Từ Ngự sử đài đến Cố phủ phải đi qua một đoạn đường nhỏ, cũng không phải hẻo lánh gì, nhưng con đường này rất sâu, ngày thường ít có người qua lại.
Nhưng những người khiêng kiệu của Cố phủ đã quen đi đường này, bước chân vẫn trầm ổn, bộ pháp thống nhất.
Biến hóa chỉ trong một cái chớp mắt, không biết từ nơi này đột nhiên xuất hiện vài tên hắc y nhân bịt mặt, kiếm pháp linh hoạt giết chết bốn kiệu phu, tiểu nha hoàn đứng hầu bên kiệu hét lên một tiếng, trong cổ họng lập tức trào máu, “Tiểu thư…”
Cố Khinh Âm bừng tỉnh vì một tiếng thét chói tai. Một gã hắc y nhân vén mành kiệu lên, vì đã tối muộn nên Cố Khinh Âm chỉ kịp thấy rõ một thanh trường kiếm sáng như tuyết, rồi trên ngực bỗng đau đớn, nhất thời mất đi tri giác…
Đương kim thánh thượng của vương triều Hưng Hòa tuổi tác đã cao, cả ngày sa vào tửu sắc, thân thể ngày càng lụn bại, nên Hoàng Hậu hạ chỉ, bảo quốc sư trừ bỏ yêu nghiệt trong Hậu cung, giúp long thể an khang.
Hậu cung phi tần nghe vậy đều biến sắc, rốt cuộc có yêu nghiệt hay không thì không biết, nhưng những phi tử ngày thường hay đối nghịch với Hoàng Hậu đều trốn tránh khắp mọi nơi, hoảng sợ, bất an.
Nhưng, quốc sư cũng có vài phần bản lãnh, sau khi hành sự, đúng là bắt được một hồ ly tinh được giấu kín trong cung.
Yêu nghiệt vốn là Trang phu nhân mỹ lệ vừa được phong làm Di phi, là nữ tử nhận được nhiều thánh sủng nhất. Lúc bị chém chết liền hóa thành một con hồ ly trắng, trốn tránh chung quanh, nhưng sao có thể ẩn náu được trước pháp lực của quốc sư đại nhân? Một đạo hồng quang chói mắt qua đi, con hồ ly trắng đã hấp hối.
Tu luyện ngàn năm, biến được thành người, sao nàng ta cam tâm hồn phi phách tán như thế?
Liều mạng giữ một hơi thở cuối cùng, nàng ta đưa nội đan trong cơ thể ra ngoài, dùng sức ném vào trong hồng trần, cuối cùng lưu lại một hơi thở mỏng manh ở trên đời này.
Người có duyên nhận được, là phúc hay họa, cũng không phải trong khả năng của nàng ta nữa.
Con hồ ly tráng chậm rãi nhắm lại hai mắt mỹ lệ…
Còn Cố Khinh Âm sau khi trúng kiếm, hồi lâu mới từ từ tỉnh lại, cúi đầu nhìn vết máu lớn trên quan phục, theo bản năng sờ sờ ngực và bụng. Nơi đó không đau đớn chút nào, ngược lại có một hơi thở ấm áp trào ra, vô cùng thoải mái.
Không rảnh nghĩ lại, nàng bước ra khỏi kiệu, chạy nhanh về phía con phố gần nhất.
Trong phủ Thừa tướng, ca múa mừng cảnh thái bình, rượu ngon món ngon, một bữa tiệc long trọng đang tiến hành.
Nam tử ngồi trên ghế chủ thượng cực kì tuấn mỹ, mi như kiếm, mắt sáng như sao, mũi rất cao, đôi môi mỏng, thân hình anh tuấn được ôm trọn trọng bộ hắc bào, vẻ mặt lười biếng, ánh mắt lợi hại, lẳng lặng đảo qua mỗi người trong sảnh.
Một người hầu chạy rất nhanh đến bên người hắn thì thầm vài câu, đôi con ngươi đen của hắn càng thêm sâu thẳm.
Lý thị lang đang ngồi trong sảnh uống rượu chạm phải ánh mắt của hắn, trong lòng nhảy dựng, đầu đổ mồ hôi lạnh.
Thư phòng Tướng phủ.
“Ai cho ngươi động thủ?” Giọng nói băng lãnh uy nghiêm, xuất ra từ miệng của nam tử mặc hắc bào trong bữa tiệc kia.
Thân thể Lý thị lang run lẩy bẩy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, “Tướng gia, ty chức, ty chức thật sự nuốt không trôi cơn tức này, nhất thời xúc động, nên, nên…”
“Người đã chết chưa?” Hàn tướng hỏi hắn.
“Nghe nói, là một kiếm xuyên tim…”
“Nói như vậy, lần này nàng ta phải chết, không thể nghi ngờ?” Hàn tướng từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt đông lạnh.
Mồ hôi của Lý thị lang rơi như mưa, “Ty chức chưa đi xác nhận lại.”
“Hừ, nếu nàng thực sự xảy ra chuyện, thì bản tướng cũng không chắc giữ được cái mạng cho ngươi nữa đâu.”
Lý thị lang lập tức dập mạnh đầu, khóc nức nở, nói: “Tướng gia tha mạng, ty chức biết sai rồi, thật sự là bị nàng đẩy vào tuyệt địa, mới…”
Lúc này, một hộ vệ tiến đến bẩm báo: “Bẩm tướng gia, Cố phó sử của Ngự sử đài đã bình an trở về phủ, hiện đang dùng cơm, Cố phủ không có gì khác thường.”
Nghe vậy, Lý thị lang vừa nghi hoặc lại vui mừng, hắn ngẩng mạnh đầu nhìn nam tử đang phía ngồi trên, “Tướng gia, mệnh của nữ nhân này đúng là lớn.”
Hàn tướng nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ toát lên tà khí, “Lớn mạng sao? Đối phó với nữ nhân mà ngươi còn phái ra sát thủ giang hồ?”
“Ty chức, ty chức ngu dốt.”
“Nay thế cục trong triều đang giương cung bạt kiếm, ngươi làm việc cần cẩn thận gấp bội, việc hôm nay nếu còn tái phạm, ngươi tự biết hậu quả.”
Lý thị lang vội gật đầu nói: “Ty chức hiểu rõ, quyết không có lần nữa.”
Nhất thời trầm mặc, Lý thị lang chưa từ bỏ ý định hỏi: “Tướng gia, Cố Khinh Âm đối phó với chúng ta, đối phó với Tướng gia ngài, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?”
“Ngươi thấy sao? Một nữ nhân mà thôi.” Hàn tướng nhếch khóe môi, con ngươi đen sâu không thấy đáy.