Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 37


Du Nhiên điều chỉnh một chút tâm trạng mình, rồi như không có chuyện gì sảy ra mỉm cười. Nhưng nụ cười đó thật sự rất lạnh, như thể nếu hai người ấy làm thứ gì đó thân mật hơn, hắn sẽ lập tức xé xác nam nhân kia. Giọng nói có chút nghi vấn hỏi:


– Hiểu Linh phải không? Sao giờ em mới tới vậy? Anh đợi em từ sáng.


Vừa nói, Du Nhiên vừa sải bước về phía họ. Khí thế có chút khủng bố. Dù cố gắng, hắn vẫn không kiềm chế được toàn bộ sự tức giận của mình.


Nghe thấy có tiếng người gọi, Hiểu Linh từ từ buông tay ra, đẩy nhẹ Bác Minh. Hắn cũng ngoan ngoãn lùi lại phía sau một chút. Ánh mắt nhìn trực diện nam nhân đang đi tới.


Du Nhiên lập tức nhận ra nam nhân kia là ai. Hóa ra là Âu Dương Bác Minh, người trong sở luật sư. Hừ… lần đó quả nhiên hắn cũng tới Cố gia với ý tưởng không thuần. Gì mà đưa hộ tài liệu chứ. Kiếm cơ hội để gặp Hiểu Linh thì có. Hắn thật khinh địch mà. Có một Lăng Hạo Ninh, giờ lại thêm Âu Dương Bác Minh. Du Nhiên dừng lại trước mặt hai người cười cười:


– Đúng là em thật. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm đâu. Sao giờ em mới tới. Sảy ra chuyện gì à? Lăng Hạo Ninh đâu mà em lại đi cùng luật sư Âu Dương?


Âu Dương Bác Minh lúc này cũng mới nghĩ tới. Hiểu Linh nói không quen Nhã Luân, nhưng lúc nãy họ lại cùng nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Hắn quay sang hỏi cô.


– Đúng rồi. Ban nãy sao Nhã Luân lại cùng em.


Hiểu Linh nhàn nhạt trả lời cả hai:


– Hôm nay Hạo Ninh nghỉ phép nên em kêu tiểu Đức chở đến đây rồi để cậu ấy về vì cũng không biết lúc nào mới xong. Ban nãy là Châu Thần Vũ từ phòng bệnh đi ra vô tình đụng trúng em. Âu Dương Nhã Luân thay mặt cậu ta xin lỗi rồi có chút lo lắng cho em nên vẫn đi theo sau. Vừa lúc gặp Bác Minh cũng ở đây.


Một câu Hiểu Linh trả lời cả hai người, lược bỏ mấy chi tiết gây khó chịu ban nãy. Du Nhiên có chút không tin, nghi ngờ hỏi lại:


– Chỉ vậy thôi sao?


Hiểu Linh gật đầu.


– Ân.. chỉ có vậy.


Du Nhiên hừ lạnh trong lòng. Nếu chỉ có vậy, với tính cách lạnh nhạt của Hiểu Linh, làm sao cô có thể ôm nam nhân kia. Ánh mắt cô ấy đối với Âu Dương Bác Minh rất bình đạm, không hề dao động nên chắc chắn trước đó đã có chuyện gì sảy ra. Chờ đó, hắn còn không xem được camera trong bệnh viện của hắn nữa sao. Trong lòng đầy toan tính nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, Du Nhiên nói:


– Được rồi. Vậy giờ anh đưa em đi kiểm tra. Chắc đến trưa là xong thôi. Em tới muộn quá.


Hiểu Linh gật đầu, quay sang Âu Dương Bác Minh:


– Anh Âu Dương, cảm ơn anh. Anh đi bận việc của mình đi. Em ở đây kiểm tra đã có anh Du Nhiên rồi.


Khóe miệng Du Nhiên cong cong vui vẻ. Hắn còn chưa mở lời đuổi người, Hiểu Linh đã làm rồi. Quá hợp tâm ý hắn… cho dù có chút tàn nhẫn đâu. Trước đó vài phút còn ôm người ta, ngay lập tức liền có thể đuổi người. Ờm… miễn là sự tàn nhẫn này của Hiểu Linh không dùng trên người hắn là được, dùng với ai… hắn đều vui vẻ.


Âu Dương Bác Minh trầm mặc phút chốc, đáp:


– Gọi tên anh: Bác Minh được không? Người kia cũng là Âu Dương.


Hiểu Linh bất đắc dĩ. Con người này… Cô nhẹ giọng sửa lại:


– Được rồi, anh Bác Minh.


Bác Minh vui vẻ mỉm cười ân nhẹ một tiếng. Hắn vươn hai tay cầu một cái ôm tạm biệt. Hiểu Linh cười cười ôm lại một chút. Nhưng là tại góc mà cô không nhìn thấy được, một ánh mắt cùng nụ cười nhếch miệng đầy thách thức khiến ai đó hận nghiến răng, mắt lạnh đối lại.


