Nữ Thần Bóng Tối Của Chợ Đêm

Chương 45


Khi Điền Miêu Miêu quay lại thì Lăng Sấm đã dựa trên sofa ngủ mất rồi, cô đi đến bên cạnh anh nhìn xem sao, rồi hỏi Chu Khải Tinh kế bên: “Anh ấy không sao chứ?”

Chu Khải Tinh đáp: “Có lẽ là hơi mệt, lại uống rượu lúc bụng rỗng, ngủ một lúc chắc là ổn thôi.”

“Ừm.” Điền Miêu Miêu gật đầu, không nói thêm gì nữa, hôm nay Lăng Sấm cũng đến nhà trai từ sáng sớm, đón dâu cũng vật lộn mất cả buổi.

Lăng Sấm ngủ khoảng nửa tiếng thì tự tỉnh, Điền Miêu Miêu thấy anh mở mắt hèn hỏi: “Đã tỉnh chưa, cảm thấy thế nào?”

“Ừm, khỏe hơn khi nãy nhiều rồi.” Lăng Sấm xoa xoa mái tóc mình, rồi đứng dậy rót nước lọc: “Lúc tôi ngủ Chu Nhất Minh đang hát, dậy rồi mà vẫn là cậu ta hát.”

Giọng hát đang đắm say của Chu Nhất Minh bỗng dừng, rồi lại tiếp tục. Chu Khải Tinh cầm điện thoại gửi một tin nhắn rồi nói với nhóm Điền Miêu Miêu: “Cháu trai, cháu gái của tôi cũng muốn qua đây hát, mấy người nếu muốn hát thì tranh thủ đi, đợi lát nữa tụi nó đến là giành không được micro nữa đâu.”

Lăng Sấm không hứng thú, nhưng trước đó Điền Miêu Miêu hát rất vui vẻ, bèn cằn nhằn Chu Khải Tinh một câu: “Cậu không đặt thêm được một phòng nữa hả?”

“Khi nãy tôi cũng đâu biết có nhiều người muốn đến thế, nên chỉ đặt một phòng lớn, bây giờ thì hết phòng rồi.” Thông thường trong đám cưới, mọi người dự tiệc xong là rời đi, mà ở lại uống trà, hát hò về cơ bản là người nhà hoặc bạn bè thân thiết: “Hay là tôi và Phạm Hinh Dư đến phòng trà chơi mạt chược, nhường lại chỗ này cho mấy người nhé.”

Uống trà, chơi mạt chược ở phòng trà toàn là người lớn của hai bên gia đình, Phạm Hinh Dư có chút không muốn đi: “Em không muốn giao lưu với người lớn nữa đâu, hay là một mình anh qua đó đi, em ở lại đây với mọi người.”

Chu Khải Tinh biết rằng cô ấy không thích những dịp như vậy, bèn chuyển ý sang Chu Nhất Minh: “Lát nữa Nhất Minh cùng anh qua đó, nhường lại chỗ này cho mọi người.”

Chu Nhất Minh: “…”

Anh ta cũng không muốn giao lưu với người lớn mà.

Điện thoại của Chu Khải Tinh lại rung lên một hồi, anh ta đọc xong liền liếc nhìn về phía Lăng Sấm, rồi đi tới ngồi bên cạnh anh, quan tâm hỏi một câu: “Cậu không hát một bài sao?”

Lăng Sấm cầm cốc thủy tinh trong tay, ngửa đầu uống một ngụm: “Có gì cứ nói, dáng vẻ này của cậu khiến người ta không quen chút nào.”

“…” Chu Khải Tinh cười nhạt hai tiếng, và nói với anh: “Thì là Đinh Dao đó, không hiểu cô ta nghe được tin hôm nay tôi kết hôn từ đâu, còn biết cậu là phù rể, nên muốn nhờ tôi giúp cô ta khuyên nhủ cậu.”

Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn anh ta, lên tiếng: “Khuyên tôi cái gì?”

“Là chuyện công việc đó.” Chu Khải Tinh nói: “Tôi cũng đã xem qua công ty của cô ta rồi, quả thực là không tồi, cậu cũng đâu có thể bán cơm chiên ở chợ đêm cổng Bắc mãi được.”

Lăng Sấm khẽ cong môi, ngước đôi mắt đen láy: “Cũng không phải là không thể, nói không chừng còn mở chi nhánh trên toàn quốc kìa.”

