Nhược Vũ vươn tay uể oải bước vào, ngồi xuống cạnh Ninh Nhi rót trà. Mọi người đang ngồi đều lập tức đứng dậy toan quỳ xuống thì nàng gắt.
“Các ngươi quỳ làm gì ? Ta bảo các ngươi quỳ à ! Khi nào ta cho quỳ thì quỳ, người của ta không được tùy ý quỳ như vậy.”
Ai cũng ngơ ngác riêng chỉ Ninh Nhi mỉm cười nhẹ, mạnh dạn đáp :
“Vâng, tiểu thư. ……Chúng nô tì làm người thức giấc sao ?”
Trà đã lạnh nên không ngon, nàng uống không vô, bụng thì co lại vì đói, gấp rút đáp :
“Không phải, là ta đói quá nên thức dậy, Ninh Nhi đi lấy cho ta ít bánh hoa cúc, bánh liễu nguyệt cùng trái cây mang lên đây. Đi nhanh lên nhé.”
“Vâng.”
Ninh Nhi vội vàng lui ra, để lại trong phòng 5 con người đang không hiểu chuyện gì. Nhược Vũ trước mặt họ đột nhiên dễ tính, phóng khoáng lạ thường, dáng vẻ lạnh lùng, vẫn máu nhìn qua không tin có thể xuất hiện trên người nàng. Họ vẫn đứng đây, không biết nên làm gì đành trầm mặc nhìn Nhược Vũ đọc sổ sách. Nàng đành lên tiếng phá bỏ không khí ngột ngạt trước.
“Các ngươi cứ ngồi đi, ai bảo các ngươi đứng. Tiện thể sắp xếp chỗ tấu sớ đó cho ta, đọc thấy cái nào không cần thiết thì vứt đi.”
“Chuyện này…có hơi……”
A Linh vốn dễ gần, hoạt bát cũng không ngờ nàng lại tùy tiện như vậy.
“Có gì không được, các ngươi là hộ vệ của ta, người của ta, riêng điểm này đã đủ để người khác khinh sợ rồi.”
Nghe Nhược Vũ nói vậy, ai cũng không kiêng dè nữa, bởi họ hiểu mình tìm được 1 chủ nhân tốt , rất tốt rồi. Nhược Vũ không biết chỉ vì vài lời nói, hành động nhỏ của mình đã làm 5 người kia hoàn toàn tin tưởng, trung thành, một lòng với nàng, tôn vinh nàng là thứ tồn tại duy nhất. Ninh Nhi đi rất nhanh, chưa đến 5 phút đã mang rất nhiều điểm tâm về, Nhược Vũ ăn liên hồi, thể diện gì đó vứt hết luôn trước mặt bọn họ. Điểm tâm đã hết, lại không có việc gì làm, không gian lại trùng xuống. Nhược Vũ nhìn thẳng vào 5 người họ, tựa người vào ghế thư giãn, nhẹ giọng hỏi.
“Vậy…các ngươi muốn hỏi ta cái gì ?”
Ánh mắt ai nấy đều hồi hộp và nghiêm nghị, họ tiếp xúc với nàng nên không sợ nữa, chỉ còn sự tôn trọng tuyệt đối, nên không e dè mà hỏi thẳng.
“Tiểu thư…người có ý định báo thù cho Tướng Quân không ?”
Câu hỏi của A Hoành cũng là thắc mắc mà bấy lâu nay không người giải đáp trong lòng họ, trở thành một khúc mắc lớn.
“Không.” – Nàng thẳng thắn đáp
“Tại sao ?”
Dù đã đoán trước nàng có thể sẽ nói vậy nhưng ai cũng không khỏi ngạc nhiên khi nàng nói với giọng quả quyết như vậy.
“Phụ thân vì ta mà thiệt mạng, ta rất buồn nhưng Lam Kì cũng mất đứa con trong bụng, ta mất phụ thân, muội ấy mất Hoàng tự. Mọi chuyện nên chấm dứt rồi.”
“Nhưng người nghĩ cho bọn họ, bọn họ không nghĩ cho người.”- A Hương bất bình lên tiếng.
“Ta bây giờ chỉ muốn một cuộc sống an nhàn, bình dị, không phiền muộn. Như vậy là tốt rồi. Mong là đừng ai đến tìm ta gây chuyện.”
