Tại Lăng gia, Phan Tuệ Tĩnh cầm thư mời của Du gia hỏi Lăng Ngạo Thiên:
– Anh Thiên, bên Du gia mời dự tiệc quyên góp từ thiện. Lăng gia vẫn là gửi đồ không đi như mọi khi sao?
Ngạo Thiên ngẫm nghĩ chút rồi nói:
– Năm nay em và mẹ tham gia đi. Tháng 9 nhà mình tổ chức tiệc thì từ giờ cũng nên đi lại tham gia rộng hơn một chút.
Tuệ Tĩnh gật gật đầu, đáp:
– Vậy để em bảo mẹ. Xem sắp xếp còn đi chọn lễ phục cho phù hợp.
******
Âu Dương Nhã Luân vừa kết thúc một shoot ảnh thì điện thoại của Âu Dương phu nhân gọi tới. Nhã Luân mỉm cười nhấn trả lời:
– Con nghe đây mẹ? Mẹ khỏe không?
Tiếng bà Âu Dương vọng ra:
– Mẹ khỏe. Vừa làm việc xong hả con, mệt không?
Nhã Luân cười:
– Con khỏe mẹ. Mẹ gọi con có việc gì không?
Bà Âu Dương đáp:
– Ừ có đây. Năm nay 30/4 con bận không? Bên Du gia làm tiệc từ thiện hàng năm. Nếu rảnh con đi dự đi. Năm nay mẹ vướng lịch quay nên không đi được.
Âu Dương Nhã Luân liếc nhìn sang trợ lý ý bảo check lịch cho anh. Cô trợ lý xem phần mềm một chút thì lắc đầu. Anh trả lời mẹ:
– Hôm đó con đi được. Mẹ cứ gửi thư mời qua cho con.
Bà Âu Dương vui vẻ nói chuyện với con trai một hồi rồi tắt máy. Tiệc từ thiện cũng tốt cho hình tượng của con trai bà a.
*****
Sáng chủ nhật, Thừa Minh nói có chút việc ra ngoài, đẩy lùi lịch đi thử lễ phục xuống buổi chiều. Nhưng thực ra là muốn né buổi sáng cuối cùng của Hạo Ninh ở đây. Tên đó nhất định sẽ mặt dày lấy đủ mọi lý do để theo cùng. Hắn làm sao có thể để bộ dáng xinh đẹp lộng lẫy của Hiểu Linh cho kẻ khác thấy đầu tiên ngoài hắn chứ.
Vì thế Hiểu Linh ở phòng lật giở lại tập hồ sơ xem xét. Và không gì ngạc nhiên khi gia thế của mấy nam chủ còn lại đều nằm trong tập hồ sơ này.
Âu Dương gia là gia đình truyền thống nghệ thuật. Cha Âu Dương Nhã Luân tên Âu Dương Minh- một đại họa sư kiêm dương cầm gia nổi danh khắp thế giới. Mẹ là Ảnh hậu, siêu mẫu quốc tế Trịnh Bá Chi. Hai người này là những tượng đài lớn của giới nghệ thuật nên họ cực có tiếng nói trong ngành này. Cố gia thì cũng chẳng có gì giao thoa với bọn họ, nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào không phải sao. Hơn nữa Cố gia lại còn có một công ty giải trí truyền thông đâu.
Du gia lại là cả một gia tộc làm nghề y. Dòng chính họ Du đều theo y học cổ truyền, xuất thế cực nhiều lương y nổi tiếng. Nhưng Du Bá Kỳ- cha ruột của Du Nhiên, nhị thiếu của Du gia thì ly kinh phản đạo, không theo con đường y học mà chuyển sang kinh doanh vật tư y tế Tây Y. Không ngờ ông ấy thật sự có tài kinh doanh. Hơn ba chục năm đã gây dựng cả một đế chế y dược trải rộng cả nước, đầu tư vào không ít bệnh viện. Du Nhiên là con thứ 2 trong nhà, lại có tư chất học y. Hắn học cả đông tây y nên vừa cực giỏi trong tây y lại có một tay châm cứu bấm huyệt xuất thần nhập hóa.
