Nữ Thần Bóng Tối Của Chợ Đêm

Chương 29


Điền Miêu Miêu nhìn thấy một khách hàng quen đang xách cơm chiên, đứng ăn bên cạnh xe đồ ăn của Lăng Sấm, bèn muốn gọi cô ta đến ngồi ở chỗ trống bên quầy của mình. Nào ngờ, vừa mới đi tới, thì đối phương lại khó kìm nén kích động, nhìn cô: “Bà chủ Điền, cô đến thật đúng lúc, bên phía ông chủ Lăng lại có chuyện để hóng rồi.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Hóa ra dáng vẻ thích thú vừa rồi của cô ta không phải vì ăn cơm chiên, mà là vì hóng chuyện. Cô nhân tiện nhìn về phía Lăng Sấm, liếc thấy cô gái đang đứng trước xe đồ ăn của anh.

“Hình như cô gái xinh đẹp kia là bạn đại học của anh Sấm, vừa rồi nghe cô ta nói muốn bảo anh Sấm đến công ty của bọn họ.”

Lần trước, Điền Miêu Miêu đã chứng kiến đại diện của công ty giải trí chạy đến đây để “đào” Lăng Sấm, nên  lúc này trông thấy cảnh trước mặt, cũng không cảm thấy có gì đáng kinh  ngạc.

“Tuy nhiên anh Sấm đã từ chối rồi.”

“Tại sao?”

Điền Miêu Miêu vừa nói ra câu này, đồng thời Đinh Dao cũng hỏi câu hỏi tương tự.

“Bởi vì không có hứng thú.” Lăng Sấm nói xong, lại tiếp tục chiên cơm cho khách hàng tiếp theo. Đinh Dao nhíu mày nhìn anh, nói: “Em cũng nghe được một số chuyện của anh ở nước ngoài, nhưng hiện tại bọn họ đã khó có thể bảo toàn được bản thân rồi, đúng lúc anh có thể tận dụng cơ hội này để quay lại.”

“Chẳng liên quan gì tới người khác, chỉ là tôi không muốn đến công ty của cô mà thôi.” 

“Tại sao? Công ty của em cũng có xếp hạng trong ngành, anh có yêu cầu gì về tiền lương đều có thể thảo luận.”

Lăng Sầm ngước mắt nhìn cô ta một cái: “Hiện tại cô đang làm ở bộ phận Nhân sự của công ty à?”

“… Không phải, tuy nhiên sếp của bọn em rất quan tâm tới anh.” Đinh Dao nói: “Với năng lực của anh, mà đi bán cơm chiên ở đây đúng là quá lãng phí nhân tài.”

Khách hàng đứng chờ cơm chiên nghe đến đây, bèn không kìm được, nói một câu: “Với năng lực của ông chủ Lăng, rời khỏi thế giới cơm chiên cũng thực là một tổn thất đối với ngành.”

Đinh Dao: “…”

Lăng Sấm khẽ mỉm cười, nói với Đinh Dao: “Tôi nhận ý tốt của cô, nhưng trước mắt tôi không có dự định rời khỏi chợ đêm cổng Bắc.”

Cô gái bên cạnh Điền Miêu Miêu nghe anh nói vậy, cuối cùng cũng thời phào nhẹ nhõm: “Nếu ông chủ Lăng không bán cơm chiên nữa, thì tôi sẽ chẳng biết nên ăn gì vào mỗi tối mất.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Ngày nào cũng ăn cơm chiên là không tốt, vẫn nên đổi món thì hơn.

Trước giờ, Đinh Dao chưa từng ngờ rằng Lăng Sấm lại sẵn sàng ở lại đây bán cơm chiên, theo cô ta, thì là do anh bị ép đến mức không còn lựa chọn nên mới đến đây bày quầy bán hàng.

