Tô Quỳ giật mình, hóa ra những chuyện cô làm anh đều đã biết hết.
Chẳng trách..
Anh lại có thể trở nên tức giận như thế, nếu là vì chuyện ban nãy thì nổi nóng cũng là điều dễ hiểu.
Cảm giác quen thuộc bỗng chốc lại hiện về, còn nhớ kiếp trước cô cũng đã từng xảy ra một trường hợp tương tự như thế này, lúc đó không hiểu sao cô lại muốn tự mình xuống bếp nấu một bát mì trường thọ nhân dịp sinh nhật của Quân Mạc, nhưng đáng tiếc có lẽ cô lại một lần nữa đánh giá quá cao tài nấu nướng của mình khi cô không chỉ biến sợi mì thành bột nhão mà có thể nói, suýt chút nữa thôi cô đã gần như thiêu rụi cả căn bếp.
Lần đó, Lục Yêu bởi vì không bảo vệ an toàn chu đáo cho chủ nhân là cô, đã bị Quân Mạc ném đến Hình đường chịu trăm roi, đến lúc mang về thì cũng gần như đã mất nửa cái mạng.
Còn cô thì lại bị Quân Mạc trói vào giường và hành hạ suốt ba ngày đêm, cổ họng khàn đến mức khó có thể phát ra tiếng được, đó cũng là lần đầu tiên Tô Quỳ nhìn thấy Quân Mạc giận mình, cũng là một trong những kí ức khắc sâu mà cô vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.
Cảm giác trong lòng đan xen những cảm xúc khó tả, Tô Quỳ mấp máy đôi môi, cuối cùng cô vẫn đành do dự phun ra hai từ, “Xin lỗi..”
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì cổ cô đột nhiên lại bị một bàn tay lớn bóp chặt, đôi mắt đỏ tươi của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, trong khi lòng bàn tay của anh thì lại cứ dần dần khép lại từng chút một.
Dù hô hấp đang ngày một trở nên khó khăn hơn nhưng Tô Quỳ vẫn không hề giãy dụa, mà thay vào đó cô chỉ yên lặng nhìn anh, khóe mắt rơi lệ.
Nhìn thấy những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống của cô, rốt cuộc Tống Thành cũng không thể tàn nhẫn bóp chặt cổ cô nữa, lòng bàn tay to lớn của anh từ từ trượt xuống.
Nhắm mắt lại một cách yếu ớt, Tống Thành nghiến răng nói: “Cô biết không, tôi rất muốn, rất muốn giết cô!”
Lý trí nói với anh rằng anh không thể để người phụ nữ đang ảnh hưởng sâu sắc đến anh này ở lại thêm một giây nào nữa.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể làm được điều đó!
“Khụ, khụ, khụ..” Cổ họng bỏng rát và đau nhức, khiến cho Tô Quỳ đang nằm ở bên giường cũng phải khẽ ho khan một tiếng, khí quản bởi vì phải làm việc nhiều cũng trở nên khó chịu hơn rất nhiều.
Trong lòng cô cũng cảm thấy rất áy náy, bởi vì thực sự thì cô cũng chỉ muốn thử đánh cược một phen, tại ly cà phê mà Hàn Quả Quả pha trong cốt truyện ban đầu sẽ là đổ lên người của Tống Thành chứ không phải là cô.
Cũng bởi vì sự việc này mà hai người cũng trở nên gắn bó với nhau hơn, Tống Thành dần dần bị nữ chủ thu hút, cho đến cuối cùng..
Tô Quỳ siết chặt nắm tay của mình, cô biết phương pháp vừa nãy của mình thực sự rất đáng khinh bỉ, là một trong những cách mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, nhưng cuối cùng cô vẫn thực hiện nó, chỉ để thử người đàn ông đang ở trước mặt này.
Cô sợ, bởi tuy Quân Mạc trong kiếp trước chỉ là vai phụ trong một kịch bản, nhưng lần này thì khác, Tống Thành – người đàn ông này lại là nam chính!
Dưới sự sắp đặt không thể nào trốn tránh được của định mệnh, thì nam nữ chủ sẽ luôn gặp nhau ở những trường hợp bất ngờ và rồi sau đó sẽ bị hấp dẫn bởi nhau.
Cho nên cô mới sợ nếu không cẩn thận thì bản thân cô sẽ mất đi người mà mình yêu.
Mà lại không hề nghĩ đến một chuyện rằng, một người đàn ông có thể yêu người khác, thì cũng không thể nào có thể là người đàn ông mà cô yêu sâu đậm được.
Liệu cô vẫn còn có là cô không? Cô không biết..
Phải chăng từ trong xương cốt của cô đã như thế, hay thực sự có một điều gì đó đã thay đổi cô?
Cơ thể cô lúc này đây trông thật thảm hại và rã rời.
Nhưng bây giờ Tô Quỳ đã không còn muốn để ý đến những điều này nữa, đúng vậy, kể từ khi cô đến thế giới này và biết rằng Tống Thành là Quân Mạc cũng là lúc, cô đã đánh mất đi trái tim của chính mình.
Giả vờ yếu đuối và hay giả vờ ít nói, nhưng rốt cuộc đó cũng đâu phải là con người thật của cô!
Rồi cô lại nghĩ đến một chuyện, cô đâu thể tự do tự tại như ở thế giới trước được nữa, và nếu như có một ngày anh đột nhiên nhớ lại, thì anh sẽ nghĩ đến cô như thế nào?
Phải chăng là cô do bản thân cô đã rơi vào ma chướng sao?
Đúng rồi, nhưng thật may là mọi thứ vẫn còn chưa muộn, Tô Quỳ từ từ cong môi cười, đó là nụ cười thực sự thuộc về Tô Quỳ, tùy ý mà tràn đầy khí chất.
Nhưng giọt máu đỏ rực thấm đẫm trên đôi vai ngọc của cô, như một con huyết điệp bay lượn trước gió, mê hoặc nhưng cũng không kém phần chói mắt.
Tống Thành không biết, một con người thì sẽ có bao nhiêu khuôn mặt, ngoan hiền, yếu đuối, nhợt nhạt, mê hoặc, tươi sáng, tự do..
Nhưng sẽ thế nào khi tất cả những cảm giác này gộp lại trong một người?
Anh đã từng nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ có được một người phụ nữ mà anh thực sự yêu sâu sắc, nhưng trong lòng anh thì vẫn khá thích những người phụ nữ trầm lặng và thanh lịch hơn, nhưng khi người phụ nữ này xuất hiện trước mặt anh thì—
Tất cả mọi thứ anh nhìn đều trở thành cô! Chỉ có thể là cô! Người phụ nữ mà không một ai có thể thay thế được!