Âu Dương Bác Minh lưu loát rời đi. Du Nhiên mỉm cười:


– Chúng ta bắt đầu thôi.


Hiểu Linh gật gật đầu, theo phân phó của Du Nhiên.


Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm máu, cả hai tính mua gì đó để uống. Đứng trước cây bán nước tự động, Du Nhiên lấy cho mình một lon cafe rồi quay sang hỏi Hiểu Linh:


– Em uống gì?


Hiểu Linh nhìn cái cây bán nước, rồi thở dài:


– Chắc là cho em nước lọc thôi. Lát còn mấy cái xét nghiệm, uống cafe hay nước ngọt đâu có được.


Du Nhiên cười cười chọn cho cô một chai nước lọc, lơ đãng hỏi:


– Vậy em thích uống gì? trà sữa?


Hiểu Linh lắc đầu:


– Không. Quá ngọt. Em thích cafe và trà xanh. Mấy thứ khác uống một chút cũng được.


Du Nhiên vặn mở chai nước đưa cô, nói:


– Vậy được. Hôm nào anh đưa em qua một quán cafe anh rất thích. Cảnh đẹp. Đồ uống mà đặc biệt là cafe cực ngon.


Hiểu Linh cười:


– Ừ. Để khi nào rảnh.


Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc cô cũng chẳng hẹn một lịch nào cụ thể, đến khi đó từ chối sau cũng có sao. Dù coi là bạn bè, nhưng cô cũng nên hạn chế việc đi riêng với nam chính, không phải sao.


Nhìn bộ dáng không mấy hứng thú của Hiểu Linh làm tâm Du Nhiên có chút trầm xuống. Cô ấy từ chối. Là cô ấy không có ý tứ gì với hắn hay là cô đã có đối tượng của mình, là Âu Dương Bác Minh hay Lăng Hạo Ninh? Bàn tay cầm lon cafe vô thức siết chặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hiểu Linh trong giây lát rồi giả bộ nhìn sang chỗ khác, lơ đãng hỏi:


– Ban nãy, em ôm luật sư Âu Dương? là… có chuyện gì?


Hiểu Linh chậm rãi uống chai nước của mình, bất đắc dĩ nói:


– Lúc đó tâm trạng Bác Minh không tốt lắm. Ôm một chút an ủi mà thôi. Cũng chẳng có chuyện gì.


Du Nhiên nhìn cô, hỏi lại:


– Là do tâm trạng cậu ta không tốt nên em ôm cậu ta?


Cô gật đầu, đáp:


– Ân.


Du Nhiên trầm mặc một hồi, đột nhiên nói:


– Tâm trạng của anh bây giờ cũng không tốt.


Hiểu Linh ngơ ngác, không hiểu hỏi lại:


– Anh Du Nhiên?


Du Nhiên thản nhiên quay người đối diện với Hiểu Linh, chậm rãi nói:


– Tâm trạng anh đang không tốt. Em ôm anh một chút được không?


Hiểu Linh ngần ngừ, hỏi lại:


– Nhưng… là tại sao lại không tốt.


Nhìn thái độ của Hiểu Linh làm Du Nhiên có chút tức giận, ghen tị. Tại sao nói tới ôm hắn cô liền ngần ngại? Tại sao ôm Âu Dương Bác Minh lại dễ dàng như vậy? Tại sao lại phân biệt đối xử với hắn? Hắn không là gì trong lòng cô sao? Đầu óc quay cuồng những câu hỏi, nhưng là ngoài mặt thì lại giả vờ như không có gì, có chút cô đơn nói:


– Xin lỗi, làm em cảm thấy không tiện.


Nhìn tâm trạng Du Nhiên sa sút, Hiểu Linh lại có chút không đành lòng. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Hay vì nhìn thấy xung quanh nữ chính có quá nhiều người theo đuổi nên anh ấy cũng không vui. Thở dài một hơi, cô vươn tay về phía Du Nhiên:


– Nào thì ôm một cái. Tâm trạng sẽ tốt hơn.


Du Nhiên trong lòng nhảy nhót, nhưng khuôn mặt vẫn bộ dáng buồn buồn vươn tay kéo cô vào lòng. Đầu gục xuống. Hơi thở phả thẳng vào gáy Hiểu Linh. Đôi môi như có như không chạm nhẹ vào cô ấy khiến Hiểu Linh bất giác căng thẳng vài giây. Khóe miệng hắn nở một nụ cười gian xảo đầy thỏa mãn. Perfect… Hiểu Linh mềm lòng với hắn. Vòng tay chầm chậm… chầm chậm siết chặt lại. Em.. phải là của anh.. Hiểu Linh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận