Thẩm Nhược Giai bị tiếng ồn ào đánh thức. Cô đỡ trán, mở mắt nhìn xung quanh. Thẩm Nhược Giai vừa nhìn rõ xung quanh thì cô đờ đẫn.
Nơi này là nơi nào?
Cô rõ ràng ở kí túc xá mà?!
Thẩm Nhược Giai trợn to mắt, nhìn xung quanh.
Nơi này không phải là quán bar sao?!
Sao cô tới đây?! Chẳng lẽ trong lúc cô ngủ có người đưa cô tới đây?! Nhưng vì sao?!
Thẩm Nhược Giai trong đầu có mười vạn câu hỏi vì sao, cô trở lên bất an.
Đổi lại là ai, đột nhiên tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ thì đều sẽ hoảng sợ.
Còn có nhiều người xa lạ ngồi cạnh cô. Hình như họ đang tổ chức tiệc gì đó.
Thẩm Nhược Giai tay đỡ trán, chuyện gì đang xảy ra?
– Thẩm tiểu thư, làm sao vậy? Không khoẻ à? – Một giọng nam gọi cô. Lúc đó những người ngồi gần đều quay lại nhìn cô.
Thẩm Nhược Giai giật mình, quay ra nhìn hắn. Một thiếu niên chừng 16,17 tuổi trái ôm phải ấp hai người phụ nữ mặc nóng bỏng.
Thẩm Nhược Giai ngẩn ra.
Thẩm tiểu thư?
Gọi cô sao?
Thẩm Nhược Giai thấy hắn nhìn mình.
Hình như là gọi cô…
Thẩm Nhược Giai chần chừ, mở miệng :
– Tôi…
Tôi vì sao ở đây? Cậu là ai? Cậu biết tôi à?
Cô có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng chưa kịp nói hết thì xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Nói rõ hơn là những thiếu niên, thiếu nữ ngồi cạnh cô bỗng nhiên yên tĩnh. Họ đều vẻ mặt hơi sợ hãi nhìn cô.
Thẩm Nhược Giai : ???
Cô khó hiểu, họ nhìn cô như vậy là sao? Cô nhìn kĩ lại mới phát hiện họ nhìn về là sau lưng cô.
Thẩm Nhược Giai quay lại, không biết lúc nào một người đàn ông đã đứng sau lưng cô. Hắn tuấn mỹ lạnh lùng, mặc tây trang, cả người toả ra hơi thở cấm dục.
Thẩm Nhược Giai ngẩng đầu, đối diện với người đó. Khi chạm mắt với hắn, cô rụt cổ lại.
Thật…thật đáng sợ !
Ánh mắt lạnh lẽo quá!
– Anh…có chuyện gì sao? – Thẩm Nhược Giai chịu áp lực nhìn thẳng vào hắn hỏi.
Cô vừa hỏi xong thì thấy hơi hối hận. Vì người đàn ông này sau khi nghe cô hỏi, sắc mặt càng lạnh hơn, hắn giống như rất tức giận.
– Đứng lên, theo tôi về! – Hắn bỏ lại một câu rồi quay người bước đi.
Trước khi đi, hắn liếc nhìn mâý thiếu nam, thiếu nữ làm họ sợ tới cúi đầu, không dám ngẩng lên.
– … Hả?- Thẩm Nhược Giai chần chờ, rồi cô đứng dậy đuổi theo hắn.
Trước đi ra chỗ này đã.
Người này hình như biết cô, hỏi hắn xem sao.
Với cả cô thấy người này đáng tin hơn những người ở đây.
Thẩm Nhược Giai theo người đàn ông đó ra cửa. Cô thấy hắn dừng lại trước một chiếc ô tô đen. Hắn mở cửa, nhưng chợt hắn dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thẩm Nhược Giai, nhíu mày quát :
– Ăn mặc như thế còn ra thể thống gì?!
– A? – Thẩm Nhược Giai bị hắn đột nhiên nhiên quát làm cho giật mình,cô cúi đầu nhìn.
Ai thay đồ cho cô?
Rõ ràng cô mặc áo ngủ nhưng hiện tại biến thành váy đen cúp ngực, đằng sau lộ ra mảng lưng trắng nõn.
Với cả tôi mặc như nào thì liên quan gì tới anh?
Nhưng câu này Thẩm Nhược Giai không dám nói.
Thẩm Nhược Giai vừa ngẩng đầu thì thấy hắn đi tới, cởi ra áo khoác đưa cho cô.
– Mặc vào.
Thẩm Nhược Giai cầm lấy.
– Cái kia…Tôi và anh quen biết nhau không? Đây là đâu? – Thẩm Nhược Giai cau mày hỏi.