“Tiểu thư, người quá lương thiện rồi.” – A Linh nghĩ lại nhưng chuyện đó mà tức giận thay nàng.
“Đừng bao giờ nói ta lương thiện, ta không lương thiện đâu. Nghĩ ta lương thiện là sai lầm lớn nhất. Ninh Nhi kể cho các ngươi về ta rồi mà.”
“Tiểu thư, người….còn yêu Hoàng Thượng không ?” – A Tử vốn im lặng nay trầm giọng lên tiếng. Câu hỏi này nghe thì dễ nhưng Nhược Vũ phải đến một lúc sau mới trả lời được.
“Còn.”
“Ta hiểu rồi.” – Trong lòng có chút thấy vọng nhưng họ vẫn không nói gì, vì nói gì được nữa.
“Nhưng điều đó không có nghĩa ta không hận hắn……Ta vẫn còn yêu hắn, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng ta vẫn hận hắn, 2 điều này nghe mâu thuẫn nhưng lại khác nhau. Ta không nỡ để hắn chết nhưng cũng không để hắn sống yên ổn.Các ngươi chưa từng yêu ai sâu đậm, các ngươi không hiểu, yêu hay không yêu không phải chỉ một câu nói là quyết định được !”
Thời tiết đã sang đông, khí trời rất lạnh, không tốt cho sức khỏe Nhược Vũ, bệnh phong hàn của nàng còn chưa chữa hết nên cơ thể rất yếu. Nhược Vũ dứt lời liền ngước nhìn ra cửa sổ, lá trên cây đã rung hết, chỉ còn sơ sác cành, gió lanh thổi qua, không gian thật ảm đạm.
“Ninh Nhi lấy y phục học võ năm trước phụ thân tặng ta ra đây.”
“Nương nương, sức khỏe người rất yếu, người không nên…”
“Không được, lúc nên học thì phải học.”
“Vâng.”
Nhân lúc Ninh Nhi đang lấy y phục, Nhược Vũ nghiêm giọng nói với 5 người.
“Ta muốn các ngươi dạy ta bất cứ gì các ngươi biết, không cần quan tâm ta là chủ nhân các ngươi. Thiên Cơ Vệ dạy các ngươi như thế nào, các ngươi hãy dậy ta lại như thế.”
“Nhưng bọn nô tì học rất khắc nghiệt, sức khỏe người yếu như…….” – A Hương lo lắng đáp.
“Không sao, nếu mệt ta sẽ nghỉ, ta không phải người liều mạng, không quan tâm mạng sống.”
“Được.” – A Tử cũng bình tĩnh đáp
“Nhưng tỷ à…….” – A Hương vẫn nhất định không dám để Nhược Vũ mạo hiểm
“Nếu tiểu thư đã muốn thì phận nô tì là giúp người, tiểu thư biết mình nên làm gì. “
Từ đó, Nhược Vũ theo 5 người họ học từ những thứ cơ bản đến nâng cao. Bệnh phong hàn của nàng cản trở rất nhiều trong tiến bộ cũng như quá trình luyện tập. Nhược Vũ rất nhanh mệt, cũng không chịu được luyện tập quá độ, sức khỏe nàng thực sự rất yếu. Nhưng nàng nhất quyết không để nó ảnh hưởng quá nhiều, nàng vẫn kiên trì học từng thứ một, may mà nàng là con võ tướng, từ nhỏ đã có học qua một ít võ công tự vệ nên bây giờ học lại cũng không quá khó khăn. Nhược Vũ tiếp thu rất nhanh, thoáng chốc mọi kỹ năng đã tốt lên rất nhiều, tất nhiên là chưa thể bằng bọn A Tử. Hơn một tháng trôi qua, đó là quãng thời gian khó khăn nhưng cũng vô cùng thú vị, nàng và 5 người kia thân với nhau hơn, thật sự đã coi thành chị em trong nhà. Độ giữa đông, Nhược Vũ đang ngồi nghe A Linh kể về mấy độc dược trên núi thì bên ngoài có tiếng nói ồn ào, náo nhiệt. Ai mà rảnh đi đến Nhã Ngọc Cung của nàng làm loạn vậy?