Thực ra, trước đây cô ta cũng đã nhìn thấy video của Lăng Sấm trên mạng, hơn nữa còn không phải chỉ một lần, tuy nhiên những video đó sau này đều đã bị xóa khỏi nền tảng. Lúc ấy, cô ta không dám đến tìm Lăng Sấm, lo lắng rằng anh sẽ không muốn gặp lại bạn cũ, nhưng đến cả Tề Huy cũng mò đến tận nơi để chế giễu anh rồi, thì cô ta không muốn tiếp tục nhìn anh bán hàng ở đây  nữa.

Cô ta cho rằng, chỉ cần có cơ hội, thì nhất định Lăng Sấm sẽ rời khỏi đây, vậy mà anh lại nói mình thích ở đây bày quầy bán hàng hơn.

“Lăng Sấm, em biết chuyện trước kia đã gây ra sự đả kích nhất định đối với anh, nhưng anh cũng không thể từ bỏ chính mình như vậy.” Đinh Dao nhíu mày nhìn anh: “Anh xuất sắc là thế, chắc chắn có thể làm lại từ đầu.”

Vị khách lúc trước lại nói: “Người tài giỏi thì có thể xuất sắc ở bất cứ ngành nào, sao lại nói bán cơm chiên là từ bỏ chính mình được chứ, ông chủ Lăng bán cơm chiên cũng là nhân tài kiệt xuất trong ngành mà!”

“…” Điền Miêu Miêu đã nhìn ra rồi, vị khách này đang vì bản thân sau này vẫn có thể được ăn cơm chiên.

Lăng Sấm đưa cơm chiên cho anh ta, rồi nói: “Cảm ơn lời khen ngợi của anh, nhưng cơm chiên vẫn không được giảm giá đâu.”

“…” Được!

Đinh Dao thấy đối phương nhận lấy cơm chiên và rời đi, bèn muốn tiếp tục thuyết phục Lăng Sấm, nhưng còn chưa kịp lên tiếng lại bị Lăng Sấm cắt ngang: “Đinh Dao, tôi không rõ Tề Huy đã nói những gì về tôi trong nhóm, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Sự xuất hiện của cậu ta hoàn toàn không chút ảnh hưởng đến tôi, nếu không phải hôm nay cô đến đây thì tôi đã quên luôn việc của cậu ta rồi. Vì vậy, cô cũng không cần phải ra mặt vì tôi, tôi không cảm thấy việc bán cơm chiên ở đây có gì đáng bị che giấu, hơn nữa khi còn đi học, chúng ta cũng đâu có thân thiết đến vậy.”

Rất hiếm khi thấy anh nói nhiều như thế, chỉ có điều mỗi một câu rơi vào tai Đinh Dao lại đều có chút khó chịu. Khi còn đi học, có thể Lăng Sấm không thân thiết gì với cô ta, nhưng cô ta thì luôn quan tâm đ ến anh, dù sao thì một anh chàng đẹp trai như vậy chẳng có ai là không thích ngắm. 

Chưa kể rằng, anh còn thông minh đến thế, ngay cả chơi bóng rổ cũng rất giỏi, anh sáng chói là vậy, nên đi tới đâu cũng đều là trung tâm chú ý của mọi người, nhưng lúc này anh lại bán cơm chiên ở chợ đêm cổng Bắc.

Lăng Sấm nhìn cô ta, lên tiếng: “Tôi cảm thấy người không chấp nhận được việc tôi bán cơm chiên ở chợ đêm cổng Bắc không phải là bản thân tôi, mà là cô.”

Đinh Dao sững sờ một lúc, rồi mím môi quay người bỏ đi.

Lăng Sấm không nhìn cô ta nữa, mà tiếp tục chiên cơm cho người phía sau. Sau khi hóng chuyện xong, cô gái đứng bên cạnh Điền Miêu Miêu cũng không muốn đứng ăn cơm ở đây nữa, cô ta đi về phía quầy hàng của Điền Miêu Miêu, nói với cô: “Bà chủ Điền, tôi ngồi bên chỗ cô một lúc nhé, hay là cô nướng cho tôi năm xiên ba rọi và ngô đi.”

Lăng Sấm nghe thấy cô ta gọi bà chủ Điền bèn vô thức quay đầu sang, anh nhìn thấy Điền Miêu Miêu vẫn đang đứng ở đó. Điền Miêu Miêu lúng túng mỉm cười hai cái với anh, rồi nhanh chóng quay về quầy đồ nướng của mình: “Năm xiên ba gọi và ngô phải không, vẫn vị như cũ chứ?”

“Ừm, ừm.”

Mười rưỡi tối nay, Điền Miêu Miêu đã bán hết số xiên nướng mình chuẩn bị, tuy nhiên vẫn có khách đang ngồi ăn bên ngoài, nên tạm thời cô chưa rời đi. Lăng Sấm thu dọn đồ đạc, bước xuống xe liếc nhìn: “Bên cô cũng bán hết rồi à?”

“Ừm, hôm nay chuẩn bị tương đối ít đồ.” Điền Miêu Miêu và hai người Điền Đậu Đậu đang ngồi nói chuyện trên ghế, nghe thấy giọng của Lăng Sấm bèn đáp anh một câu.

Lăng Sấm gật đầu, đi đến chỗ bọn họ: “Tôi đi mua chè thạch, mọi người muốn ăn không?”

“Muốn.” Điền Đậu Đậu là người đầu tiên giơ tay.

Điền Miêu Miêu nhếch khóe miệng, muốn ăn thì tự đi mà mua, đâu phải không trả lương cho em đâu.

“Vậy tôi đi mua bốn bát về.” Lăng Sấm vừa nói vừa đi đến trước quầy chè thạch của anh Phan, gọi bốn bát: “Bát này cho tôi thêm một chút thạch hoa hồng.”

Khi anh và Điền Miêu Miêu cùng ăn chè thạch, anh phát hiện co rất thích ăn thạch hoa hồng, bèn bảo anh Phan cho nhiều thêm một chút.

Anh Phan nhìn anh một cái, ánh mắt ý tứ sâu xa: “Mua cho sự muội Miêu Miêu phải không?”

“Vâng.”

“Vậy tôi cho thêm một ít trái cây nữa, em ấy cũng thích ăn cả trái cây.”

“Được, cảm ơn.”

Khi Lăng Sấm cầm khay bê bốn bát chè thạch về, trong đó có một bát được kết hợp nguyên liệu vô cùng phong phú, anh không thay đổi sắc mặt, đặt bát chè thạch đó xuống trước mặt Điền Miêu Miêu.

“…” Điền Đậu Đậu im lặng một lúc, nhìn anh, nói: “Anh thiên vị quá rõ ràng rồi đó.”

Lăng Sấm nói: “Nếu cậu cũng muốn thêm thì tự qua tìm anh Phan.”

Điền Đậu Đậu thực sự bê bát của mình sang chỗ anh Phan, còn mang theo luôn cả bát của Chúc Tinh nữa. Anh Phan nghe cậu ấy nói muốn thêm thạch hoa hồng và trái cây, bèn gật đầu: “Được, thêm ba tệ.”

Điền Đậu Đậu: “…”

Điền Đậu Đậu bỏ ra món tiền sáu tệ khổng lồ, để thêm thạch hoa hồng và trái cây cho mình cùng Chúc Tinh, đến khi quay lại, cậu cố ý gọi Chúc Tinh ra chỗ khác: “Đi thôi, chúng ta qua ngồi ăn bên bàn bên kia, không ngồi cùng hai người họ.”

Mặc dù Chúc Tinh rất muốn áp sát để đẩy thuyền CP, nhưng lại nghĩ đến việc ngồi đây sẽ làm phiền hai người họ, bèn nhanh chóng đi cùng Điền Đậu Đậu ngồi sang bàn khác.

Điền Miêu Miêu thấy Điền Đậu Đậu thực sự bê hai bát chè thạch đã được thêm đồ về, nhất thời cảm thấy bát chè thạch trước mặt Lăng Sấm trông rất đáng thương.

“Hay là tôi chia cho anh một ít trái cây nhé, tôi vẫn chưa ăn đâu.” Điền Miêu Miêu vẫn chưa đụng vào bát chè thạch của mình, cô cầm thìa múc một ít trái cây, để vào bát chè thạch ở trước mặt Lăng Sấm.

Lăng Sấm cúi đầu nhìn cô chia trái cây cho mình, khóe miệng liền nở nụ cười: “Cảm ơn.”

Điền Miêu Miêu khẽ cười một tiếng: “Vốn dĩ là chè thạch anh mời tôi ăn, vậy sao còn nói cảm ơn thế?”

Lăng Sấm mỉm cười cầm thìa lên, nói với cô: “Ăn thôi.”

“Ừm.” Điền Miêu Miêu ăn một miếng chè thạch, rồi ngước mắt lên nhìn Lăng Sấm ngồi phía đối diện: “Vừa rồi không phải tôi cố ý nghe lén câu chuyện của hai người đâu.”

Lăng Sấm sững sờ, nhận ra cô đang nói đến lúc Đinh Dao tới tìm anh. Anh khẽ cười một tiếng, nhìn cô, nói: “Không sao, nơi đây vốn dĩ là nơi công cộng, không tồn tại khái niệm nghe lén.”

Điền Miêu Miêu lại cầm thìa ăn chè thạch, cô cân nhắc rồi hỏi anh: “Tôi thấy cô ta liên tục đề cập đến chuyện trước đây của anh, trước đây tại sao anh lại rời khỏi Phố Wall vậy?”

Sau khi hỏi câu này, còn chưa đợi Lăng Sấm lên tiếng, cô lại tự nói: “Nếu anh không muốn nói, thì cứ coi như tôi chưa hỏi nhé.”

Lăng Sấm ngước lên nhìn cô, thấp giọng cười một tiếng: “Chẳng có gì mà không muốn nói hết, thời điểm đó tôi làm Quản lý quỹ đầu tư tại một công ty tương đối lớn, tuy nhiên sau đó phát hiện ra mình không thể chấp nhận được một số thủ đoạn làm việc của họ, vì vậy đôi bên nảy sinh bất đồng. Lúc đó, khi tôi rời đi, bọn họ đã đe dọa, nói rằng chỉ cần tôi rời đi, thì họ sẽ khiến tôi không thể tiếp tục làm việc trong ngành nữa, sau này, tôi về nước tìm việc, quả thực là không mấy suôn sẻ.”

Điền Miêu Miêu trầm mặc một lúc, và nói: “Vậy nên anh đã dứt khoát chuyển hướng?”

“Đúng vậy.” Lăng Sấm mỉm cười với cô: “Bọn họ cũng chẳng thể đưa ra lệnh cấm với tôi trong thế giới cơm chiên mà!”

Mặc dù anh nói chuyện rất thoải mái, nhưng Điền Miêu Miêu biết khi đó chắc chắn anh đã chẳng hề dễ dàng: “Vậy anh thực sự dự định sẽ bán cơm chiên ở đây mãi sao? Tuy rằng hôm nay vị khách đó liên tục thổi phồng anh, nhưng đối phương chỉ muốn mãi có cơm chiên ăn mà thôi, và anh ta cũng chỉ quan tâm tới chính bản thân anh ta.”

Lăng Sấm yên lặng nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên cong môi mỉm cười: “Vậy ra, cô đang quan tâm tôi sao?”

Điền Miêu Miêu: “…”

Cách đọc hiểu này được nha!

Cô cúi đầu ho khan một tiếng, rồi lại ăn thêm vài miếng chè thạch: “Tôi chỉ nghe cô bạn kia nói, anh có thể đến công ty bọn họ, đối với anh mà nói, đây cũng là một lựa chọn. Anh có thể cân nhắc thêm cho bản thân, không cần lo lắng đến việc nếu mình không bán cơm chiên thì bọn họ sẽ ăn gì, bọn họ sẽ chẳng chết đói được đâu.”

Lăng Sấm bật cười, nhìn cô, nói: “Chẳng phải trước đây cô đã từng hỏi tôi tại sao lại thu tiền mặt sao?”

“Ừm.” Điền Miêu Miêu ngẩng đầu, cũng nhìn về phía Lăng Sấm: “Anh nói rằng mình thích đếm tiền mà?”

“Đúng.” Lăng Sấm nói: “Trước đây, khi còn ở Phố Wall, mỗi một phút có thể có trên trăm triệu qua tay tôi, đối với tôi thì khoảng thời gian đó, tiền thực sự chỉ là một đống con số, chẳng tồn tại chút cảm giác thực tế nào cả.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Versailles nói đến là đến nhỉ! [1]  

“Sau khi đến bày quầy bán hàng tại chợ đêm cổng Bắc, tuy rằng ít tiền hơn nhiều, nhưng là kiếm từng đồng từng đồng một, mỗi ngày khi kiểm tiền, tôi lại thấy lòng mình thật kiên định, và lại tìm lại được cảm giác kính trọng đồng tiền.”

“Ồ.” Điền Miêu Miêu gật đầu: “Vậy thì đúng là đáng mừng thật.”

Lăng Sấm khẽ cười, nhìn cô nói, Điền Miêu Miêu bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, nên lại cúi đầu ăn chè thạch: “Vậy anh không đến công ty của bạn học thật à? Liệu có hối hận không?”

Lăng Sấm nhìn xuống đỉnh đầu cô, cong môi đáp: “Không đâu, vì có người đã nói với tôi rằng, Phố Wall cũng chẳng bằng chợ đêm cổng Bắc.”

Chiếc thìa trên tay Điền Miêu Miêu khẽ khựng lại, cô ăn liền mấy miếng chè thạch cũng chẳng kìm nén được sức nóng đột ngột trên khuôn mặt. Cũng may, cuối cùng Lăng Sấm bên đối diện cũng rời mắt, và cúi đầu ăn chè thạch, nên Điền Miêu Miêu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mấy người ăn xong chè thạch, thì nhóm khách hàng ăn đồ nướng cũng thanh toán, Điền Miêu Miêu nhận tiền xong, quay đầu lại nhìn Lăng Sấm, nói: “Vậy bọn tôi về trước nhé, cảm ơn chè thạch của anh.”

“Không có gì.” Lăng Sấm cúi người cầm ghế dưới đất lên, giúp cô thu dọn bàn ghế vào xe: “Ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.” Rõ ràng chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng tim Điền Miêu Miêu lại bắt đầu tặng nhịp một cách khó hiểu, chắc chắn là do tối qua cô đã mơ thấy mình và Lăng Sấm hẹn hò, nên hiện tại mới không dám nhìn thẳng vào anh.

Lăng Sấm thấy vành tai cô ửng đỏ, thì không nói thêm gì nữa, mà quay người về xe của mình.

Về đến nhà, Điền Miêu Miêu tắm rửa trước, rồi tự ném mình lên giường, tuy rằng trước đây cảm thấy Lăng Sấm rất đẹp trai, nhưng cũng chẳng đến mức cứ hễ đối diện với anh là mặt đỏ tim đập nhanh như vậy?

Xong rồi, xong rồi, không phải là cô thực sự thích Lăng Sấm rồi đó chứ?


[1] Versailles vốn bắt nguồn từ tác phẩm “Hoa hồng Versailles” của họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Ikeda Yuriko, nhưng hiện tại được dùng để chỉ ngôn ngữ và thái độ mỉa mai hoặc ngược lại để coi thường hoặc phủ nhận điều gì đó, sau đó đảo ngược nó và đề cao bản thân một cách khoa trương, giả vờ vô tình làm nổi bật ưu thế của chính mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận