Mà trong tiểu thuyết Ân Tố Tố chính là người chết thảm nhất, cô còn liên lụy đến cả mẫu thân của mình, sau khi gây ra cái chết cho mẫu thân, phụ thân cô liền tìm bạch nguyệt quang của ông ta sống hạnh phúc bên nhau, còn nhận nữ chính làm con gái nuôi.
Vậy nên kiếp trước cô ấy vì để không liên lụy đến mẫu thân, cũng là để tránh đi vào vết xe đổ chịu kiếp làm nữ phụ số mệnh bi thảm, đã chủ động giải trừ hôn ước, nhìn thấu hồng trần, kết thúc cuộc đời ở trong miếu ni cô.
Kết quả, cô ấy lại trọng sinh rồi.
“Phu nhân, bên đó đã chuẩn bị xong rồi, lão phu nhân kêu người ôm tiểu thư qua đó.

Bà vú bên ngoài nói vọng vào.
Ân phu nhân ôm Ân Tố Tố đứng dậy, cười tươi như hoa nhìn cô, dịu dàng nói: “A Man phải nhìn kĩ rồi mới chọn nhé”.
Ân Tố Tố vốn không muốn thu hút sự chú ý, nhưng nếu như mẫu thân đã mong chờ như vậy, cũng vì mặt mũi của mẫu thân, cô ấy sẽ chọn rõ ràng vậy.
Về phần lão phu nhân…..!nữ chính trị khỏi bệnh mãn tính của lão phu nhân, lão phu nhân rất yêu thương cô ta, thậm chí khi nữ chính xuất giá, còn tặng cô ta mũ miện hồng ngọc do Tiên Đế ban tặng, là vật vô giá.

Mà đứa cháu gái ruột xuống tóc đi tu sống bần hàn ở trong miếu ni cô là cô đây, bà thậm chí còn chưa từng đến thăm lấy một lần.
Vừa nghĩ tới mình kiếp trước vì họ mà bỏ công bỏ sức đối đãi, đến cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, Ân Tố Tố cũng trở nên thờ ơ rồi.
Kịch bản muốn thế nào thì thế ấy đi, bà đây không theo hầu nữa.
Hôm nay Ân gia vô vùng náo nhiệt, ngoài lễ Trảo Chu của trưởng nữ là Ân Tố Tố ra, còn là lễ chúc mừng thăng chức của Ân đại nhân, rất nhiều người đến chúc mừng.
Khi còn nhỏ cô ấy được yêu thương, bởi vì cô chính là phúc tinh (ngôi sao may mắn) trong nhà, dường như sau khi cô được sinh ra, Ân gia liên tiếp gặp may mắn, sau khi cô trưởng thành, lại càng nổi tiếng hơn, khiến phụ thân nở mày nở mặt.

Nhưng sau khi nữ chính xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi, những người đó giống như bị mê hoặc tâm trí vậy, tất cả đều nhìn cô không vừa mắt.
Ân Tố Tố hắt xì một tiếng, nữ chính trong tiểu thuyết chính là con gái ruột của tác giả, tùy tiện mở bàn tay vàng, tất nhiên nữ phụ phản diện như cô không thể so được rồi.
Rất nhanh, Ân phu nhân đã ôm cô đi đến phòng khách, trong phút chốc, mùi phấn son nồng nặc xông đến, những khuôn mặt trang điểm phấn son kĩ càng đều tập hợp lại chỗ cô, có người đưa tay ra kéo cô, có người chọt chọt khuôn mặt cô, mọi người ai cũng đều vô cùng yêu thích cô.
Ân Tố Tố nhăn mặt trốn trong vòng tay mẫu thân, dù gì bây giờ vẫn còn nhỏ, làm gì cũng được.
Các vị phu nhân cũng không tính toán, dù sao cũng là trẻ con.

