Cảm ơn các thiên sứ chúc mình thi tốt nhé nên chương này mình viết nhiều hơn coi như món quà cho mọi người. :)))
Yêu các bạn ❤
—————-
Thẩm Nhược Giai nói muốn nghe An Vũ Phong gọi chị chỉ là trêu chọc cậu ta chút thôi. Ai ngờ khi cô đi qua cậu ta, Thẩm Nhược Giai nghe thấy giọng nói cậu ta nhỏ như muỗi kêu.
– Chị…
Thẩm Nhược Giai kinh ngạc quay đầu lại thấy An Vũ Phong gương mặt đã đỏ như trái cà chua.
– Cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ, nói lại đi. – Thẩm Nhược Giai đến gần cậu ta.
An Vũ Phong vừa tức vừa thẹn, cậu trừng mắt nhìn cô rồi sau đó đi, bộ dáng chạy trối chết.
Thẩm Nhược Giai thấy vậy thì bật cười, đi ra khỏi nhà, nói với An Vũ Phong chưa đi xa.
– Nếu lúc này đi bộ tới trường thì cậu sẽ muộn học đấy.
An Vũ Phong nghe vậy thì dừng lại.
– Lên xe. – Thẩm Nhược Giai chỉ vào ô tô cạnh mình.
An Vũ Phong mím môi, mắt đen nhìn cô.
– Đi thôi.- Thẩm Nhược Giai nói rồi vào xe.
An Vũ Phong hơi do dự rồi đi tới.
————————-
– Không ngờ Tề Nguyên với Thẩm Nhược Giai lại thân thiết với nhau.
– Đúng rồi, mà Tề Nguyên nhìn trúng điểm gì ở Thẩm Nhược Giai chứ?
– Cô ta chỉ có mỗi ưu điểm là xinh đẹp thôi, rõ ràng là tiểu thư nhà họ Thẩm lại như nhà giàu mới nổi, từ đầu tới chân đều quê mùa.
– Nhưng mà gương mặt với thân hình lại là cực phẩm.
Đám nam sinh tụ lại nói với nhau, đặc biệt là một nam sinh trong đó càng nói càng quá đáng. Hắn ta không chú ý là người xung quanh đã im lặng và nhìn về phía sau lưng hắn.
– Lục An, đừng nói nữa.
Một nam sinh cạnh hắn nhỏ giọng nói.
– Hả?
Nam sinh kia nhìn về phía sau hắn, nhìn thấy người phía sau Lục An càng đi tới gần, cả đám nam sinh nuốt nước bọt đồng thời lùi về sau.
Lục An thấy bọn họ như thế, hắn nhíu mày.
– Vì sao chúng mày như thấy quỷ thế?
Các nam sinh :…Thằng ngu này, quỷ ở đằng sau mày kìa!
Lục An vừa hỏi xong thì nghe thấy một giọng nói lành lạnh sau lưng mình.
– Vừa rồi ngươi nói cái gì?
Lục An cả người cứng đờ, máy móc quay đầu lại, nhìn rõ người phía sau thì chỉ cảm thấy lạnh cả người.
Người nọ làn da trắng xám, đôi mắt đen hơi híp lại như sói nhìn thấy con mồi.
Tề Nguyên.
Qua nhiều năm không gặp, Lục An vĩnh viễn không quên được đôi mắt hung ác đó cùng với hình ảnh hắn giơ lên gậy golf đánh mình.
– Tề…Nguyên…
Lục An lùi về sau,lưng dán vào tường. Đột nhiên hắn phản ứng lại, cảm thấy hành động này hơi mất mặt, lấy dũng khí nói.
– Tao nói gì thì liên quan gì tới mày!
Tề Nguyên đi tới nghe vậy thì cười khẽ, rồi đưa tay bóp cổ Lục An, áp chặt hắn lên bức tường. Lục An do thở không nổi mà gương mặt trở nên đỏ bừng.
Các nam sinh xung quanh thấy vậy thì hốt hoảng,bọn họ rất sợ Lục An bị Tề Nguyên bóp chết. Nhưng khi họ run run vừa tiến lên phía trước vài bước thì Tề Nguyên quay đầu nói câu.
– Tiến lên nữa thử xem.
Đám nam sinh:…
Cả đám sợ tái mặt đồng loạt lùi về sau nhưng nhìn thấy Lục An vẫn bị bóp cổ thì bọn họ như kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp chẳng biết làm gì.
Xong rồi, cứ thế này thì sẽ xảy ra án mạng mất.
————————
Thẩm Nhược Giai vừa tới trường thì thấy nhiều người vội vàng chạy tới một hướng.
Sáng ra có chuyện gì mà náo nhiệt thế?
Cô nghe thấy có vài tiếng kêu gào.
– Tề Nguyên sắp giết chết Lục An rồi!
– Đi, mau xem!
Thẩm Nhược Giai cả kinh.
Tề Nguyên?
Cô vội chạy theo đám đông đấy.
An Vũ Phong nhìn theo bóng lưng của Thẩm Nhược Giai một lúc rồi quay đầu đi vào lớp.
———————
Theo thời gian, Lục An cảm thấy tầm nhìn ngày càng mơ hồ.
Mà những người xung quanh cũng nóng vội, bọn họ chỉ dám cách khá xa khuyên nhủ Tề Nguyên, không ai dám tiến tới ngăn cản, đối với bệnh tâm thần thì bọn họ không biết phải làm sao, rất sợ hành động của mình làm cho Tề Nguyên kích động bóp chết Lục An.
Lúc này một bàn tay tinh xảo nắm lấy cổ tay của Tề Nguyên.
– Tề Nguyên.
Tề Nguyên nghiêng đầu nhìn về người đó, khi nhìn thấy thì đôi mắt hung ác dần nhu hòa xuống.
– Chúng ta đi thôi.
Thẩm Nhược Giai nắm lấy tay Tề Nguyên kéo nhẹ.
Tề Nguyên cụp mắt nhìn tay cô nắm lấy tay đang bóp chặt Lục An. Hắn gật đầu rồi bỏ tay xuống, tay nắm lấy tay Thẩm Nhược Giai.
Lục An được thả ra, cậu ngồi xuống ho khan, há miệng hít vào từng hơi, lồng ngực phập phồng há miệng hít vào oxi quý giá, lồng ngực phập phồng.
– Lần sau mà ta còn nghe thấy ngươi nói những lời đó, ta giết ngươi.
– Được rồi, đi thôi.- Thẩm Nhược Giai nắm lấy tay Tề Nguyên đưa hắn đi ra xa nơi này.
Mà Tề Nguyên ngoan ngoãn đi theo Thẩm Nhược Giai. Nhìn bộ dạng của hắn rất khó tin đó là kẻ vài giây trước còn hung tàn bóp lấy cổ người khác.
Người xung quanh đều tránh ra một con đường cho hai người đi.
Lam Triết trà trộn vào đám đông xem hết màn vừa nãy, cậu sờ cằm.
Xem ra tạm thời cậu không cần lo lắng cho Nhược Giai rồi.
Xem Tề Nguyên ở cạnh Nhược Giai ngoan như cún con thế. Thì có vẻ Tề Nguyên sẽ không làm ra hành động gì có hại đối với Nhược Giai.
Thẩm Trạch Dương dựa lưng vào tường, hứng thú nhìn hai người Tề Nguyên, Thẩm Nhược Giai đi xa.
Thẩm Nhược Giai kéo Tề Nguyên đi được một lúc, cô mở miệng hỏi.
– Vì sao lại đột nhiên bóp cổ tên kia?
– Hắn nói xấu Giai Giai.- Tề Nguyên cúi đầu, không vui trả lời.
Thẩm Nhược Giai dừng lại, quay đầu nhìn hắn rồi nói.
– Không sao, tôi không để ý.
Chỉ là nói xấu cô thôi, cô không thèm để ý.
Tề Nguyên không nói gì.
———————–
8 giờ tối,Thẩm Nhược Giai nằm trên giường nhìn trần nhà. Cô cầm lấy điện thoại bên cạnh,mở phần ghi chú ra xem.
Tối qua cô đã ngăn không cho bi kịch xảy ra, giờ thì chỉ cần cố gắng không để An Vũ Phong tiếp xúc với đám công.
Trong truyện có năm công chính là: Thẩm Trạch Dương, Thẩm Tinh, Lam Thịnh, Dịch Khải Liêm,Sở Trí Tu.
Năm người đều là kẻ nguy hiểm, hai người thì là anh em với cô, Lam Thịnh thì nữ phụ từng gặp rồi, hai người còn lại cô chưa gặp.
Đặc biệt là Sở Trí Tu, kẻ này tàn độc nhất, hắn cũng được coi là kẻ đẩy nữ phụ tới tử vong.
Thẩm Nhược Giai còn nhớ rõ được đoạn nữ phụ chết.
[ Sở Trí Tu đưa An Vũ Phong tới một căn phòng tối tăm. Giữa phòng là một cô gái bị trói trên ghế, cô ta cúi đầu xuống nên An Vũ Phong không nhìn thấy mặt.
Cô gái nghe tiếng cửa mở thì hoảng sợ ngẩng đầu lên.
– Thẩm Nhược Giai? – An Vũ Phong kinh ngạc nói.
– Đúng vậy, Vũ Phong thích không, đây là món quà mà tôi tặng cho cậu.- Sở Trí Tu cười khẽ.
An Vũ Phong không nói gì.
Thẩm Nhược Giai nghe cuộc nói chuyện của hai người, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đẫm lệ, mở miệng muốn nói chuyện nhưng không rõ chỉ phát ra âm thanh khó nghe.
– Cô ta quá ồn,còn mở miệng mắng chửi, vì vậy tôi cho cô ta câm miệng rồi. – Sở Trí Tu bâng quơ nói.
– Tay cô ta? – An Vũ Phong nhìn vết thương ghê người ở tay phải của Thẩm Nhược Giai, thậm chí vết thương lộ ra xương trắng bên trong.
– Là tôi không nhịn được, cứ nghĩ tới chuyện cô ta cư nhiên dám ức hiếp Vũ Phong thì tôi lại cảm thấy rất tức giận.- Sở Trí Tu thân mật hôn má An Vũ Phong.
Mà mấy người hầu đằng sau cúi đầu, không dám lên tiếng. Có người nhớ lại khi đó thì sắc mặt không tốt.
Lúc đó thiếu gia của bọn họ cầm dao từng chút một cắt thịt trên tay cô gái đấy xuống, đặc biệt là khối thịt nào cũng mỏng, đều nhau. Tình cảnh đấy làm họ cảm thấy ghê tởm.
Thẩm Nhược Giai hoảng sợ nhìn ác ma đứng cạnh An Vũ Phong, cô điên cuồng giãy giụa.
– Vũ Phong có thể xử lý cô ta như thế nào cũng được, từ từ hành hạ cô ta cho hả giận. Thẩm Hiên sẽ không vì đứa con gái vô dụng này mà đối phó với tôi. – Sở Trí Tu dựa gần vào An Vũ Phong, giọng nói như ác ma mê hoặc cậu.
– Cô ta đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với cậu mà.
An Vũ Phong im lặng nhìn vào cô gái trước mặt, cô ta sợ hãi nhìn cậu, mở miệng nói gì đó, tuy không thành tiếng nhưng cậu hiểu khẩu hình miệng cô ta.
“Xin…hãy…giết…tôi…Làm…ơn…”
Người con gái kiêu ngạo ngày xưa, luôn dùng ánh mắt từ trên cao nhin xuống, khinh thường cậu, hiện tại đang hèn mọn cầu xin cậu.
An Vũ Phong rũ mắt.
– Súng.- Cậu chỉ nói một chữ.
Người hầu cung kính cầm súng đưa cho An Vũ Phong.
An Vũ Phong cầm lấy súng, một tiếng súng vang lên. Ngực Thẩm Nhược Giai đang rỉ máu, máu tuôn ra làm ướt đẫm áo cô nhưng cô lại cười như được giải thoát, mở miệng nói.
” Cảm…ơn”
– Thật quá nhân từ, cứ vậy để cô ta chết sao.- Sở Trí Tu bất mãn nói.
An Vũ Phong chỉ ừ một tiếng rồi quay người đi.
– Đi thôi, tôi đói bụng rồi.
Sở Trí Tu liếc nhìn thi thể Thẩm Nhược Giai rồi mệnh lệnh người hầu dọn dẹp. ]
Thẩm Nhược Giai thở dài.
Sở Trí Tu, cô nhất định phải tránh xa tên này.
Tên này còn điên hơn cả Tề Nguyên.
Đến Tề Nguyên cũng bị tên này đánh gãy chân rồi bắn chết.
Là kẻ mà dù An Vũ Phong có mạnh lên thì cũng phải kiêng kị.
An Vũ Phong từ vị trí món đồ chơi trở thành người hợp tác với hắn.
Quá trình phải nói là chua xót vô cùng.
Sở Trí Tu là công duy nhất từ đầu tới cuối không yêu An Vũ Phong.
———-
Lời tác giả :
Tề Nguyên là kẻ điên nên là có thể vì Thẩm Nhược Giai mà làm ra nhiều việc cực đoan vô cùng =)))))