Lần này, ta và nữ chính bị giam cùng nhau.
Tình trạng của nữ chính không khả quan cho lắm, cô ấy nằm bệt ra đất, đầu tóc rối bù che cả gương mặt, tựa như bị rút hết sức lực.
Ta nhìn cô ấy có chút tò mò.
Sau khi trãi qua bao nhiêu tổn thương do nam chính gây ra, cô ấy làm thế nào để có thể tái sinh trở lại và tha thứ cho hắn, tiếp tục yêu thương hắn như vậy?
Nếu đổi lại là ta, đừng nói đến việc truy thê đầy gian khổ, ngay cả khi nam chính có tự đốt mình thành tro ta cũng không bao giờ tha thứ.
“Hắn ta yêu cô như vậy, chắc cô cảm động lắm nhỉ?” Nữ chính ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt đầy bi thương và tuyệt vọng.
Ta bật cười.
“Cảm động? Cảm động vì hắn bỏ rơi ta để theo đuổi vinh hoa phú quý à?”
“Nhưng trong giờ phút sinh tử hắn đã chọn cô, và…” Nữ chính ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “Thực ra trong lòng hắn luôn có cô.”
Nữ chính chậm rãi kể rằng phu quân cô ấy luôn nhớ nhung về mối tình đầu – bạch nguyệt quang của hắn.
“Không ai được phép vào thư phòng của hắn, hai năm sau khi kết hôn ta mới tình cờ phát hiện bên trong treo đầy tranh của cô.”
“Hắn thường mơ, trong giấc mơ thường gọi tên Nhu Nhi, chắc đó là tên của cô.”
“Có một lần, ta vô tình làm vỡ một miếng ngọc bội của hắn, hắn đùng đùng nổi giận với ta. Sau đó ta mới biết, miếng ngọc đó là cô tặng hắn từ thời thơ ấu.”
“Hắn giữ cô ở nơi cấm kỵ bên trong lòng mình, chăm sóc kỹ lưỡng, không để ai chạm tới.”
Nữ chính nước mắt lưng tròng.
“Dù ta có làm thế nào cũng không thể có được trái tim hắn, dù chỉ là một chút. Hắn chỉ lợi dụng ta mà thôi.”
Ta buồn bã nói: “Hắn ta đối với ta, chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng.”
Nữ chính kinh ngạc. Ta cười nhẹ, kể cho nữ chính nghe về chuyện giữa ta và Lục Kiếm Minh.
“…Cô thấy đó, ta và cô không có gì khác nhau, chỉ là đối tượng bị hắn ta lợi dụng, bắt đầu và kết thúc ở những giai đoạn khác nhau thôi.”
Nữ chính nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Chúng ta vẫn khác nhau, mặc dù cùng bị lợi dụng nhưng trong lòng hắn cô vẫn rất quan trọng…”
“Tình yêu của hắn quá rẻ mạt, ai biết được khi nào sẽ chuyển hướng sang người khác?” Ta bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.
“Nếu ban nãy trên tường thành, người hắn chọn là ta, nhưng biết đâu khi ta được cứu thoát và trong khoảnh khắc bình tâm lại hắn nhận ra người hắn yêu chính là cô, hối hận vì đã bỏ rơi cô thì sao?”
Nữ chính cười khổ sở: “Làm sao có thể như vậy được chứ, cô đừng an ủi ta nữa.”
Ta nói: “Với khả năng của hắn, đạt được thành tựu như hôm nay chỉ là sớm muộn, nhưng hắn không thể chờ đợi, lựa chọn bỏ rơi ta để lấy cô, tình yêu như vậy thì có thể vững chắc được đến đâu?”
Nữ chính có chút yếu lòng vì lời ta vừa nói.
Ta tiếp tục: “Hắn ta chỉ là một kẻ ích kỷ, tình yêu đối với hắn chẳng qua chỉ là thứ điểm tô chút màu sắc khi hắn công thành danh toại. Lòng tốt giả tạo đó chỉ có thể làm cảm động được chính bản thân hắn, nhưng không thể lay động được ta.”
Nữ chính nhìn ta, dường như ngạc nhiên trước sự lý trí của ta.
Một lúc sau, cô ấy mỉm cười nói: “Mẫn tiểu thư, cô quả là một người sáng suốt.”
“Thế còn cô? Cô còn yêu hắn ta không?”
Mặc dù ta đã ngăn cản được sự lựa chọn của Lục Kiếm Minh, nhưng có vẻ nữ chính đã nhìn thấu được ý định của hắn.
Cô ấy biết hắn lựa chọn cứu mạng ta.
Nữ chính im lặng rất lâu, rồi lắc đầu.
“Ta cũng không biết.”
Ta không nói gì thêm, nhà giam lại chìm vào không gian yên lặng.
Đột nhiên, từ bên ngoài có một tên lính bước vào, chỉ vào ta và nói: “Đi theo ta, Nhiếp Chính Vương muốn gặp ngươi.”
Nhiếp Chính Vương? Là thủ lĩnh quân địch mà ta đã hôn sao?