Nhiếp Phong thấy hai người giao đấu với nhau một hồi vẫn chưa phân thắng bại.
Hắn bèn nói lớn:
– Hai vị cô nương, ta nghĩ nên dừng tay lại đánh nãy giờ là đủ rồi.
– Nhiếp tướng quân.
Đây là ân oán riêng của sư môn chúng ta.
Cậu không cần phải xen vào.
Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu quay qua đáp.
– Kì thật ta hiểu cô muốn “Ngọc Nữ Tâm Kinh” để tu luyện nhưng ở đây có một môn thần công còn cao siêu hơn nhiều mà sao cô không lấy? Nhiếp Phong thản nhiên tìm một mỏm đá ngồi vắt chân ung dung nói.
– Nói linh tinh gì vậy? Ta và Tiểu Long Nữ ở đây từ bé sao không nghe sư phụ Lâm Triều Anh kể qua? Lý Mạc Sầu hồ nghi.
– Muốn biết thì đơn giản thôi.
Mời Tiểu Long Nữ dẫn đường đưa tôi đến mạch nước ngầm của cửa động.
Long cô nương tuy có hồ nghi nhưng vì nể hắn đã từng cứu mình khỏi bàn tay bẩn thỉu của Doãn Chí Bình nên dẫn đường cho Nhiếp Phong.
Đến nơi, Nhiếp Phong phi thẳng người xuống mạch nước sâu.
Hắn lặn xuống đáy rồi men theo thông đạo trồi lên một hang động khác.
Lúc này, đập vào mặt hắn chính là một vách đá lớn, bên trên có khắc những chữ phạn.
Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ cũng trồi lên mặt nước cùng lúc.
Cả hai kinh ngạc nhìn tảng đá lớn.
Không ngờ lặn dưới đáy ngầm mạch nước lại thông ra bên ngoài một sơn động.
Nhiếp Phong mỉm cười quay qua song nữ:
– Thế nào? Ta nói có sai đâu.
Nơi đây khắc bí kíp “Cửu Âm Chân Kinh” hai người tha hồ ghi nhớ mà tu luyện.
Cần gì phải đánh nhau vì “Ngọc Nữ Tâm Kinh” của môn phái.
Lý Mạc Sầu mừng rỡ như điên.
Nàng ngồi xếp bằng nhìn chăm chú vào vách đá.
Tiểu Long Nữ thì đứng đọc lướt qua.
Nhiếp Phong có hệ thống phụ thân cho nên chỉ cần nhìn qua là toàn bộ nội dung đã được nhớ vào trong hệ thống rồi.
Nhìn hai người vẫn chăm chú nghiên cứu võ học.
Nhiếp Phong cười nói:
– Kia! Hai vị cứ tự nhiên ở đây luyện tập võ công mới, sớm tấn thăng lên hậu thiên cảnh giới.
Ta có chút việc phải quay về Giao Châu thành.
Cáo biệt.
– Nhiếp tướng quân để ta dẫn đường cho.
Long cô nương quay qua, kiều nhu thanh âm cất lên.
– Không cần đâu.
Sơn động này là bên ngoài núi Chung Nam rồi.
Đi ra sơn động này là được.
Cô nương cứ ở lại đi.
Hắn nói xong quay người đi ra cửa động.
– Nhiếp Phong! Luyện xong bí kíp này ta sẽ đến Giao Châu thành tìm huynh.
Lý Mạc Sầu gọi với theo.
Nhiếp Phong vừa đi vừa dơ tay ra phía sau ý bảo hắn đã nghe thấy rồi.
Xuống núi Chung Nam, Nhiếp Phong đi mua một con hắc mã.
Hắn lên ngựa, thẳng hướng Giao Châu thành phi đến.
Có được bí kíp “Cửu Âm Chân Kinh” trong tay ta sẽ giáo cho toàn bộ binh sĩ.
Lúc đó cả Giao Châu thành quân lính đều luyện Cửu Âm sẽ ra hình dạng gì? Càng nghĩ Nhiếp Phong càng khoái chí.
– Đứng lại! Một giọng nói ồm ồm vang lên.
Con hắc mã đang phóng bị chặn lại bởi một đám người bịt mặt.
Bọn chúng khoảng chừng ngoài tam tuần.
Ăn mặc đều một màu đen y phục, trên ngực thêu con bướm màu trắng nổi bật.
– Tiểu tử, ngươi lần trước giết 3 người của Bạch Diệp Hội bọn ta.
Gan to lắm.
Hôm nay nhà ngươi có chạy đằng trời.
Xông lên lấy đầu hắn!
– Hừ! Đám chuột nhắt Bạch Diệp Hội này như âm hồn không tán, đi đâu cũng quấn lấy ta.
Đã vậy, ngày này năm sau là ngày giỗ của các ngươi.
Nhiếp Phong nhìn về phía bọn chúng bằng ánh mắt như nhìn những xác chết giống nhau.
– Chanh!
Một tiếng thanh thúy vang lên.
