Ngày đông đường xá khó đi, Ân phủ đi rất cẩn thận, nên tốn nhiều thời gian.
Đợi sau khi Ân phủ tới, xe ngựa các phủ khác dưới núi đã dừng lại từ lâu.
Cảnh sắc của Kim Quang Tự vốn đã độc nhất, bình thường những văn nhân mặc khách đến không ít, hiện tại đột nhiên xuất hiện tiếng rồng tụng kinh, lại càng nhiều người lui tới hơn.
Ai cũng muốn được chiêm ngưỡng bảo quang một lần.
Ân Tố Tố đỡ Tần Tư Sương xuống xe ngựa, đánh giá một lượt cảnh sắc xung quanh rồi tiếc nuối nói: “Nếu ca ca tới được, nhất định sẽ rất vui”.
“Đợi lần sau đi, lần sau đến”.
Tần Tư Sương cười nói, bà tin con trai nhất định không phụ mong đợi của bà.
Ân Tố Tố cong mắt, cười nói: “Đó là tất nhiên”.
Thanh Trúc phân phó xong phu xe, bước đến bên cạnh Tần Tư Sương nói: “Phu nhân, xong rồi”.
Tần Tư Sương gật đầu, được Thanh Trúc dìu đi phía trước, Ân Tố Tố và Tiểu Nha đi theo sau, chầm chậm bước lên từng bậc thang.
Thực ra trước kia đều có các tiểu hòa thượng dẫn đường, nhưng hiện tại họ đều khá bận, bởi vì người đến thực sự quá đông.
Kiếp trước Ân Tố Tố từng tới đây cầu nhân duyên, trong lòng vui vẻ, bái Phật cũng vô cùng thành khẩn, cho dù bốc được một quẻ Hạ Hạ, cũng không cảm thấy có gì phải lo, cho tới khi nhìn thấy nữ chính và Tiêu Cảnh Vân đồng hành cùng nhau.
Đúng rồi, theo như kịch bản thì hôm nay là ngày cô và nữ chính gặp nhau lần đầu tiên.
Ân Tố Tố thở dài một hơi, hôm nay đến đây là để bái Phật, có lẽ lại phải gặp phiền phức rồi.
“Tiểu thư, cẩn thận”.
Tiểu Nha chỉ kịp hô một tiếng, trong chốc lát Ân Tố Tố hồi thần, chỉ cảm thấy chân trái trơn tuột, nháy mắt cả người ngã về phía sau.
Một cánh tay hữu lực đột nhiên đỡ lấy cô từ phía sau, tay phải Ân Tố Tố mượn lực, sau khi đứng vững lại, quay người nói lời cảm tạ: “Đa tạ quý nhân ra tay tương trợ”.
Người đó có vẻ không ngờ Ân Tố Tố biết võ công, quan sát cô một lúc rồi mới nói: “Không có gì, chuyện nhỏ thôi”.
Ân Tố Tố ngẩng đầu nhìn, tránh sang một bên.
Bên này Tần Tư Sương vội vàng chạy qua, thấy Ân Tố Tố không sao mới thở phào một hơi.
Nam tử lạ mặt kia nhìn Ân Tố Tố một cái, thấy sắc mặt cô thay đổi đột ngột, hiếu kỳ tự sờ mặt mình, ta trông đáng sợ vậy sao?
“Đại nhân, nên đi rồi”.
“Ừm, đi thôi”.
Đợi hai người kia đi rồi, Tần Tư Sương mới nắm tay Ân Tố Tố vội hỏi: “A Man, con có….”
Ân Tố Tố lắc đầu nói: “Vị đại nhân kia là người hữu lễ, hồi nãy hắn dùng áo choàng đỡ con, chưa hề đụng vào người con, hơn nữa chúng ta tới muộn, căn bản không có người ngoài”.
Tần Tư Sương thở phào, tuy vị đại nhân kia là có y tốt, nhưng danh tiết của nữ tử lại càng quan trọng hơn.
