Ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt càng thêm trầm lặng như nước, Tô Quỳ nhướng mày cười như không cười, “Chỉ là không biết lời này là ý của muội muội hay là ý của Hoàng Thượng? Thân phận của ta mà ở lâu trong hậu cung cũng không thích hợp.”
“Sao lại không thích hợp, hôm nay tỷ tỷ cũng đừng về phủ nữa, thiếu cái gì ở đây đều có hết, tuyệt đối sẽ không để tỷ tỷ phải khó chịu đâu!” Phùng Thanh Thanh nắm lấy tay cô, âm thầm dùng lực.
Chuyện Hoàng Thượng nhờ, nàng ta nhất định phải làm được!
Con ngươi của Tô Quỳ hơi tối lại, xem ra Nguyên Thần đã quyết tâm muốn giam lỏng cô để tạo áp lực với Quân Mạc rồi đây.
Trong lúc đang suy nghĩ, thì ngoài điện lại truyền đến giọng nói the thé của thái giám tổng quản ——
“Hoàng Thượng đến——”
Phùng Thanh Thanh vội vàng vỗ vỗ làn váy hoa, đỉnh đầu đầy châu ngọc, khuôn mặt như hoa bước tới nhẹ nhàng hành lễ, giọng nói mềm mại như nước, “Thần thiếp gặp qua Hoàng Thượng, cung nghênh Hoàng Thượng thánh giá.”
Con chưa kịp quỳ xuống đã được một bàn tay to nâng lên, “Ái phi mau đứng lên.”
Trên khuôn mặt tuấn tú là ý cười dịu dàng, không hề giống một vị đế vương. Hắn ta thấy bóng dáng Tô Quỳ xuất hiện ngoài cửa cũng lập tức ngăn cản, “Đều là người một nhà, Vương phi không cần đa lễ.”
Hay cho câu người một nhà.
“Đa tạ Hoàng Thượng.” Tô Quỳ cười lạnh, trên mặt lại không hiện, nào có người một nhà cả ngày chỉ muốn giết chết đối phương.
Trong đầu đang suy nghĩ đối sách, lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền tới từ bên ngoài. Một thị vệ trên người đầy bùn đất, nhìn qua đặc biệt mỏi mệt khập khiễng chạy đến quỳ xuống trước mặt Nguyên Thần, lời nói tràn đầy bi thống (bi thương + thống khổ), “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nhiếp Chính Vương ngài ấy…… Ngài ấy……”
Đầu óc Tô Quỳ bỗng nhiên trống rỗng, cả người rét run giống như vừa bị dội một chậu nước lạnh.
“Ấp a ấp úng làm gì? Nói nhanh!” Nguyên Thần vung tay áo, hừ lạnh.
Thị vệ nhắm mắt, cắn răng nói, “Trong lúc Nhiếp Chính Vương chiến đấu với thủ lĩnh quân Kim, gặp mai phục, bây giờ đã mất tích ba ngày, sợ, sợ là……”
Tô Quỳ nắm chặt lòng bàn tay, “Sợ là cái gì!”
“Dữ nhiều lành ít!”
Bốn chữ, lại nặng nề như một ngọn núi đè xuống ép cô không thể hít thở.
Không khí loãng dần, tầm mắt cũng có chút mờ mờ.
Tô Quỳ chưa kịp rơi nước mắt cũng đã ngất xỉu.
Trước khi rơi vào trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng hô vì kinh ngạc, một người tới đỡ cô, tiếng gọi thái ý, ồn ào đau đầu.
Lúc tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng phụ của cung Cảnh Dương. Bức màn lụa màu hồng nhạt ngăn cách trong giường và thế giới ngoài kia.
Gió đêm tháng năm mang theo sự bồn chồn khó nói nên lời, Tô Quỳ chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt sáng ngời trong suốt.
Con mèo mà Phùng Thanh Thanh nuôi thỉnh thoảng lại kêu lên, trong hậu cung đầy vong hồn xương khô này đặc biệt lạnh người.
Tô Quỳ lại lạnh lùng cười, một đôi mắt mèo lóe lên trong đêm, bình thường thị vệ đều bẩm báo ở bên ngoài, sao có thể chạy vào hẳn đây?
Chỉ sợ là Nguyên Thần vừa mới hành động, nhưng đã gấp không chờ nổi mà muốn đả kích cô!
Khả năng Quân Mạc mất tích là rất lớn nhưng, thị vệ cũng nói, mất tích ——
Không đại biểu cho tử vong.
Ít nhất, không phải cô còn ở lại thế giới này sao? Cô còn sống, vậy nghĩa là nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục, Quân Mạc…… Cũng vẫn còn sống!
Trước khi đi hắn đã dặn dò cô phải tự bảo vệ bản thân. Gần một tháng qua, cô có cảm giác như ám vệ xung quanh nhiều gấp mấy lần, cảm giác này, cho đến khi vào cung cũng không biến mất.
Như vậy nghĩa là Quân Mạc đã sớm đoán ra, một khi hắn xuất chinh, Nguyên Thần chắc chắn sẽ lấy Tô Quỳ ở lại Vương phủ để bắt đầu.
Người đàn ông này ——
Đúng là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tâm tư khó lường làm người ta không thể nắm lấy, hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện từ sớm.
Nguyên Thần cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi, lại không biết một câu “Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau”.
Được đăng tại webtruyen
Mọi người có rảnh ghé đọc mấy bộ truyện mình đang edit nha *tim tim*