“Tiểu A Man trông thật xinh xắn, giống như phu nhân vậy”.
Ân phu nhân khẽ nở nụ cười, có chút ngại ngùng nói: “Thật ra giống cha nó hơn, đặt biệt là mắt”.
Ân Hằng đúng lúc nhìn qua, ý cười trên mặt giấu không nổi.
Ân Tố Tố âm thầm trợn mắt trắng.
Lão phu nhân ngồi trên chủ vị, niệm hạt bồ đề, sau khi nhìn thoáng qua phía này, đưa ánh mắt ra hiệu cho bà vú bên cạnh.
Trương ma ma khẽ gật đầu nhẹ nhàng bước qua thi lễ một cái rồi nói: “Phu nhân, sắp bắt đầu rồi, lão phu nhân hối rồi”.
Sau khi Ân phu nhân thoáng nhìn về phía lão phu nhân, khẽ gật đầu, tùy tùng cũng gật đầu theo, ôm nữ nhi về phía có những món đồ đã sớm được chuẩn bị sẵn.
Lão phu nhân vẫn luôn là người nắm quyền trong phủ, đến tận bây giờ vẫn chưa để phu nhân tiếp quản, bây giờ ở trước mặt nguời ngoài, đến một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho phu nhân.
Phu nhân các nhà mỗi người mỗi ý, nhưng đối với việc lão phu nhân không chịu từ bỏ quyền quản lý, vẫn là có xì xào bàn tán sau lưng, làm gì có chuyện con trai thành hôn lâu như vậy, vẫn ôm quyền quản lý không chịu buông như vậy chứ.
Ân Hằng cũng bước qua, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt của con gái nói: “Thích cái gì thì chọn cái đó”.
Ân Tố Tố nhìn vào những đồ vật bày trên bàn, ánh mắt không nhịn được liếc qua đống vàng ngọc châu báu kia, những thứ đó mới là thực dụng, mấy thứ như quân cờ bút lông gì đó thì có tác dụng gì chứ?
Kiếp trước cô chăm chỉ học tập, thì thế nào, không phải cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bi thảm sao.
“A Man đây là đang suy nghĩ đó”.

Ân phu nhân nhẹ phất khăn tay cười nói.
“Trẻ con thì làm sao biết suy nghĩ, chả qua là mù mà mù mờ thôi”.


Lão phu nhân không biết từ khi nào cũng đã đi qua đây, ngón tay gõ nhẹ vào quyển Nữ Giới để trên bàn, “chọn cái này đi”.
Ân Tố Tố nhìn vào chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo đặc biệt trên ngón tay lão phu nhân, nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp bắt lấy.
Trong chốc lát khung cảnh trở nên yên tĩnh.
Ân Hằng ha ha cười lớn nói: “A Man thật nghe lời tổ mẫu nha”.
Lão phu nhân đen mặt, ngọc lục bảo này là của hồi môn của bà, bình thường đều không nỡ đem ra, sao có thể đem cho tiểu nha đầu này được.
Trương ma ma lập tức bước lên trước, cười nói: “A Man tiểu thư đột nhiên nắm lấy tay tổ mẫu, trong lòng A Man tiểu thư, tổ mẫu là quan trọng nhất, có lẽ là sau này muốn đi theo tổ mẫu học tập”.
Lão phu nhân nhẹ nhõm trong lòng, không dấu vết muốn rút tay lại, nhưng làm thế nào cũng không rút được.
Ân Tố Tố cười nhạt một tiếng, hôm nay bà lão này sẽ không chỉ chảy máu một lần, cô tuyệt đối sẽ không buông tay đâu! Muốn cô học Nữ Giới, kiếp sau đi!
Lão phu nhân tức giận rồi, nhưng không biểu lộ ra trên mặt, chỉ âm thầm dùng lực thêm một chút.
Ân Tố Tố nắm được cơ hội dùng thêm lực, sau khi đem viên ngọc lục bảo lớn hơn một chút trực tiếp rút ra, xem nó như báu vật mà đưa cho cha cô..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận