Mọi người xung quanh cũng rất ngạc nhiên, họ chuyện này hình như cũng không biết, tiếng xì xào nổi lên nhưng tai Nhược Vũ lúc này ù đi, không nghe được bất cứ âm thanh nào hết. Đáy lòng nàng đang yên tĩnh rồi một cơn sóng bất ngờ ập đến,giông bão nổi lên. Nàng gục xuống, không còn chút sức lực nào nữa, nàng chịu hết nổi rồi. Chàng chỉ với 1 câu nói đã đâm thằng vào nơi sâu nhất trong lòng nàng, vốn tưởng đã khóa chặt. Trong vô thức từng giọt nước mắt cứ thế chảy ra lăn dài trên má.
Không thể nào, lúc đó…rõ ràng lúc đó……nàng còn nói chuyện với phụ thân mà, ông còn nói lời quan tâm nàng nữa….trước lúc chìm sâu vào giấc ngủ nàng còn cảm nhận được phụ thân xoa đầu nàng mà. Tất cả chỉ như mới vừa nãy…không thể nào…Nàng mới cảm nhận được chút tình phụ tử mà chàng ngay tức khắc dập tắt nó không chút nể tình.
“A..a…………..a…….a……………a….a………a”
Nàng muốn xông lên mà nắm cổ mà đánh chàng, hỏi vì sao lại đối xử với nàng như vậy, muốn chửi mắng chàng thậm tệ nhưng cổ họng ngẹn đắng, lại khô rát như thiêu đốt. Nàng nghe rõ tiếng tim ngừng đập trong giây lát, đưa tay nắm chặt vạt áo trước ngực, mặt tái xanh thở hổn hển, cố gắng lấy chút không khí , đây chính là đau đến không nói nên lời.
[Đau quá… trái tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm vậy, không thở được…..phụ thân…Tiểu Vũ không thở được, Tiểu Vũ phải làm gì, phụ thân….mẫu thân…2 người đâu rồi ? sao lại bỏ mặc Tiểu Vũ ở đây, không quan tâm, phụ thân ta còn chưa cảm ơn người, chưa tạm biệt người…thậm chí còn chưa nói người rất quan trọng với ta nữa…., Tiểu Vũ sợ lắm, toàn thân đau nhức, lại không thở được……mẫu thân, phụ thân ta sợ………..2 người đợi Tiểu Vũ, đợi Tiểu Vũ báo được thù sẽ tìm 2 người, Tiểu Vũ nhớ 2 người ….. ]
Ngước nhìn người trước mặt với ánh mắt điên dại, Nhược Vũ nhanh tay rút trâm cài trên đầu đâm thẳng vào Tích Phong nhưng chàng kịp thời né tránh, chỉ bị đâm nhẹ vào bả vai. Mặc kệ nàng khắp người có đang bị thương hay không, Tích Phong vẫn lạnh lùng giơ chân đạp nàng ngã lăn xuống nền đất. Quân lính từ ngoài đổ vào bao vây lấy Nhược Vũ. Ninh Nhi mặc kệ sự sợ hãi, tính chạy lại đỡ Nhược Vũ, nhưng lại bị nàng ra hiệu ngăn lại. Nàng đứng dạy đưa đôi mắt trống lỗng, đồng tử co lại hết cỡ, như một người mất đi ánh sáng dẫn đường cuối cùng, một người chết nhìn thẳng vào mắt Tích Phong, hét lớn :
“NGỤY TÍCH PHONG,TÊN KHỐN NẠN NHÀ NGƯƠI !”
Tiếng xì xào im bặt, tất cả ngạc nhiên trợn mắt nhìn nàng như không tin lời nói là nàng thốt ra, Nhược Vũ luôn xuất hiện trước mặt người khác với vẻ đoan trang, lạnh lùng, khí chất quyền quý không nữ nhân nào sánh bằng, kể cả Hoàng hậu. Nhưng hiện giờ nàng mất tất cả rồi, còn sợ gì nữa, nàng chỉ sợ khi nàng chết không thể báo thù cho phụ thân.
“Hoàng Quý Phi, ngươi dám…… ?” – Ngay cả Tích Phong cũng ngạc nhiên, chàng không nghĩ tới nàng còn có bộ dạng này.