Lưỡng Nghi Kiếm đã ra khỏi vỏ.
Cả đám áo đen hai tay che lấy yết hầu.
Tất cả đều không đón được một kiếm của Nhiếp Phong.
Hắn tra kiếm vào vỏ rồi thúc ngựa lên đường, để lại phía sau năm cái xác bị chọc thủng họng.
Một đường đi tới, Nhiếp Phong không gặp được bất cứ kẻ nào ngán đường.
Tối đến, hắn đã đi tới Ba Lăng huyện.
Xuống ngựa, vào một khách điếm nghỉ tạm qua đêm, ngày mai lên đường.
Hắn chọn vị trí gần cửa sổ lầu hai dùng bữa tối.
Nơi đây vừa hóng gió lại có thể nhìn xuống người qua kẻ lại trên đường rất tiện.
– Khách quan ngài dùng gì ạ? Tiểu nhị kính cẩn đứng một bên.
Nhiếp Phong đưa hắn một thỏi bạc:
– Cho ta hai cân thịt trâu.
Cùng một hồ rượu gạo lại đây.
– Dạ! Quý khách vui lòng chờ trong chốc lát, sẽ mang đến ngay.
Tên tiểu nhị vui vẻ vì được thưởng hậu.
Một thỏi bạc này bằng lương bổng mấy năm làm công của hắn.
Tối đến, phố xá đèn đuốc sáng chưng! Người đi kẻ lại ồn ào náo nhiệt.
Tiếng đàn ca xướng, tiếng mời hàng, tiếng gọi nhau ầm ĩ huyên náo.
Nhiếp Phong ung dung tự tại, ngồi nhắm rượu, thưởng thức phong cảnh phố phường về đêm.
Hiện tại, các bàn ăn đều ngồi đầy người.
Nói chuyện với nhau không ngớt.
Nhiếp Phong để ý thấy đa số đều là khách nhân giang hồ thân mang binh khí.
Lúc này, ngoài cửa, thực khách vẫn kéo vào không ngớt.
Trong tửu lầu các bàn đều đã ngồi đầy người.
Chỉ duy nhất có bàn của Nhiếp Phong là vẫn một mình.
Một đám ba người tuổi khoảng tứ tuần hông đeo đoản đao tiến đến phía bàn của họ Nhiếp.
Đại hán râu quai nón đi đầu cất giọng:
– Tiểu tử! Mau lăn đi chỗ khác.
Bàn này lão tử muốn.
– Hắc hắc! Hai gã còn lại mặt choắt, tai dơi cười lên liên tục.
Nhìn về hướng Nhiếp Phong đầy khinh thường.
– Nếu ta không lăn thì sao? Nhiếp Phong điềm nhiên uống một chén rượu, quay sang hỏi.
– Hừ! Từ trước tới nay nghe danh Thiết Sư Bang của chúng ta ai cũng kính sợ.
Tiểu tử ngươi đây là tìm chết.
Nói đoạn, đại hán râu quai nón xuất đao chém thẳng vào đầu Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong vẫn ung dung ngồi trên ghế uống rượu.
Chiếc ghế của hắn bỗng trượt dài sang bên cạnh, tránh một đao của râu quai nón.
Một chiêu không thành.
Cả ba biết đụng tới nhân vật khó chơi bèn cùng nhau xông lên.
Chiếc ghế Nhiếp Phong đang ngồi tự dưng bay bổng, xoay tròn hất vào mặt mỗi tên một cước.
Cả ba bị đá bay ra ngoài từ lầu hai rơi xuống đất.
– Khá lắm! Nhãi con ngươi chờ đó.
Thiết Sư Bang sẽ tìm ngươi tính sổ sau.
Ba tên máu me đầy mồm dìu nhau đứng dậy.
Để lại trên mặt đất mấy chiếc răng gẫy.
Bấy giờ, trong tửu lầu, thực khách bàn tán xôn xao.
Kẻ khen Nhiếp Phong thật là tuổi trẻ tài cao.
Người thì khuyên nhủ:
– Cậu mau lên đường rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Thiết Sư Bang mới quật khởi gần đây được ba bốn năm nay.
Bọn chúng không việc xấu nào mà không dám làm.
Từ phóng hỏa, giết người, hãm hiếp dân nữ đến bắt cóc trẻ con… Sở dĩ tác oai tác quái đều là dựa nhờ vào dưới trướng của Hắc Long Bang mà thôi.
Mà Hắc Long Bang thì ai ai cũng biết.
Nổi tiếng từ Bắc xuống Nam.
Phân đà trải dài khắp các tỉnh thành.
– Cám ơn mọi người.
Tôi tự biết sức mình.
Nếu không đánh được, chạy thoát thân cũng tương đối dễ dàng.
Nhiếp phong khiêm tốn thủ lễ.
– Kì thật nếu muốn, cậu có thể tham gia đại hội tỉ võ cầu thân của Chu lão trang trủ Chu gia trang.
Hiện nay, Thiết Sư Bang và Chu gia đang có xích mích bất hòa.
Chu lão gia đang tuyển mộ các cao thủ để tới trợ giúp chống lại bang Thiết Sư.
– Sao lại gọi là tỉ võ cầu thân? Hai bên xích mích liên quan gì tới cầu thân? Nhiếp Phong tò mò.
– Ài! Truyện này nói ra dài dòng lắm.
Việc này bắt đầu từ hơn ba năm trước, Thiết Sư Bang muốn bảo kê thu phí các tiệm thuốc của Chu gia tại Ba Lăng huyện.
Ngặt nỗi Chu gia khí tài nhiều tiền, thuê giang hồ nhân sĩ bảo vệ, lại thêm có mối quan hệ với nhiều danh môn chính phái nên Thiết Sư Bang cũng đành ôm hận mà thôi.
Từ đó, Thiết Sư Bang luôn tìm cách phá hoại cản trở làm ăn của Chu gia.
Đặc biệt là gần đây, bang chủ Thiết Sư Bang đưa sính lễ đến cửa Chu gia cầu hôn.
Nghe tin Chu tiểu thư của Chu Lão trang chủ chưa thành thân với ai nên bang chủ của chúng là Lĩnh Nam, tuổi trẻ lại đẹp trai hơn nữa còn chưa lập gia thất.
Bọn họ khen Lĩnh Nam là thiếu niên anh hùng võ công cao tuyệt.
Nhưng Chu lão gia vốn không ưa gì bang Thiết Sư nên vẫn chưa đồng ý cọc hôn sự đó.
Thế là Thiết Sư Bang cho người đến cửa hăm dọa nếu không gả Chu Tiểu Tuyết cho bang chủ bọn chúng thì tháng sau sẽ rước họa diệt môn.
Chu lão trang chủ từ đó kêu gọi, tuyển mộ nhân sĩ giang hồ khắp nơi đến trợ giúp.
Hiện tại, để xoa dịu cục diện căng thẳng.
Chu gia đành tổ chức đại hội tỉ võ cầu hôn.
Tuyển những thanh niên tài tuấn chưa lập gia đình tham gia lôi đài công bằng cạnh tranh.
– Bọn ta đây, hôm nay tiến đến cũng là muốn trọ giúp Chu lão trang chủ.
Nếu thiếu hiệp có lòng thì nhập hội cùng chúng ta.
Một bàn gần đó gồm 3 đại hán lưng hùm vai gấu, lưng khoác trường kiếm đưa chén rượu mời về Nhiếp Phong.
– Có nơi náo nhiệt như vậy, tại hạ làm sao có thể bàng quan được chứ.
Ba vị lão huynh.
Mời.
Nói xong Nhiếp Phong cầm chén rượu lên hướng ba người đàn ông uống cạn.
– Ha ha.
Công tử quả nhiên hảo sảng.
Ba anh em tôi là môn đệ phái Côn Lôn từ nơi xa đến.
Chỉ mong kết bạn với các anh hùng hào kiệt bốn phương.
Đại hán tuổi khoảng bốn mươi, dáng dấp vạm vỡ, mặt đỏ tía như Quan Công chắc là đại sư huynh của ba người.
Đứng dậy, cầm chén rượu đi đến bàn Nhiếp Phong ngồi xuống.
Hai người còn lại cũng bước theo hòa cùng một mâm.
Nhiếp Phong cùng ba vị huynh đệ phái Côn Lôn uống rượu rất khoái hoạt.
Lúc này chàng mới biết tên gọi ba người từ cao đến thấp là Trương Tam, Trương Nhị và Trương Nhất.
Trương tam đại sư huynh nhiều tuổi nhất, mặt đỏ tía còn hai người còn lại đều khoảng hơn ba mươi tuổi.
khuôn mặt bình thường, có để râu dài một chút.
Trương Nhất khác biệt hơn chút là sở hữu một bộ ria mép cắt tỉa rất cẩn thận.
Chè chén say xưa xong.
Cả bốn xuống tửu lầu.
Lên ngựa, tiến thẳng hướng Chu Gia Trang.
Trên đường đi trên phố, Nhiếp Phong gặp một đám bổ khoái hướng đối diện tới.
Người đi đầu không ngờ lại là một nữ nhân.
Nhiếp Phong hết sức kinh ngạc, từ trước tới nay, y mới thấy một nữ bộ khoái lần đầu.
Hơn nữa, nữ bổ khoái này dung mạo lại rất đẹp.
Cả ba huynh đệ phái Côn Lôn trên lưng ngựa nhìn thấy thiếu nữ đó cũng phải nghĩ thầm:
– Sao trên thế gian này lại có người đẹp tựa tiên nữ như vậy?
Nữ bộ khoái thân hình cân đối, yêu kiều khoác bộ quan phục màu đỏ trên người càng toát lên vẻ khí chất cao quý lộng lẫy thêm mười phần anh thư.
Nàng chân mang một đôi hài màu đen, vai đeo một thanh bảo kiếm màu xanh.