Cô vừa hỏi xong thì thấy sắc mặt hắn nháy mắt biến âm trầm. Hắn lần này rất tức giận, cô còn nhìn thấy gân xanh ở trán hắn.
– Haha- Người đàn ông cười lạnh lẽo.
Thẩm Nhược Giai :…
Thôi chết, tên này tức tới cười rồi. Ai đó cứu cứu cô đi! Chuyện gì đang xảy ra?!
Anh giai à, hai ta không quen biết nhau thật mà.
– Thẩm Nhược Giai, cô lại định giở trò gì hả ? Hay chơi vui quá lú rồi? – Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Nhược Giai :…
Cô trợn tròn mắt.
Người đàn ông hết kiên nhẫn , hắn đẩy cô vào trong xe, rồi đóng cửa lại. Hắn vào xe, chuẩn bị lái.
Thẩm Nhược Giai vẻ mặt mờ mịt, cô bị bắt cóc rồi?!
Cô định nói gì đó, nhưng trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Buồn ngủ quá…
Cuối cùng trước mắt cô tối sầm lại.
– Lần sau đừng có đi với bọn họ. Một đám suốt ngày chỉ biết ăn chơi!
Người đàn ông lạnh lùng nói.
Chờ hồi lâu không thấy cô trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn gương thấy cô đã ngủ rồi.
Hắn nhíu mày nhưng không nói gì nữa, tập trung lái xe.
—————
Sáng hôm sau, 6 giờ sáng, Thẩm Nhược Giai tỉnh dậy. Cô ngồi trên giường, mơ màng nhìn xung quanh.
Nơi này là nơi nào?
Cô đột nhiên ôm đầu, vẻ mặt đau đớn.
Đầu mình đau quá!
Thẩm Nhược Giai căn chặt răng không để mình kêu ra tiếng. Vài phút sau, cô sắc mặt trắng bệch nằm trên giường.
Thẩm Nhược Giai vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm trần nhà.
Mình…xuyên rồi?!
Cô suy yếu xuống giường, bước vào phòng vệ sinh. Thẩm Nhược Giai đờ đẫn nhìn vào người trong gương. Tay cô run rẩy sờ mặt mình.
Thiếu nữ trong gương rất xinh đẹp, gương mặt quyến rũ, nhưng còn có vẻ ngây thơ của thiếu nữ, thân hình nóng bỏng.
Nhưng đây không phải mặt của cô!
Mặt của cô đáng yêu mà không phải gương mặt mị hoặc như hồ ly tinh!
Cuối cùng,Thẩm Nhược Giai chấp nhận sự thật.
Cô xuyên vào trong sách thật rồi!
Xuyên vào truyện Mê hoặc đó! Còn thành nữ phụ nữa!
Thẩm Nhược Giai thất hồn lạc phách, cô hoảng loạn không biết làm sao.
Dựa theo kí ức vừa nãy, thì thụ chỉ vừa chuyển vào nhà họ Thẩm. Điều đó có nghĩa 3 năm sau, cô sẽ chết còn chết rất thảm. Nguyên nhân chết do một tên công chính muốn lấy lòng thụ nên nữ phụ độc ác này bất hạnh bị nhắm trúng. Cô chết giữa cốt truyện.
Không, mình không muốn chết!
Thẩm Nhược Giai cắn răng, cô phải thay đổi cốt truyện!
Nhưng mà thay đổi kiểu gì đây?
Cô mờ mịt, đi tới đâu hay tới đó vậy. Thẩm Nhược Giai hít sâu, cô ngẩng đầu nhìn vào gương. Đôi mắt kiên định nói:
– Tôi nhất định sẽ sống tới cuối truyện!
Trước mắt cô phải biểu hiện giống nguyên chủ, không thể để những người quen phát hiện ‘Thẩm Nhược Giai’ khác thường.
Thẩm Nhược Giai đau đầu, cô phải diễn vai một đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng, đây là một vấn đề khó.
Thẩm Nhược Giai nhìn vào gương, nhắm mắt lại, hít sâu. Vài phút sau, cô mở mắt. Chỉ thấy thiếu nữ trong gương như thành người khác. Vẻ mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng, ừ, nhìn vào rất muốn đánh.
Cô hài lòng gật đầu.
Hoàn mỹ.
Thẩm Nhược Giai tiếp nhận ký ức của nữ phụ, cô cũng biết người đàn ông hôm qua là Thẩm Tinh, anh trai cô, đại thiếu gia Thẩm gia. Là một người khó đối phó, hắn hiện tại 22 tuổi, nhận chức giám đốc trong công ty Thẩm gia.
May mắn là hôm qua cô không biểu hiện khác thường quá nhiều.
Có lẽ…hắn cũng chỉ nghĩ cô uống rượu say nên làm loạn.