“Ngụy Tích Phong, ta chưa từng cầu xin ngươi cái gì cùng chưa từng có ý định xấu xa nào với ngươi và Tống Lam Kì. Ta yêu ngươi, ta chấp nhận, ngươi không yêu ta, ta cũng chấp nhận nhưng…sao ngươi lại giết phụ thân ta…..tại sao……ông ấy đã làm gì nên tội chứ, ngươi chưa tìm hiểu kĩ đã phán chết cho ông ấy, ngươi xứng làm vua sao…….ta hỏi ngươi…vì sao…vì sao hả…….ngươi nói đi….Vì SAO….?”
“………..”
“Ha..ha..ha….Tích Phong, ngươi luôn miệng nói ta độc ác, đê tiện nhưng ngươi hiểu ta được bao nhiêu, sinh thần ta vào ngày nào ngươi còn không biết thì ngươi có tư cách gì nói về ta ! Ngươi tưởng ta sống vui sướng lắm sao, nhàn nhạ lắm hả !? Ngươi tưởng ta thích cái vị trí Hoàng hậu lắm sao ? ! 15 năm, ta cố gắng 15 năm…..để ngươi thích ta, dù chỉ một chút thôi cũng được. Khoảng thời gian đó đáng lẽ ta phải được vui đùa cùng ca ca, sống như bao đứa trẻ khác……nhưng ngay từ khi sinh ra ta đã không được quyết định số phận của mình. 5 tuổi đã vào cung học lễ nghi, một năm mới gặp phụ mẫu có vài lần……lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã thích ngươi, cố gắng trở nên hoàn hảo để xứng đứng bên cạnh ngươi. Ta phải làm những thứ ta không thích, ép bản thân phải học thuộc mọi nghi lễ trong cung, mọi kiến thức để vượt bậc hơn người khác. Họ nói ta thông minh nhưng có biết ta phải thức trắng đêm để học không ? Ngươi có biết ta phải tập nghi lễ đến bật máu không, tay chân không có chỗ nào không bị thương ? Không tập được thì không được ăn cơm, nhiều lúc còn phải nhịn đói để mặc vừa bộ y phục dành cho Hoàng Hậu, đêm xuống bụng đói chỉ có thể lén xuống bếp đi ăn cơm nguội. Nghi lễ trong cung nhiều không kể xiết ngươi tưởng học dễ lắm. Ngươi biết ta lúc đó mấy tuổi không?……..có 5 tuổi thôi, 5 tuổi đã phải rời xa vòng tay phụ mẫu vào cung không ai nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình…….Ngươi biết để được như ngày hôm nay ta đã phải khổ sở như thế nào không ?……. 15 bị giam trong một căn phòng, đến thế giới bên ngoài ta còn không biết, như một con thú bị nhốt trong cũi sắt không thể cựa mình. Ngươi biết ngày Lam Kì lên ngôi Hoàng Hậu, đứng cạnh ngươi mỉm cười vui vẻ…..biết ta đau đến mức nào không, ta lúc đó rất hận Lam Kì……không hận mới là không bình thường, vị trí vốn là của mình, cố gắng 18 năm để bước lên đó, đột nhiên bị cướp mất ngươi thấy sao ? ……..Ngay cả…ngay cả…… khi mẫu thân lâm chung ta còn không được gặp người lần cuối…ta lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, gặp mẫu thân còn chưa đến 10 lần, có thể dễ dàng đếm trên đầu ngón tay…….cả tin mẫu thân mất cũng là người khác nói cho ta……ta gặp mẫu thân cũng là khi chôn cất, khi người đã là một cỗ thi thể lạnh. Với 1 đứa trẻ 10 tuổi đó thật sự là một cú sốc lớn…rất rất lớn……, ngươi biết không? Lúc đó, ta thật sự rất mệt, mệt đến mức đêm nào cũng gặp ác mộng, mong rằng có thể ngủ vĩnh viễn không cần thức dậy nhưng…….chỉ cần nhìn ngươi nỗi đau của ta như được an ủi, biến đi mất…..Đứa trẻ ngày đó yêu ngươi, tin ngươi vô điều kiện, không cần ngươi đáp lại tình cảm đó, chỉ cần ngươi chú ý đến nó một chút….chỉ một chút thôi……Ngươi biết không? BIẾT KHÔNG??”