Ánh hoàng hôn đã bắt đầu chiếu xuống mặt biển ở eo và làm đỏ rực cả một góc trời, cái vẻ huy hoàng đẹp đẽ ấy thật khiến lòng người xao động. Gần eo biển là một trung tâm sầm uất, có hội chợ ở gần vòng xuyến đồng, có siêu thị cách đó một thảm cỏ, nhìn sang trái theo hướng eo biển là một dãy các ngân hàng. Nhìn trung tâm là thế nhưng ai biết được rằng phía sau dãy ngân hàng có một ngôi nhà, một ngôi nhà của những kẻ giết người. Tất cả họ nhận tiền và giết người theo mệnh lệnh, họ lạnh lùng không có máu và nước mắt. Người ta vẫn thường gọi họ là sát thủ.
Một chàng trai trẻ dừng trước một ngôi nhà u uất trên đường Diên Hồng, khuôn mặt đanh lạnh không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Bước xuống từ chiếc ô tô màu đen đắc tiền, anh ta cẩn thận quan sát xung quanh rồi chầm chậm đi vào trong. Cái dáng vẻ điển trai lạnh lùng ấy đã làm siêu lòng biết bao nhiêu cô gái ngây thơ, mơ mộng. Nhưng có ai biết được rằng anh ta là một sát thủ, một kẻ giết người không một chút cảm giác.
“Anh Nhật.”
Vừa thấy chàng trai từ bên ngoài đi vào đám Đầu Trọc vội đứng dậy cúi đầu chào một cách lễ phép. Bạch Nhật là một trong Tam Tử Sát Thần, có thể nói ở đây địa vị anh chẳng kém gì so với Như Băng và Sói Xám là mấy. Sói Xám đã chết, Như Băng lại muốn rời khỏi đây nên tất nhiên đối với đám người Đầu Trọc rất nghe lời của Bạch Nhật. Chàng trai đi lướt qua Đầu Trọc hỏi mà không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Dáng vẻ cao ngạo của một cậu ấm quen được nuông chiều thật chẳng hợp với anh ta tí nào.
“Ông chủ đâu?”
“Dạ, đang ở trên phòng.”
Đầu Trọc đáp lại và đưa cánh tay trái chỉ về phía một căn phòng tầng trên gần cầu thang. Rồi chợt nhận ra điều gì đấy anh rụt tay lại đưa ra sau lưng, cánh tay tuy đã được kĩ nhưng máu vẫn rỉ ra thấm vào miếng băng. Với một kẻ như Bạch Nhật hắn làm sao có thể qua mặt được anh ta cơ chứ. Chàng trai dừng bước đưa mắt nhìn hắn dò xét rồi chậm rãi lên tiếng hỏi.
“Tay mày bị làm sao thế?”
“Không sao đâu ạ, chỉ là bất cẩn khi làm nhiệm vụ ông chủ giao thôi ạ, anh đừng lo vài ba ngày nó khỏi liền âý mà.”
Đầu Trọc cười xòa nói rồi đưa mắt nhìn đám người của mình dọa dẫm, tất nhiên sẽ chẳng có một tên nào đi khai thật những chuyện xảy ra lúc trưa cho Bạch Nhật biết. Đám người bọn hắn bỏ ngoài tai lời tuyên bố của Như Băng để ra tay làm hại Trần Hoàng Phong. Lần trước chàng trai đã ra mặt bảo vệ cho gã đó nếu để anh biết chuyện này chắc gì chúng đã được yên thân. Với lại chúng cũng chả tin anh ta dám kể cho cô gái biết chuyện chúng muốn giết hắn đâu.
“Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy, ráng mà giữ cho tốt cái mạng đi, còn giúp ông chủ được nhiều việc.”
“Em biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Bạch Nhật cũng chẳng lạ gì với mấy vết thương sau mỗi lần làm nhiệm vụ nên anh cũng không hỏi chi nhiều. Anh có chuyện quan trọng hơn phải làm, nhất là vụ lấy dãy mật mã của Cung gia đã kéo dài khá lâu. Hắn không thể tiếp tục nghe lời cô gái chờ đợi chứ không làm gì cả. Quá mất thời gian và hắn phải tuýt người thích chờ đợi. Hắn phải mau chóng đưa cô gái rời khỏi Cung gia, rời khỏi Đinh Tử Lăng thì may ra hắn mới có cơ hội được cô gái đáp lại.
“Đầu Trọc, sao cậu dám làm trái những gì tôi nói hả? Cậu coi tôi là cái gì?”
“Chị Băng, em …”
“Bốp.”
Như Băng từ bên ngoài đi nhanh vào trong nhà lớn tiếng nói, khuôn mặt đanh lại không một ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Đầu Trọc cúi đầu chào lễ phép rồi định lên tiếng nói gì đấy nhưng chưa kịp mở miệng nói lời nào đã bị cô gái tát mạnh vào mặt. Tất cả chết lặng đưa mắt nhìn nhau, nín thở đón nhận cơn thịnh nộ từ cô gái. Thấy vậy Bạch Nhật nắm chặt cô tay cô ghì giữ lại lên tiếng nói, anh không thể tiếp tục chịu đựng cái tính mưa nắng thất thường của Như Băng nữa rồi. Hình như cô đã quên mình là ai và có thân phận gì, cô chỉ là một sát thủ chứ không phải tiểu thư nhà giàu. Kể từ khi đến Cung gia và quay lại với Đinh Tử Lăng cô đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi cô không còn nhận ra cô là ai nữa.
“Sao lại đánh cậu ta?”
“Là anh đứng sau đúng không? Anh tưởng Tử Lăng chết đi tôi sẽ chấp nhận anh ư? Đừng có nằm mơ nữa, anh làm tôi ghê tởm quá đấy.”
Như Băng hất mạnh tay Bạch Nhật ra lạnh lùng nói mà không cho chàng trai cơ hội để hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt nâu đang dần vẩn đục. Chưa bao giờ anh thấy cô tức giận đến như thế, chắc chắn đã có chuyện gì rất nghiêm trọng đã xảy ra. Chắc có lẽ có liên quan đến Trần Hoàng Phong cũng nên. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Đầu Trọc? Chả lẽ … Bạch Nhật nắm chặt tay cô gái hơn, miệng ghé sát tai dọa dẫm.
“Em muốn nghĩ sao cũng được nhưng anh noí cho em biết em càng tỏ ra bất bình cho hắn như thế thì anh càng muốn hắn chết. Nếu lầu sau em còn về đây trong bộ dạng như thế này thì hãy chờ mà nhận xác hắn đi.”
“Anh dám.”
Như Băng mở to mắt trừng nhìn chàng trai, dòng máu chảy trong người cô sôi lên sùng sục. Nếu anh làm cô tổn thương cô có thể sẽ bỏ qua nhưng nếu anh ta làm hại Tử Lăng cô tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Bạch Nhật đã nói là làm nhưng nếu anh dám chạm vào Tử Lăng cô sẽ bắt anh phải sống đau khổ còn hơn cả chết nữa. Cô sẽ không nể tình đồng đội hay vì một người đã mất là Sói Xám mà tha thứ cho anh ta.
“Hai đứa làm loạn đủ chưa.”
“Ba … Ông chủ …”
Một giọng nói khàn khàn vang lên, hai người họ xoay nhìn người mới đến đồng thanh gọi, vẻ mặt thản thốt. Là Hà Vĩnh Tường, ông vốn không thích ra khỏi phòng nhưng bên ngoài quả thật quá ồn, ông không thể tiếp tục để chuyện này cứ diễn ra như thế. Trước đây rõ ràng Như Băng và Bạch Nhật rất thân thiết với nhau, tại sao bây giờ họ lại trở nên như thế này? Có phải là vì sự xuất hiện của Đinh Tử Lăng không? Nếu sớ biết chuyện sẽ thành ra thế này thì ngay từ đầu ông đã không chấp nhận cho con gái yêu hắn ta. Đúng là sai lầm mà.
“Mấy đứa có biết đây là đâu không mà dám làm như thế hả?”
Người đàn ông gằn giọng nói, dáng vẻ uy nghiêm làm những kẻ xung quanh phải run sợ. Như Băng liếc nhìn chàng trai nhấn mạnh gọng nói như một lời tuyên bố, dọa dẫm tất cả những người có mặt ở đây.
“Xin lỗi ba nhưng nếu có bất cứ ai muốn ra tay làm hại Phong một lần nữa con tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Con xin phép đi trước.”
Nói rồi Như Băng quay người bước đi, ba cô và những người có mặt ở đây đều đứng đó nhìn theo. Bạch Nhật lườm nhìn Đầu Trọc chờ đợi một lời giải thích, tuy việc này không phải do anh chủ mưu nhưng vì thái độ sốt sắn vì Đinh Tử Lăng của cô làm anh khó chịu nên mới nói vậy.
“Anh Nhật, tụi em xin lỗi. Bọn em đi giết Đinh Tử Lăng nhưng không được.”
“Ai nhờ tụi bây hả? Phiền phức mà.”
Nói rồi chàng trai quay người bước đi, trái tim anh quặn thắt lại đau đớn vì những lời cô gái nói. Anh không thể trách Đầu Trọc được vì dù gì những điều hắn làm là muốn tốt cho anh. Nhưng tiếc là hắn quá ngốc, anh không thể trông chờ gì ở hắn cả. Thôi thì đích thân anh ra tay còn tốt hơn đấy