Quân Mạc tự mình tới đón dâu, đây là do Lục Yêu nói thầm bên tai khi Tô Quỳ còn ở trong phòng.
Lúc đó cô đang được một đám nha hoàn bà tử hầu hạ mặc váy cưới, đội mũ phượng. Chiếc váy cưới được thêu bằng tơ vàng tôn lên dáng người cô, vẻ đẹp tựa thần tiên mà không phải người thật.
Khi Phùng Tranh đi vào cũng vừa lúc nhìn thấy hình ảnh này, hắn giật mình, lại không khỏi thổn thức, em gái ngoan ngoãn mà hắn chưa yêu thương được mấy tháng đã bị người đàn ông khác cướp mất rồi.
Tự nhiên lại cảm thấy hơi ngứa tay rồi đấy ——
Tô Quỳ tinh mắt, vừa liếc nhìn đã thấy Phùng Tranh đang bước vào, trên người hắn là một bộ trường bào màu xanh thêu lá trúc.
Tô Quỳ cười ngọt ngào, đôi mắt mèo cong cong, má lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng, “Ca ca!”
Phùng Tranh lớn tiếng trả lời, trong lòng cũng không còn khúc mắc gì với em gái mình nữa, “Vương gia đã chờ ở ngoài cửa, ca ca đưa muội lên kiệu!”
Thấy Phùng Tranh cong lưng, Tô Quỳ vội vàng nói: “Ca ca đợi một lát.”
Rồi sau đó cô cố gắng đứng lên dưới sự giúp đỡ của Lục Yêu, quỳ trước mặt lão phu nhân, cung kính dập đầu lạy ba cái, thật lòng nói: “Mấy năm nay cảm ơn tổ mẫu đã yêu thương, cháu gái bất hiếu, sau này không thể thường xuyên ở bên cạnh tổ mẫu, chỉ mong tổ mẫu sẽ giữ gìn sức khỏe!”
Ai thật lòng, ai dối trá, Tô Quỳ đều biết, cho nên ba cái dập đầu này là cô cam tâm tình nguyện.
Lão phu nhân liên tục gật đầu, khóe mắt giàn giụa nước mắt, bà từ ái kéo cô đứng dậy rồi vuốt ve mái tóc cô, “Cháu ngoan, chỉ cần con hạnh phúc là tổ mẫu yên tâm rồi!”
“Muội muội yên tâm, tổ mẫu có ca ca chăm sóc, muội không cần lo lắng, đừng chậm trễ giờ lành, ca ca đưa muội lên kiệu.”
Tô Quỳ gật gật đầu, ánh mắt không nỡ nhìn lão phu nhân lần cuối rồi mới xoay người trèo lên tấm lưng thon gầy của Phùng Tranh, để anh trai đưa mình lên kiệu.
Quân Mạc ngồi trên ngựa, áo cưới đỏ tươi mặc trên người làm hắn dịu dàng hơn không ít.
Thấy Phùng Tranh cõng người con gái làm hắn nhớ thương đi tới mà ánh mắt càng thêm mềm mại, giống như không thể che giấu tình cảm của mình dành cho cô.
Phùng Tranh đưa Tô Quỳ lên kiệu, khi xoay người đi ngang qua Quân Mạc, hắn nói một câu mà chỉ hai người có thể nghe thấy: “Hãy đối xử tốt với muội ấy.”
Quân Mạc không trả lời, nhưng ánh mắt kia đã nói lên tất cả.
Người duy nhất ta yêu, đến chết không thay đổi.
Trước mắt là một màu đỏ mờ ảo, cơ thể lắc lư theo kiệu cưới, Tô Quỳ thật sự muốn ngủ say trong cảm giác choáng váng này.
Không biết qua bao lâu.
Nghe thấy bà mối nói: “Tân nương tử đến —— tân nương tử xuống kiệu ——”
Tô Quỳ được hai người nâng xuống, cô không nhìn thấy trước mắt mình có những gì, người bên cạnh nói gì thì cô làm cái đấy.
“Tân nương tử vượt chậu than, cầu mong ngày tháng sau này may mắn——”
Tô Quỳ không thể đi qua, nhưng lễ nghi lại không thể phá. Vậy nên, cô ngồi ngay ngắn trên ghế rồi được hai bà tử khỏe mạnh ôm qua chậu than.
Cuối cùng hai người kia cũng thả cô ra, sau đó đặt một đoạn lụa đỏ vào trong tay cô.
Xe lăn đi về phía trước, hơi thở mát lạnh đảo quanh bên cánh mũi, cô biết, là Quân Mạc.
Phía sau xảy ra những gì Tô Quỳ cũng mơ hồ không nhớ rõ, không biết đã trải qua bao nhiêu lần, bà mối bảo cô lạy thì cô lạy, bảo cô quỳ thì cô quỳ, như một con rối gỗ bị người giật dây.
Cho đến khi đi vào động phòng, Tô Quỳ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô lặng lẽ nhấc một góc khăn voan lên nhìn quanh cấu trúc phòng tân hôn.
Rất đơn giản, nhưng lại không mất cách điệu, là phong cách của Quân Mạc.
Cây nến đỏ đung đưa, tân nương lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên chiếc giường cưới rải đầy phộng táo đỏ.
Quân Mạc vừa bước vào lập tức thấy cảnh tượng này, trái tim không khỏi rung động. Hắn chậm rãi bước về phía trước, phất tay ý bảo nha hoàn bà tử đang định hầu hạ đi ra ngoài.
Hắn cầm cây gậy vén khăn voan, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người kia lộ ra từng chút một.
Quân Mạc nhẹ giọng nói: “Có mệt không?”
Tô Quỳ không chút khách khí gật đầu rồi che miệng ngáp một cái, “Có hơi.”
Hắn cười nhẹ một tiếng rồi lấy chén rượu đưa cho cô, “Nhịn một chút, uống rượu giao bôi trước đã.”
Thật ra Tô Quỳ đã buồn ngủ tới mức không nghĩ được gì, vừa rạng sáng đã bị đào lên rửa mặt chải đầu trang điểm, vẫn luôn vội vàng đến lúc trăng lên đầu cành liễu, thật sự có chút không chịu nổi.
Tay nhỏ cầm chén rượu, cặp mắt mèo ngập nước nhìn Quân Mạc, cô nhỏ giọng hỏi, “Ngươi sẽ vẫn luôn tốt với ta chứ?”
Quân Mạc vòng tay qua cánh tay của cô rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Sau đó mang theo hương thơm tinh khiết của rượu tập kích trên môi cô, dịu dàng lưu luyến.
“Ta thề ——”
Được đăng tại webtruyen