Hai gia tộc Âu Dương, Du đối với Cố gia là ngang tầm. Chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục thì không đắc tội là được. Riêng Tần gia và Lăng gia thì bất cứ gia tộc nào cũng muốn giao hảo.
Lăng gia là quân nhân, nhân mạch rộng khắp, thậm chí còn nắm không ít bí mật quân sự. Những khí tài, quân nhu sản xuất trong nước theo lời đồn đại thì Lăng gia cũng có phần. Dòng chính của Lăng gia từ đời Lăng lão: Lăng Ái Quốc tới con trai cả Lăng Quân Chính và cả ba đứa cháu trai Ngạo Thiên, Ngạo Quân, Ngạo Đình năm người đều hàm tướng. Quốc gia này nhà nào lừng lẫy được như Lăng gia. Làm gì mà các gia tộc khác lại không muốn làm thân.
Còn Tần gia, gia tộc bí ẩn nhất đất nước này. Theo lời đồn đại, Tần gia tồn tại từ ngày lập nước. Qua hàng nghìn năm thăng trầm thịnh suy vẫn luôn thủ hộ long mạch, phong thủy của đất nước. Tần gia luôn là người cố vấn cho các nhà cầm quyền về những vấn đề tâm linh phong thủy. Những người trẻ tuổi của gia tộc thì xử lý những chuyện huyền học trong xã hội: bắt ma, diệt quỷ, giải bùa, phá ngải. Vừa là tích đức vừa là luyện pháp. Một gia tộc huyền bí như vậy, quyền lực như vậy sao có thể không gây tò mò được chứ.
Hiểu Linh nghiên cứu mấy khuôn mặt trong hồ sơ nhưng không tài nào nhập tâm mà nhớ được. Cái tính xấu hay quên mặt người cùng quên đường vẫn không buông tha cô a…
Nhìn Hiểu Linh nhíu chặt lông mày, Hạo Ninh liền vươn tay vuốt nhẹ trán cô, dịu dàng nói:
– Không nhớ được thì đừng ép mình nhớ. Với tính tình và cách cư xử đúng mực của em thì cũng chẳng phải lo em đắc tội ai đó.
Thấy Hạo Ninh, Hiểu Linh cũng đặt hồ sơ sang một bên. Tò mò tìm hiểu chút về mấy gia tộc nam chính là được. Nói tàn nhẫn ra thì tháng 10 này nếu không có gì thay đổi Cố Bỉnh Phát hết vai, Cố gia này do Thừa Minh xử lý. Nam chủ a, còn sợ ai chứ. Còn cô cũng lười, ướp muối là được. Cô hỏi thăm:
– Đồ đạc anh dọn xong chưa, coi chừng để quên gì đó.
Hạo Ninh cười đùa:
– Anh quên đồ thì trở lại lấy không được sao?
Hiểu Linh nhàn nhạt đáp:
– Sẽ phiền phức, tốn thời gian, không cần thiết.
Hạo Ninh ngồi chống cằm chăm chăm nhìn cô cười:
– Anh xếp đồ xong hết rồi. Nhưng vẫn thiếu một thứ tìm mãi không ra. Nếu em biết chỗ nào chỉ anh được không?
Hiểu Linh cũng hỏi lại:
– Anh thiếu thứ gì? Quan trọng sao.
Hạo Ninh đột nhiên nghiêm túc triền miên nhìn cô. Tay hắn cầm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình, nói:
– Tâm anh bị mất ở đây rồi. Em.. tìm thấy nó thì giữ lại được không??
Hiểu Linh trấn động. Lăng Hạo Ninh tỏ tình với cô sao. Không nên như vậy đâu. Cô ngây người vài giây liền rút tay lại, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Hạo Ninh đáp:
– Không tốt. Anh nên tìm kỹ rồi cầm lại đi. Em không giữ đồ của người khác.
Thái độ lạnh nhạt của Hiểu Linh làm Hạo Ninh có chút thất vọng. Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn. Hắn đột nhiên cười khúc khích, nói:
– Đùa em chút thôi à. Cũng chẳng còn mấy dịp.
Nhìn Hạo Ninh lại tưng tửng như mọi khi làm Hiểu Linh chẳng còn muốn nói gì thêm lừ mắt nhìn hắn. Con người này trêu cô trêu đến nghiện rồi phải không.