“Vậy chúng ta lên núi thôi, chỉ hy vọng đừng gặp lại vị đại nhân đó”.
Tần Tư Sương cau mày nói.
Không biết tại sao bà lại có cảm giác vị đại nhân này không được tốt cho lắm.
Không thể không nói cảm giác của Tần Tư Sương hoàn toàn đúng, hơn nữa Ân Tố Tố cũng nhận ra người đó.
Thiếu Khanh Đại Lý Tự: Lục Dịch
Trong kịch bản Lục Dịch không được miêu tả nhiều, lần duy nhất có qua lại với nam nữ chính là liên quan đến vụ án tham ô, hơn nữa căn cứ theo kết quả hắn điều tra, hắn không cho rằng Bạch gia vô tội, chẳng qua chỉ là quân cờ bị vứt đi mà thôi.
Bạch Như Sương tất nhiên không chịu buông tay, tìm ra chứng cứ, chứng minh Lục Dịch sai, lật lại vụ án Bạch gia.
Tuy Lục Dịch không được miêu tả nhiều, nhưng thực sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Hắn phá được nhiều vụ án, nhưng thủ đoạn cũng nhiều.
Ngay cả cẩm y vệ đứng trước mặt hắn, cũng là người nhỏ gặp kẻ lớn.
Thủ đoạn tra tấn của Lục Dịch, Ân Tố Tố thông qua kịch bản biết được một chút, vậy nên khi thấy người này đến Kim Quang Tự, trong lòng liền nảy ra một vài dự cảm.
Một lát sau cuối cùng hai mẫu nữ Tần Tư Sương Ân Tố Tố cũng vào được Kim Quang Tự.
Vừa đến nơi, Ân Tố Tố lập tức âm thầm nói: “Mặc Mặc, đăng nhập.
【Ding! Chúc mừng kí chủ nhận được bùa may mắn, hiệu quả một ngày một đêm.】
【Kí chủ! Đây là đồ tốt đó, sau khi dùng nó, cô làm gì cũng đều thuận lợi.】
Ân Tố Tố cảm thán, Kim Quang Tự đúng là chỗ tốt, cho dù không có tiếng rồng tụng kinh, cô cũng sẽ thường xuyên đến.
“Mặc Mặc, dùng luôn bây giờ”.
【Vâng, kí chủ.】
Theo kịch bản thì hôm nay là điểm xung đột quan trọng, do đêm nay có bão tuyết nên Kim Quang Tự không thể không phong tỏa đường đi, vậy nên hương khách đến lễ Phật chỉ có thể tá túc lại một đêm.
Mà đêm nay Kim Quang Tự sẽ xảy ra án mạng, không ai thoát khỏi nghi ngờ.
Tiêu Cảnh Vân phụng mệnh mẫu phi cậu, đón đến cô xuống núi, mà cô của kiếp trước vì nhìn thấy nữ chính, lại nhìn thấy những cử chỉ thân mật giữa hai người họ, trong lòng tức giận, một mình ra ngoài phát ti3t, suýt nữa bị bắt cóc.
Nghĩ tới đây, Ân Tố Tố liền cảm thấy mình của kiếp trước ngu chết đi được, não yêu đương quả thật không tốt, nữ phụ muốn giành tình cảm của nam chính, giành nổi sao?
Nhưng kiếp này sẽ không có những chuyện như vậy nữa, có hiểu rõ mọi chuyện, lại biết võ công, nhất định không làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như vậy.
Hơn nữa dù cô vẫn luôn luyện công cho tới nay, nhưng chưa từng đấu với người khác, cũng không biết thân thủ của mình ra sao, nhưng tự vệ chắc là vẫn được.
Ân Tố Tố bịa ra cho mình một vị nữ sư phụ để qua mắt người nhà, bởi vì khi nhỏ lắm tai nhiều nạn, nên cha mẹ không cấm cản gì, chỉ nghĩ là cô muốn rèn luyện sức khỏe nên cũng không quản.
Nhưng Ân Nguyên Tân không tin, chẳng qua cô không nói, Ân Nguyên Tân cũng không hỏi nhiều, còn giúp cô che giấu.
Không thể không nói, có người sinh ra đã là thiên tài, bất luận là đọc sách hay học võ, chỉ cần bỏ ra một nửa công sức là có thể vượt qua người bình thường.
Ân Tố Tố đăng nhập nhận được một bản Liệt Diễm Kiếm Phổ và một thanh Liệt Diễm Kiếm, liền tặng cho ca ca, ca ca cô nhận được kiếm, võ công liền không ngừng mạnh lên.
Nếu dựa theo xếp hạng của người trong giang hồ, Ân Nguyên Tân có lẽ có thể được xếp vào hàng Tông sư, còn Ân Tố Tố được nhận không mười năm nội lực, có thể xếp hàng Bát đoạn, tuy có thể đánh thắng được không ít người, nhưng trong lòng vẫn là có chút u sầu.
Sau lễ Trảo Chu cô liền bắt đầu mỗi ngày đều luyện công không ngừng nghỉ, nhưng so với thiên tài thực sự thì vẫn kém hơn chút.
“Thí chủ, mời vào trong”.
Một tiểu hòa thượng tiếp đón họ, cắt ngang mấy suy nghĩ lung tung của Ân Tố Tố.
“A Man, đi thôi”.
Tần Tư Sương cười nắm tay Ân Tố Tố đi vào trong, “vận khí của chúng ta tốt thật, không cần đợi, có thể trực tiếp vào dâng hương luôn”.
【Sản phẩm của hệ thống, vì bạn xứng đáng.】
Ân Tố Tố thiếu chút nữa cười ra tiếng, may mà nhịn được, sau khi bước vào đại điện cùng Tần Tư Sương, tìm một cái đệm hương bồ, quỳ xuống, nhắm mắt, nhìn thì giống như đang nghiêm túc cầu Phật, nhưng thực ra là đang tìm Mặc Mặc nói chuyện.
“Mặc Mặc, hệ thống không cho nhiệm vụ sao?”
【Kí chủ, cô quỳ cũng quỳ rồi, nghiêm túc bái Phật đi.】
“Ta bái Phật còn không bằng bái ngươi, bái ngươi còn được phần thưởng, Phật cho được cái gì?” Ân Tố Tố nói xong, len lén mở mắt, nâng mắt nhìn lên.
Kim Phật mặt mày hiền hậu, tấm lòng bao la, phổ độ chúng sinh.
Nhưng dây là do thợ điêu khắc làm ra, không phải hình dáng thật của Kim Phật.
【Kí chủ, gần đây Mặc Mặc cảm nhận được điểm ranh giới, có lẽ hệ thống sắp giao nhiệm vụ mới rồi.】
“Điểm ranh giới? Lẽ nào là sắp nâng cấp?”
【Có khả năng.】
“Tính từ lúc ta còn nhỏ, dùng 3000 lượng bạc để nâng cấp, thì đây là lần thứ hai sau mười mấy năm nhỉ”.
Ân Tố Tố cảm thán nói.
【Vâng, kí chủ.】
“Nếu là nhiệm vụ để nâng cấp, vậy thì có lẽ không đơn giản, sớm biết vậy ta đã không hỏi rồi”.
Ân Tố Tố hối hận nói.
Tiểu Nha đưa ống xúc cho Ân Tố Tố, Ân Tố Tố nâng mắt nhìn bức Kim Phật mặt mũi hiền hậu kia một cái, lắc lắc ống xúc.
“Tiểu thư, là quẻ Thượng Thượng”.
“Đại nhân, là quẻ Hạ Hạ”.
Ân Tố Tố quay đầu nhìn, không biết Lục Dịch đã quỳ bên cạnh cô từ lúc nào, trên tay cầm quẻ Hạ Hạ kia, ánh mắt sắc lạnh, tiếp đó trực tiếp bẻ gãy thanh quẻ, đứng dậy bỏ đi..