“Không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa, biến!” – Nhược Vũ cười nhạt, lạnh lùng đáp.
“Ta thật lòng muốn đến thăm tiểu hoàng tử, tỷ vào lãnh cung mất đi thân phận Hoàng Quý Phi nhưng lại mang thai con của chàng, muội thân Hoàng hậu tất nhiên phải quan tâm những chuyện này.” – Lam Kì mặt không đổi sắc, mỉm cười nhẹ nhìn nàng, tỏ vẻ quan tâm nhưng lời nói lại chứa đầy ý cười mỉa mai, châm biếm.
“Không cần ngươi quan tâm, bổn cung tự sống tốt được.” – Nàng lộ rõ dáng vẻ chán ghét, bình tĩnh trả lời, trong thâm tâm lại cực kì buồn nôn.
“Nhược Vũ tỷ, tỷ không nên nói như vậy! Thế tử sau này là hoàng tử của Đại Thuận, cần được dạy dỗ cần thận để xứng với địa vị tôn quý, không thể ở đây chịu khổ cùng người mẹ bị thất sủng, độc ác ,như vậy quá thiệt thòi rồi! Tỷ yên tâm, chỉ cần tỷ sinh đứa bé ra thành công rồi ngoan ngoãn giao ra cho muội dạy dỗ, muội chắc chắn sẽ yêu thương và chăm sóc như con ruột.”
Lời nói của Lam Kì chứa đầy ác ý, nói thẳng ra là đến muốn cướp đứa bé. Mỗi câu nói đều như đổ dầu vào lửa, khiêu khích sự chịu đựng của nàng, động đến bé con chính là động đến mạng sống của Nhược Vũ. Tay nắm vạt áo chặt đến run lên, toàn thân chứa đầy tà khí, bình tĩnh nhìn Lam Kì, Nhược Vũ gằn giọng.
“Ngươi đừng mơ.”
Lúc này ả ta không thèm giữ dáng vẻ thánh mẫu, hiền hậu, ánh mắt liền chuyển sang khinh miệt, thâm độc.
“Cái tính cứng đầu của ngươi đúng là khiến người khác chán ghét mà!”
Nhược Vũ lặng người, cúi gằm mặt xuống, không để lộ biểu cảm kìm nén. Lam Kì lại càng được nước lấn tới.
“Ngươi biết lần đầu gặp ta phụ thân ngươi, hắn đã nói gì không, hắn nói đừng tới tìm ngươi nếu không ta sẽ gặp nguy hiểm. Ha ha ha, ngươi thấy không phụ thân ngươi còn chán ghét đứa con gái thân sinh như ngươi.”
“…….”
“Còn nữa làm gì có chuyện Đại Tướng Quân tạo phản. Chỉ không ngờ chàng lại vì ta mà giết cả một gia tộc, thật sự quá oai phong đi, ta lúc đó là yêu chàng chết mất.”
Ả vừa nói vừa tiến lại gần Nhược vũ đang đứng bất động một chỗ, khuôn mặt liền lộ ra biểu cảm ghê rợn mà điên cuồng.
“Ta vốn dĩ lúc đầu đâu có mang thai, phụ thân ngươi hy sinh vô ích rồi. Ngày hôm đó, đúng là ta gặp thích khách nhưng ngươi biết của ai không? dù mặc đồ của Thiên Cơ Vệ nhưng mấy người đó lại là người của ta, chỉ cùng ta diễn một vở kịch. Không ngờ lại đi quá xa, không cẩn thận làm phụ thân ngươi chết oan rồi.”
“………ngươi điên rồi…….”
“ĐÚNG……ta chính là điên rồi, bị ngươi làm cho điên rồi. Tích Phong đã không thích ngươi, tại sao còn mặt dày bám lấy chàng, đồ vô liêm sỉ, chính là ngươi đêm đó dụ dỗ chàng……..nếu không vì sao chàng lại đến chỗ ngươi, còn bỏ mặc ta cả một đêm…….Nhược Vũ ta đối xử không tệ với ngươi mà ngươi hết lần này đến lần khác chia rẽ ta và chàng. Đến vào lãnh cung rồi cũng làm loạn, ngươi dụ dỗ ngủ với chàng thì thôi đi đằng này lại….lại mang thai con của chàng. Ngươi nghĩ xem ta nên tức giận không? Hàn Nhược Vũ, mẫu thân ngươi không dạy ngươi tự trọng sao….? À, ta quên mất, mẫu thân vì ngươi mà chết sớm rồi……xin lỗi…..xin lỗi nhưng ngươi đúng là đáng chết……..mạng sống đúng là dai thật…….đánh nhiều như vậy mà không chết……..không hổ là mệnh s.á.t c.ô. t.i.n.h ha…………”
Nhược Vũ không ngạc nhiên, chuyện này không biết vì sao mà đã lan khắp khinh thành, nàng lúc đó cũng không có thời gian mà suy nghĩ xem ai nói. Cạnh nàng lúc nào cũng có tai mắt của người khác, nhiều người biết là chuyện bình thường. Nhưng cái đáng hận chính là ả ta lại dám sỉ nhục mẫu thân cô…..bất cứ ai cũng không được hạ thấp mẫu thân cô……….mà con ả này lại dám…….
