Màn đêm luôn che giấu rất nhiều bí mật, nhất là trong ngôi biệt thự của Cung gia. Trong phòng làm việc của Cung Đại Vũ, vị chủ nhân già ngồi bên bàn nhìn chầm người đứng đối diện mình. Khuôn mặt ông âm trầm, nét mặt hiển hiện rõ nỗi đau thương, giận dữ hơn cả khi Như Băng thừa nhận mình không phải cháu gái của ông. Dường như sự xuất hiện của Hà Vĩnh Tường đã nhắc nhở ông nhớ đến cái chết của Hà Nguyệt Đình, đến những nỗi đau mà con trai ông đã phải chịu đựng trong suốt mười mấy năm qua. Hơn nữa nó còn nhắc ông về nguyên nhân gây ra những đau khổ đó, là ông … Chính vì để bảo toàn dãy kho báu bí mật mà ông đã giết một người, Huỳnh Văn Tân. Có lẽ những gì xảy đến với gia đình ông chính là quả báo chăng? Không, tất cả những điều đó đều do Hà Vĩnh Tường gây ra.
“Đáng lẽ cậu không nên đến đây. Cậu có biết bao lâu nay tôi luôn cho người tìm giết cậu chứ?”
Nheo đôi chân mày dài rậm lại, người đàn ông nhìn Hà Vĩnh Tường chậm rãi nói. Cái giọng vang lên một cách lạnh lẽo, trầm bổng như một chuỗi âm thanh chốn địa ngục sâu thẳm. Một câu nói tưởng chừng rất bình thường nhưng lại như một lời đe dọa, cảnh báo. Điều đó chẳng làm Hà Vĩnh Tường run sợ hay phải lùi lại vài bước cách xa kẻ đang sặc mùi sát khí. Ông điềm tĩnh đáp lại, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài dẫu đó chỉ là một màn đêm tối tăm.
“Tôi biết chứ nhưng vì cháu gái của tôi, vì Nguyệt Đình tôi không thể không ra mặt, không thể không đến gặp ông được.”
“Đừng có nhắc đến Hà Nguyệt Đình trước mặt tôi nữa. Chính cậu, chính cậu là kẻ đã giết cô ta … Cậu chính là hung thủ.”
Nghe Hà Vĩnh Tường nhắc đến tên của con dâu, Cung Đại Vũ đập mạnh tay xuống bàn quát lớn. Nếu không phải vì đêm hôm đó ông ta cứ một mực đòi dẫn em gái mình đi thì gã sát nhân kia đâu có cơ hội ra tay ám sát con trai ông và lại vô tình bắn chết Hà Nguyệt Đình chứ. Vậy mà sau khi thấy em gái trúng đạn ông ta đã bỏ đi thật lạnh lùng và mất tích từ đó đến giờ. Ông tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ai muốn làm hại Cung gia, nhất là những kẻ làm con trai ông phải đau khổ. Tất nhiên Hà Vĩnh Tường và kẻ giả mạo cháu gái ông, kẻ đã cướp mất một cánh tay đắc lực nhất của ông.
“Đúng là lão già nhu nhược. Ông đừng quên kẻ giết em gái tôi chính là kẻ thù của ông. Sai lầm nhất cuộc đời tôi là không quyết liệt đưa Nguyệt Đình rời khỏi cái nơi khốn kiếp này và tại sao tôi lại không giết chết ông cơ chứ?”
Hà Vĩnh Tường sấn nhanh đến đập mạnh tay lên bàn và cúi sát mặt vị chủ tịch già nghiến răng nói, khóe mắt đỏ hoe khi nhớ về một quá khứ đã qua. Nguyệt Đình, đứa em gái duy nhất của ông lại bị chính ông chủ mà ông kính trọng lỡ tay bắn chết vậy mà ông chẳng làm được gì cả. Tất cả mọi bất hạnh xảy đến với anh em ông đều do cha con Cung Hữu Khang mang lại. Ông nhất định phải bắt họ trả một cái giá đắc cho những tổn thương mất mác mà ông đã phải ánh chịu. Nhưng còn Như Băng, cô sẽ như thế nào khi biết thân thế của mình? Cô có hận ông khi biết ông muốn biến cô thành công cụ trả thù Cung gia không? Ông không thể nghĩ tiếp được nữa, ông cũng không thể để mất đứa con này càng không bao giờ cho cô trở về Cung gia. Không bao giờ.
“Cậu dám …”
“Chủ tịch.”
Cung chủ tịch hét lớn, đám vệ sĩ cùng ba chàng trai từ bên ngoài bật mạnh cửa chạy vào. Tất cả họ đều chĩa súng vào ông và chỉ chờ đợi mệnh lệnh được phát ra từ miệng Cung Đại Vũ. Nhưng điều đó chẳng làm người đàn ông run sợ mà ngược lại ông ta bật cười thành tiếng. Nhìn Cung chủ tịch ông ta nói với cái vẻ ngạo mạn rồi ánh mắt lại hướng nhìn Bạch Nhật. Chàng trai đa đứng đợi ở ngưỡng cửa khá lâu, tay khoanh trước ngực, đôi mắt sát khí quan sát những kẻ ở đây một cách cẩn thận. Chỉ cần có động tĩnh anh lập tức sẽ rút súng yểm trợ, đưa Hà Vĩnh Tường an toàn rời khỏi đây. Chỉ cần một mình Hà Vĩnh Tường thoát khỏi đây là đủ, anh luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ ông chủ của mình kể từ khi anh gia nhập tổ chức. Hơn nữa anh bảo vệ ông ta không những vì ông là ông chủ của anh mà còn vì ông là ba của Như Băng nữa. Anh không thể để cô gái đau lòng, không thể để Hà Vĩnh Tường gặp chuyện được. Phải, nhất định là thế.
“Cung Đại Vũ, ông tưởng chỉ nhiêu người này có thê giết được tôi sao? Đâu có đơn giản như vậy.”
“Hừ, Đặng Tuấn Long là người của cậu sao? Nếu cậu đã nói vậy sao không thử xem thế nào.”
Liếc nhìn Bạch Nhật Cung chủ tịch gằn giọng nói, khuôn mặt ông không để lộ bất kì cảm xúc nào. Nói rồi ông hất nhẹ đầu ra hiệu ngay tức thì đám vệ sĩ đặt ngón tay vào và toan bóp cò. Nhưng đúng lúc đó Bạch Nhật lên tiếng nói, nòng súng chĩa thẳng vào Cung chủ tịch. Sau bao lần thoát khỏi cái chết đã rèn cho anh sự di chuyển tốc độ, nó nhanh đến nổi như một cơn gió thoáng qua và không ai nhận ra đó là gì. Anh như một bóng ma của đêm tối hay nói đúng hơn anh rất giống con trai của tử thần.
“Nếu các người không muốn viên đạn này găm vào đầu vị chủ tịch đáng kính của các người thì hãy mau buông súng xuống còn không thì cứ việc bắn.”
“Đặng Tuấn Long sao cậu dám … “
“Có gì mà tôi không dám chứ? Giết ông cũng đơn giản như giết hai gã họ Bùi và họ Trần đó thôi. Chẳng phải họ là bạn của ông sao, hãy giết tôi để trả thù cho họ đi.”
“Là cậu đã giết Bùi Công Lân sao? Là cậu chứ không phải Như Băng làm sao? Là câu thật sao?”
“Tử Văn.”
Nghe chàng trai nói Tử Văn ngỡ ngàng hỏi lại, nét mặt thoáng sự giận dữ và hận thù. Duật Luân và Tử Toàn nắm vai anh giữ lại, không cho anh tiến gần về phía vị chủ tịch đang bị chàng trai khống chế. Không phải Như Băng, kẻ giết ba mẹ anh không phải cô gái, anh đã trách lầm cô nhưng tại sao cô lại phải nhận tội đó về mình? Chẳng lẽ hắn chính là một trong Tam Tử Sát Thần Hắc Long, người cuối cùng mà anh luôn tìm kiếm bao lâu nay sao? Đúng là trái đất thật nhỏ bé mà, kẻ anh tìm kiếm một cách vất vả lại luôn hiện diện trước mặt anh. Một trò đùa của số mệnh.
“Phượng Hoàng có tham gia vụ này nhưng cô ấy chỉ phụ trách lấy tài liệu mật thôi, là tao và Sói Xám đã giết vợ chồng họ với đứa con gái nhỏ. Xem ra cậu rất quan tâm đến cái gã họ Bùi nhỉ?”
“Thằng khốn, tao giết mày.”
“Tử Lăng.”
“Tử Lăng bình tĩnh lại đi, chủ tịch đang ở trong tay hắn đấy.”
Tử Văn gào lên và lao nhanh vào chàng trai, nước mắt lăn dài trên gò má nóng hổi và mặn chát. Hai gã bạn vội giữ lại, Duật Luân đẩy mạnh anh ra sau lớn tiếng nhắc nhở. Chàng trai khựng lại mở to mắt trừng nhìn Bạch Nhật rồi bất ngờ lao đến tóm cổ áo Hà Vĩnh Tường, chĩa thẳng họng súng vào đầu ông ta gằn giọng. Chưa bao giờ anh lại mất bình tĩnh đeứn thế ngoại trừ lần phát hiện ra Như Băng là sát thủ, là Phượng Hoàng của Tam Tử Sát Thần.
“Mày bắn đi, mày bắn chủ tịch tao bắn nát óc lão già này cho mày xem, không tin cứ thử.”
“Mày bắn ông chủ rồi để xem Băng có tha cho mày không? Ông ấy là ba của cô ấy và là ba vợ của Trần Hoàng Phong đấy. Bắn đi, bắn đi … Sao không dám bắn hả?”
“Thằng khốn aaaaaaaaaa …..”
“Tử Văn.”
Tử Văn đầy nhẹ Hà Vĩnh Tường ra, quăng súng xuống đất và khuyụ gối gào thét một cách đau đớn. Hai chàng trai một lần nữa khẽ thốt gọi tên chàng trai đầy lo lắng, ánh mắt nhìn Bạch Nhật đầy sát khí. Rõ ràng kẻ thù đang đứng trước mặt anh nhưng lại không thể ra tay được, điều đó quả thực rất đớn đau. Đôi khi nỗi đau đó còn lớn cả nỗi đau thể xác.
“Để họ đi đi … Còn cậu hãy bỏ khẩu súng đó ra khỏi người ba tôi mau.”
Cung Hữu Khang từ bên ngoài đi vào nói, đôi mắt nhìn xoáy sâu Bạch Nhật đầy đe dọa. Nhìn thấy ông đi vào ra lệnh như thế đám vệ sĩ nhìn nhau lưỡng lự nhưng khi thấy hai chàng trai họ Đinh hạ nòng súng xuống họ cũng bắt đầu buông xuống. Vị chủ tịch già chỉ im lặng không lên tiếng, cũng chẳng phản bác mệnh lệnh con trai ông đưa ra. Không phải ông im lặng vì bị chàng trai uy hiếp mà vì chuyện này là chuyện riêng của Hà Vĩnh Tường và Cung thiếu gia thì nên để họ tự giải quyết với nhau.
“Cung Hữu Khang, tôi sẽ không bao giờ cảm ơn anh về chuyện này đâu. Đi trước nhé.”
“Xin lỗi đã mạo phạm.”
Hà Vĩnh Tường nói rồi quay người bước đi, cái dáng người thật ung dung và bình tĩnh biết bao. Thấy ông chủ của mình bỏ đi, Bạch Nhật vội vàng buông súng khỏi Cung chủ tịch và rảo bước theo sau ông. Đinh Tử Văn vẫn ngồi gục người dưới nền đất lạnh lẽo, đôi mắt trừng nhìn chàng trai đầy hận thù, căm ghét.
“Con bé đó có phải là Thiên Tinh không?”
Cung Đại Vũ bất ngờ lên tiếng hỏi, khuôn mặt âm trầm nhìn Hà Vĩnh Tường chờ đợi một hi vọng mỏng manh. Nếu cô gái quả thật là con gái của Hà Vĩnh Tường thì rất có thể là cháu gái ông. Ông nhất định phải tìm hiểu chuyện này, phải tìm cho bằng được đứa cháu gái thất lạc của ông. Nhưng phải làm sao mới có thể? Chắc chắn Hà Vĩnh Tường biết rõ chuyện này chỉ là vấn đề ông ta có nói thật hay không mà thôi.
“Phải.”
Hà Vĩnh Tường đáp lại ngắn gọn rồi tiếp tục bước đi, bờ mi cụp xuống che giấu nỗi buồn trong ánh mắt của mình. Tất cả đã hết, người của Cung gia đã biết thân phận thật sự của Như Băng, ngày ông mất đứa con gái này đã sắp đến. Mặc dù rất không muốn nhưng ông cũng phải đón nhận, định mệnh … Tất cả đều là sự sắp đặt của định mệnh.
Chỉ mải chú tâm vào chuyện đang xảy ra mà không ai chú ý rằng bên ngoài cánh cửa một người đàn ông đã đứng đó từ nãy đến giờ. Hà Vĩnh Tường vừa đi ra khỏi căn phong đã thấy ông ta, ông dừng bước cúi nhẹ đầu và tiếp tục bước đi. Người đàn ông nhìn theo thầm thì, đôi mắt xanh của hi vọng đang dần vẩn đục.
“Đúng là những kẻ ngu ngốc mà.”