Nghe thấy lão đạo sĩ nói giọng đầy giận dữ như vậy.
Du Hương trong lòng hỏa khí bốc lên:
-Lão mũi trâu kia.
Bọn ta thích làm gì thì làm liên can quái gì đến ông?
Yến Xích Hà nhướng đôi mày rậm như hai con sâu róm đen khổng lồ trợn ngược.
Từ lúc xuất quan đi trừ yêu tới giờ, chưa lần nào lão gặp được một đứa tiểu bối dám ăn nói như thế trước mặt mình.
Không muốn nói nhiều, ông ta vung ống tay áo về phía Du Hương gầm lên:
-Hừ! Nha đầu dám vô lễ với ta sao? Xem đây!
Một luồng khí kình vô hình nhấc bổng Du Hương ra khỏi xe ngựa.
Sau đó, nó quăng nàng ngã xuống mặt đất.
Nhìn thấy Du bổ khoái bị ngã chổng vó lên trời.
Nhiếp Phong ôm bụng cười thầm:
-Ha ha ha! Đáng đời lắm.
Ai bảo đụng vào lão đạo tính nóng như lửa này.
Trong cốt truyện “Liêu Trai” chỉ có mỗi mình ông ta là có khả năng ngự kiếm phi hành thậm chí đấu ngang với Hắc Sơn lão yêu thì cảnh giới ít ra cũng phải là kết linh trở lên!
Ninh Thải Thần vội vội vàng vàng nhảy xuống xe ngựa chỉ thẳng Yến Xích Hà cất giọng đầy oán trách:
-Đạo trưởng, ông ra tay nặng như vậy với một cô nương chân yếu tay mềm còn ra thể thống gì chứ?
Nói xong hắn đỡ Du Hương đứng dậy quan tâm hỏi:
-Cô nương có sao không?
-Cám ơn huynh.
Ta không việc gì.
Du bổ khoái phủi sạch bụi bẩn trên y phục nói.
Nàng nhìn về phía lão đạo bằng ánh mắt dè chừng xen lẫn kinh ngạc.
Du Hương không ngờ rằng lão mũi trâu này tu vi lại cao đến mức như vậy.
Yến Xích Hà trợn ngược mắt đầy hung dữ quát:
-Nhãi con thư sinh không biết gì cả.
Cô gái trước mặt ngươi và vị ngồi trên xe ngựa đều là võ giả.
Họ so với ngươi còn mạnh hơn gấp ngàn lần còn ở đấy mà thương hương tiếc ngọc! Chẳng qua, người tu tiên bọn ta từ trước tới nay với võ giả đều nước sông không phạm nước giếng.
Ta đã đưa lời cảnh tỉnh đến các ngươi rồi.
Nếu cố chấp ở lại chịu chết thì lão đây lúc đó không thừa hơi đi cứu đâu.
Nói dứt lời, đạo sĩ phất tay áo bỏ đi.
Ninh Thải Thần đọc sách thánh hiền, ngực có chính khí, tự nhiên không tin lời vừa rồi.
Hắn quay qua hai người cười:
-Nhị vị đừng chấp nhặt lão ta.
Người cao tuổi lại tu hành nên tính tình cổ quái.
-Huynh yên tâm! Ta không dại gì mà chấp với lão! Du Hương cũng cười đáp.
Cả ba người tiếp tục lên xe ngựa đi đến chùa miếu phía trước.
Đêm đen đã khuya.
Gió núi gào thét lạnh run người như tiếng quỷ ma gọi hồn.
Du bổ khoái và Nhiếp tướng quân đều là tiên thiên võ giả nên không hề hấn gì.
Ninh Thải Thần chỉ là một văn nhược thư sinh nên toàn thân rét run.
Hàm răng của hắn va vào nhau lập cập.
Du Hương thấy vậy bèn lấy từ hệ thống ra một viên Hóa Huyết đan đưa cho họ Ninh.
Sau khi phục dụng xong.
Ninh Thải Thần cảm nhận khí huyết sôi trào, tuần hoàn xuôi lạc, ấm áp toàn thân.
Hắn bèn cảm tạ Du Hương liên mồm.
Cả ba dừng xe xuống trú tạm một ngôi đền cổ nát phía trước.
Nhiếp phong chẳng mấy công phu đã ôm một đống lớn củi khô cành cây làm một ngọn lửa sáng giữa sân.
Ba người ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm.
Nhiếp Phong lấy hồ lô ra ngửa cổ uống rượu như nước lã.
Hắn đưa cho họ Ninh nhưng y từ chối.
Nhiếp tướng quân gạ mãi hắn mới uống thử một ngụm.
Vừa nuốt xong, thư sinh đã phun bắn ra ngoài kêu lên:
-Rượu gì mà nặng quá vậy? Cháy họng mất.
-Ha ha! Rượu này uống vào sẽ không bị âm hàn cảm nhiễm.
Đối với Ninh huynh là tốt lắm đấy.
Nhiếp Phong vỗ đùi cười khoái chí.
Du Hương nhìn họ Ninh chảy cả nước mắt nước mũi ra ngoài cũng phải phì cười.
Đột nhiên, nàng liền nghe được có tiếng nữ tử kêu cứu.
Hai người lập tức liếc nhìn nhau, trong lòng bẩm nhiên, nhíu lại mày, chẳng lẽ tình tiết cốt truyện tới rồi sao? Cả ba người không ai bảo ai cùng bước ra bên ngoài đền.
Đập vào mắt họ là một cô gái đang nằm trên mặt đất.
quần áo vài chỗ bị xé rách như vướng vào lùm cây, bụi cỏ trong quá trình chạy.
đôi chân mất một chiếc hài.
Ngón chân sưng vù chảy máu chắc do hoạt động quá mức.
-Cứu tôi với! Tôi bị lạc đường lại có thú dữ đuổi theo.
Thấy nơi này có ảnh lửa bèn cố gắng chạy tới.
Cô gái nghẹn ngào cất giọng.
Tuy sắc trời đã tối nhưng dưới ánh ngọn lửa từ bên trong hắt ra.
Cả ba người cũng nhận ra diện mạo của cô ta cũng rất xinh đẹp.
Yểu điệu dáng người.
Tuy nhiên, so với Du Hương thì vẫn còn kém xa.
Nhiếp Phong ngày nào cũng chiêm ngưỡng Du bổ khoái nên khi gặp các cô nương khác hắn đều thấy bình thường.
Giống như kiểu, ngươi ngày nào cũng tiếp xúc gặp gỡ toàn hoa hậu, minh tinh nổi tiếng.
Sau đó, nhìn thấy mấy cô em tiếp viên ngoài quán bar đều cảm thấy dung chi tục phấn không thể sánh bằng.
Lúc này, trong đầu Du Hương vang lên hệ thống thanh âm:
-Ding! Tuyên bố nhiệm vụ mới: Cứu Nhiếp Tiểu Thiến.
Nàng là đại tiểu thư dòng dõi triều đình, phụ thân biếm quan mang theo một nhà già trẻ dọn nơi đây, Nhiếp Tiểu Thiến chết bệnh, chôn tro cốt tại nơi này, bị thụ tinh câu tới dụ ra để giết tinh tráng nam tử mang về cung phụng cho mình.
Hoàn thành nhiệm vụ.
Khen thưởng Ngộ Đạo đan.
Du Hương mừng rỡ hết sức.
Cảnh giới của nàng đình trệ tại hậu kì tiên thiên đã lâu rồi.
Nàng tìm mọi cách để đột phá đến nhập đạo đều không thành công.
Nay có phần thưởng là Ngộ Đạo đan thì chắc chắn sẽ đạt đến nhập đạo.
Hơn nữa, trước đó hệ thống cũng công bố nhiệm vụ sẽ nhân đôi kinh nghiệm hiện có nếu đưa tin thành công đến núi Võ Đang.
Như vậy, Du Hương càng yên tâm hơn.
Nàng bèn vội vàng tiến tới nâng cô gái áo vàng đỡ vào trong đền.
Vừa đi vừa cười nói:
-Tiểu muội không ngại thì vào đây trú tạm qua đêm.
Nơi đây có ít kim sáng dược để ta chữa thương cho cô.
-Đa tạ tỷ tỷ! Cô gái e thẹn đáp.
Họ Nhiếp không ngờ rằng còn gặp được người còn xinh đẹp hơn mình gấp nhiều lần.
Hơn nữa cô nàng bổ khoái này lại có nét anh khí bức người đến như vậy.
Băng bó vết thương ở chân cho Nhiếp Tiểu Thiến xong.
Cả bốn người ngồi quanh đống lửa trò truyện rôm rả hết sức vui vẻ.
Ninh Thải Thần tâm trạng rất thoải mái.
Có phải lúc nào hắn cũng được ngồi cùng hai vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần như thế này đâu.
Du Hương nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiện đang cười nói vui vẻ không khỏi thầm đáng thương cho nàng ta:
-Dù sao số phận của cô ấy cũng cực kì gian truân.
Nàng thực chất là một hồn ma chưa thể siêu thoát.
Cô bị bệnh và chết yểu năm 18 tuổi, sau đó bị Lão Lão, vốn là một cây cổ thụ thành tinh ở núi Hắc Sơn, khống chế linh hồn và uy hiếp, biến Tiểu Thiện thành công cụ quyến rũ, mê hoặc và dụ dỗ đàn ông trên dương thế để hút dương khí lẫn máu về cho lão uống.
Tiểu Thiện đã phải làm nhiều việc kinh thiên động địa, giết người không gớm tay, nhưng đó chẳng qua cũng vì nàng bị sai khiến mà thôi!
Ngồi được một lát, Ninh Thải Thần đứng dậy đi ra ngoài kêu là dãn gân dãn cốt một tí.
Ngồi lâu cũng mỏi chân.
Nhiếp Tiểu Thiện chờ một lát rồi lấy cớ đi vệ sinh cũng bước ra ngoài.
Lúc này, quanh đống lửa cũng chỉ còn lại Nhiếp Phong và Du bổ khoái mà thôi.
Củi lửa hừng hực thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang “đùng đùng” bạo liệt, tương đối với duỗi tay không thấy năm ngón âm lãnh ở bên ngoài, gác mái tràn đầy một cỗ ấm áp hơi thở.