Điềm nhiên đứng đậy, mạnh tay tát vào khuôn mặt đắc ý của Lam Kì, ánh mắt nàng tràn đầy sự giận dữ.
“Ngươi không có tư cách nhắc đến mẫu thân ta. Đồ đê tiện!”
Lam Kì tức giận, nghiến răng ken két, găn mắt nổi lên.
“Đáng ghét……đã mất tất cả rồi mà còn khinh thường ta, Hàn Nhược Vũ ngươi dựa vào cái gì….dựa vào cái gì vừa vào cung đã có thể ngồi lên vị trí Hoàng Quý Phi không chút khó khăn………ngay cả khi bị vứt bỏ cũng có người vẫy đuôi đến giúp…..ngươi dựa vào gì mà khinh thường ta…….được lắm”
Lam Kì nhắm chặt vai Nhược Vũ lắc điên cuồng, còn dùng lực tát nàng mấy cái đến chảy máu, Nhược Vũ không phản kháng chỉ đưa tay ôm bụng. Thể lực nàng bây giờ còn yếu hơn trẻ lên 4, gương mặt xanh xao, gầy gò cảm tưởng chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay huống chi là đối mặt với người phụ nữ trưởng thành, sức khỏe hoàn chỉnh. Đang mang thai lại bị Lam Kì kích động, tâm trạng tức giận ngày ngày một dâng cao nhưng bị nàng ép xuống, từ đầu bụng nàng đã nhói lên ngày càng đau nhưng có thể chịu đựng nên chỉ lấy tay xoa bụng, không ngờ tới ả ta lại xông vào ngang nhiên xô đẩy nàng, mặc kệ nàng đang mang long thai. Không biết vô ý hay không mà ả lại thả tay ra, lực còn lại đẩy nàng ngã về phía sau, va vào góc giường. Cơn đau bất ngờ dội đến làm Nhược Vũ choáng váng, cơn đau như mang lục phủ ngũ tạng của nàng sé nát thành từng phần. Gục xuống nền đất, hét lên một tiếng thất thanh, cả người co lại, 2 tay ôm chặt bụng, hướng ánh mắt hận thù nhìn về phía Lam Kì.
Còn ả cũng có chút sợ hãi, không nghĩ mọi chuyện lại tiếp diễn đến mức này. Hoảng loạn cho người mang bà đỡ tới, đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ còn nàng và ả ta ở trong. Vẻ bối rối nhanh chóng biến mất, ả ta nhìn nàng đau quằn quại dưới đất mà cất tiếp cười khúc khích, đưa chân dẫm thật mạnh vào chân nàng đang co lại bảo vệ phần bụng.
“Ha ha ha, cuối cùng cô cũng có ngày này……đúng là quả báo thường đến muộn mà.”
Ả cứ ngồi đó dương dương tự đắc, không biết Nhược Vũ không thể nghe thấy gì, tầm mắt bị mồ hôi làm mờ đi. Máu dưới hạ thân chảy ngày càng nhiều ướt đẫm một vũng lớn. 10 phút sau, bà đỡ mới đến, 10 phút Lam Kì làm đủ mọi trò điên khùng nào trêu tức Nhược Vũ, còn nàng thì cố gắng gượng, nói chuyện trấn an chính mình cùng bảo bảo trong bụng, đồng thời chịu nỗi đau giày vò đến chết đi sống lại.
Bà đỡ đến, Lam Kì cũng nhanh chóng ra ngoài, trở lại với dáng vẻ hiền hậu, lo lắng khóe mắt còn long lanh mấy giọt nước nhưng thâm tâm thì đắc ý vô cùng. Nhược Vũ trở dạ là chuyện ả không nghĩ đến nhưng thế cũng không có gì xấu, ở đây đều là người của nàng, tra hỏi đến mất kết quả cũng như một mà Tích Phong hắn lại hoàn toàn tin lời nàng nói. Chỉ cần bịa một lí do hợp lí là hắn sẽ không truy cứu, trong lòng Lam Kì tràn ngập vui sướng.
Vừa thoáng nghĩ tới Tích Phong không ngờ hắn tới thật, Lam Kì cười thầm trong lòng, còn ngoài mặt nước mắt đã rơi lã chã. Ông trời đúng là giúp ả mà!