Đột nhiên! Gió to khởi động tung bay. Không khí như bị ngưng tụ lại. Một kiếm của Nhiếp Phong vừa thi triển ra không ngờ có ảnh hưởng đến cả môi trường xung quanh. Hai nàng đôi mắt sáng ngời. Từ trạng thái tuyệt vọng nhanh chóng dần dần chuyển sang hy vọng. Lúc này, trong tâm trí của Long cô nương và Xích Luyện Tiên Tử chỉ tràn đầy chờ mong phép màu sẽ xảy ra với đường kiếm của họ Nhiếp.
Kiếm khí của chiêu hai ba “Thánh Linh Kiếm Pháp” như một mũi sao chổi. Nó vọt lên chặn đứng đao khí khổng lồ đỏ sậm. Thời gian lúc đó như đang bị đóng băng. Tất cả vận tốc của luồng huyết đao bị một luồng sức mạnh vô hình làm cho ngừng lại như một bộ phim được tua chậm. Tranh thủ chút thời gian quý báu đó, Thiết Thủ vung quyền tay phải cùng Truy Mệnh một chưởng dũng mãnh lao vào huyết đao khổng lồ.
“Ầm”
Sau một tiếng nổ lớn. Mặt đất bị đào một hố sâu gần hai mét. Đất đá bay mù trời. Nhanh chóng đao khí đã bị hai vị thần bổ hợp sức đánh tan đi. Lúc này Nhiếp Phong bỗng nghe tiếng nói của hệ thống vang lên trong đầu:
– Đinh! Hệ thống khen thưởng nhiệm vụ hoàn thành “Thánh Linh kiếm pháp” từ kiếm hai bốn đến hai mươi sáu. Ký chủ có lĩnh không?
– Lĩnh! Nhiếp Phong nhủ thầm.
Ngay lập tức, cơ thể của Nhiếp tướng quân như tắm mình trong gió xuân. Mọi đau đớn do vượt cảnh giới thi triển chiêu kiếm hai mươi ba đều được xua tan và chữa trị. Tất cả “Thánh Linh Kiếm Pháp” của tiền bối Kiếm Thánh hắn đã lĩnh hội trọn vẹn từ kiếm một đến hai sáu. Nếu bây giờ, hắn mà gặp lại Du bổ đầu so kiếm thì chắc chắn chiến thắng nắm vững trong tay.
Trước kia Du Hương cậy nắm bắt hai mươi ba kiếm còn họ Nhiếp mới sở hữu đến kiếm thứ mười bốn. Cuộc tỉ thí lần đó Nhiếp Phong cam bái chịu thua. Giờ đây không ngờ rằng hắn đã nhẹ nhàng có được đến kiếm hai sáu của “Thánh Linh Kiếm Pháp”. Tâm trạng vui mừng hớn hở của họ Nhiếp làm mọi người thấy lạ kì. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu chu môi hỏi:
– Nhiếp Phong! Có gì cao hứng hay sao mà mặt tươi như hoa vậy?
Họ Nhiếp lúc này mới để ý mình thất thố bèn chột dạ:
– Không có gì. Chẳng qua thoát chết trong gang tấc nên vui mừng một tí mà thôi. Cám ơn hai vị thần bổ đã ra tay.
Thiết Thủ mỉm cười trả lời:
– Hai người bọn ta phải cám ơn đệ mới đúng. Kiếm pháp của đệ quả nhiên xuất quỷ nhập thần. Nhờ chiêu kiếm đó của đệ mà bọn ta mới có thời gian kịp thời cản phá huyết đao.
Tiểu Long Nữ vốn dĩ tính tình hướng nội ít nói. Cả buổi cũng không thấy nàng hé mồm thốt ra một chữ. Cộng thêm nhan sắc băng thanh ngọc khiết càng tôn thêm vẻ thanh lãnh của nàng. Lúc này, bất ngờ hướng về phía Nhiếp Phong cất lời:
– Cám ơn!
Lý Mạc Sầu thấy vậy phá lên cười dài:
– Trời đất! Lần đầu ta thấy muội mở miệng cám ơn một nam nhân đấy. Thật là tam sinh hữu hạnh!
Tiểu Long Nữ đi ở phía trước, khí chất băng tuyết thanh lãnh, xấu hổ cúi đầu không có trả lời Lý Mạc Sầu. Hai gò má nàng bỗng ửng hồng lên trông càng xinh đẹp vạn phần.
Trời đã đêm tối. Mọi người bèn thu xếp vào phủ nha nghỉ ngơi. Thiết Thủ về phòng riêng vận “Sát Trị Thần Công” chữa thương và nối lại gân mạch cánh tay trái bị đứt sau cuộc đấu vừa rồi với Huyết Đao Lão Tổ. Truy Mệnh cũng ngồi trong phòng của mình xếp chân đả tọa luyện công không màng thế sự.
Tiểu Long Nữ dùng khinh công độc đáo của phái Cổ Mộ nằm ngủ ở trên dải lụa màu trắng một cách yên lặng. Lý Mạc Sầu đứng ngồi không yên. Nàng tính tình ưa náo nhiệt. Ở chung với Long cô nương có phần ảm đạm ít nói khiến tâm tình của Xích Luyện Tiên Tử không chịu được. Cuối cùng, nàng bèn nhân lúc mọi người ngủ say. Rón rén lẻn ra ngoài gõ cửa phòng Nhiếp tướng quân.
Nhiếp Phong đang nằm nghỉ ngơi nghe tiếng gõ nhẹ bên ngoài bèn bước ra mở cửa. Thấy Lý Mạc Sầu đang đứng cười duyên dáng bên ngoài chàng rất ngạc nhiên:
– Tiên tử muộn rồi không ngủ hay sao mà tìm đến tại hạ? Có chuyện gì quan trọng chăng?
Huynh không mời ta vào phòng được ư? Lý Mạc Sầu trừng mắt đẹp trách móc.
– Xin lỗi, là do ta sơ sót. Mời Lý tiên tử. Vào phòng, Nhiếp Phong vội vàng pha nước cho Lý cô nương.
Lý Mạc Sầu không hề câu nệ một hơi uống cạn. Nàng “chà” một tiếng rồi nói:
– Giá mà thay bằng rượu thì mới hay.
Nhiếp Phong nghe nàng nói vậy bèn đứng lên bước ra sau bình phong cầm chai rượu “Nữ Nhi Hồng” của đám Bổ khoái để lại mang ra. Chàng rót cho cả hai rồi ngồi xuống tò mò:
– Lý tiên tử có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe xem nào.
– Chẳng lẽ có chuyện gì thì mới được tìm Nhiếp tướng quân thôi sao? Lý cô nương càu nhàu.
– Người ta chỉ muốn uống rượu tâm sự với huynh như đêm ở trong sơn động ngoài núi Chung Nam thôi. Nàng vừa uống cạn chén rượu vừa nói tiếp.
– Có phải cái đêm ta và cô đụng độ bạch quỷ đúng không? Nhiếp Phong nhớ ra reo lên.
– Tưởng huynh quên rồi chứ. Xích Luyện Tiên Tử rót rượu cho Nhiếp Phong cười nói.
– Quên làm sao được cái cảnh tượng đó. Đêm đó ta và cô dốc hết sức chiến đấu mới thoát được “quỷ quái” tấn công. Nhiếp Phong trầm ngâm nhớ lại.
“Hừ!”
Lý Mạc Sầu bất mãn ra mặt. Nàng nói cho tên họ Nhiếp này nhớ chuyện lần trước đó là cảnh tượng nàng và hắn hai người ngồi cạnh bên đống lửa trò truyện uống rượu với nhau cả đêm. Lúc ấy, Nhiếp Phong còn cởi áo choàng đỏ trên người ân cần làm đệm cho nàng ngồi. Ai dè tên ngốc này lại chỉ nhớ đến cái cảnh họ bị Bạch quỷ tấn công ngoài cửa hang.
Bởi vì dưới ánh nến lờ mờ nên Nhiếp Phong cũng không để ý tới thái độ trên khuôn mặt của Lý tiên tử. Chàng vẫn hăng hái kể lại chiến tích cả hai tối đó chiến đấu nguy hiểm thế nào. Rồi hắn phải vừa cõng nàng chạy trốn vừa vận công trị thương cho nàng ra sao.
Lý Mạc Sầu nghe đến đoạn đó cũng thốt nhiên cảm động. Quả thật đêm đó không có họ Nhiếp cứu trợ thì e rằng nàng đã lành ít dữ nhiều. Từ nhỏ lớn lên sinh hoạt trong Cổ Mộ nàng đã không gặp được nam nhân nào. Đến khi bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn lang bạt giang hồ. Lý Mạc Sầu toàn gặp những tên khốn nạn chỉ muốn chiếm đoạt thân thể nàng cho dục vọng. Chỉ duy nhất có Nhiếp Phong là nam nhân đầu tiên nàng gặp không có cái ánh nhìn ham muốn đối với nàng. Hơn nữa luận về nhân phẩm, tướng mạo cũng như võ công thì họ Nhiếp đều là thiên tài hiếm thấy. Có thể nói là rồng trong biển người. Còn trẻ mà đã xếp thứ mười trên Giang Hồ Bảng rồi.
– Không biết mình hơn hắn vài tuổi liệu có xứng đôi vừa lứa với Nhiếp tướng quân hay không? Lý Mạc Sầu nghĩ thầm trong đầu.
Sau đó, nàng uống cạn chén rượu rồi đứng dậy:
– Nhiếp huynh nghỉ ngơi đi. Cũng muộn rồi ta phải về phòng ngủ đây.
Nhiếp Phong vội tiễn nàng ra cửa cười nói:
– Lý tiên tử ngủ ngon nhé. Khi nào rảnh lại qua phòng ta uống rượu nói chuyện.
– Ha ha! Được, một lời đã định. Đêm nào ta cũng ghé qua phòng huynh đòi rượu đó nha. Lý Mạc Sầu vừa quay lưng đi vừa đáp.