Chu Khải Tinh: “…”

Cái khác chưa tính, nhưng nếu là lời của Lăng Sấm nói thì có khả năng sẽ được thật đó.

“Việc của tôi, tôi tự rõ, còn cậu…” Lăng Sấm chế giễu liếc nhìn anh ta vài cái: “Cậu lén lút thêm Wechat của hoa khôi khoa chúng ta, Phạm Hinh Dư có biết không?”

“Tôi lén lút thêm chỗ nào, tôi làm là vì cậu mà.” Chu Khải Tinh biết mà, anh ta không nên nhận lời giúp đỡ Đinh Dao việc này mới đúng.

Hai người đang nói chuyện, thì cửa phòng bao bị người khác mở ra, sau khi các cháu của Chu Khải Tinh đến, trong phòng nhất thời cũng trở nên ồn ào hơn rất nhiều.

Chu Nhất Minh đưa micro cho bọn họ, còn mình thì đến phòng trà cùng Chu Khải Tinh. Buổi tối vẫn còn một bữa cơm ở khách sạn, không có nhiều người tham dự, nhưng đồ ăn vẫn rất ngon.

Ăn xong bữa tối, cũng chẳng có tiết phục “phá” động phòng, Lăng Sấm đặt một chiếc xe, định ra về cùng Điền Miêu Miêu.

“Do hôm nay cả nhóm cùng ngồi xe cưới, nên tôi không lái xe tới.” Lăng Sấm gọi xe xong, thì đứng cạnh Điền Miêu Miêu nói: “Tôi bảo lái xe đưa em về trước.”

“Được.” Điền Miêu Miêu xách quà kỷ niệm Phạm Hinh Dư tặng cho cô trong tay, mà Lăng Sấm cũng đang xách chiếc túi giấy cùng kiểu. Điền Miêu Miêu cúi đầu nhìn, có chút tò mò, hỏi anh: “Quà kỷ niệm của phù dâu và phù rể có giống nhau không?”

“Chắc là giống nhau, tôi vẫn chưa mở ra xem.” Lăng Sấm vừa nói vừa cúi đầu nhìn: “Trong túi của em là gì thế?”

“Một bộ sản phẩm chăm sóc da, của phù rể cũng là bộ chăm sóc da sao?”

“…” Lăng Sấm không ngờ tới bọn họ lại tặng đồ chăm sóc da, bèn lấy chiếc hộp trong túi, mở ra liếc nhìn qua: “Đúng là sản phẩm chăm sóc da thật.”

“Nhưng của anh là dành cho đàn ông, còn của tôi là dành cho phụ nữ, nhiều món hơn anh.” Điền Miêu Miêu ngó qua nhìn, và nói với Lăng Sấm: “Mùi hương cũng chia riêng của nam và của nữ đó.”

Lăng Sấm cười một tiếng, hỏi cô: “Vậy túi trà này thì sao, cũng chia của nam và của nữ à?”

“Túi trà thì như nhau, hahaha.” Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sấm vài lần, có chút hiếu kỳ hỏi anh: “Bình thường anh có dùng đồ dưỡng da không, nhìn da anh rất đẹp.”

Lăng Sấm nói: “Cũng có dùng, tuy nhiên có thể không chăm chỉ được bằng em.”

Điền Miêu Miêu nhướng mày: “Sao anh biết là tôi chăm chỉ dùng?”

“Tôi đoán là sáng, tối đều sẽ dùng nhỉ, đặc biệt là hiện tại bán đồ nướng, khói dầu nhiều, càng phải dưỡng da cẩn thận hơn.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Ông chủ Lăng am hiểu ghê!

“Xe đến rồi.” Lăng Sấm nhìn thấy xe mà mình gọi, bèn nói với Điền Miêu Miêu bên cạnh: “Là chiếc xe đó.”

Xe dừng ổn định trước mặt họ, Lăng Sấm mở cửa xe, rồi hơi nghiêng người: “Em lên trước đi.”

“Cảm ơn.” Điền Miêu Miêu xách đồ cúi người ngồi vào xe, Lăng Sấm còn đưa tay bảo vệ đỉnh đầu cho cô. Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, thì tài xế lái xe ra ngoài.

Chu Nhất Minh ở một bên thấy xe của hai người đi xa, mới ngưỡng mộ nói một câu: “Sống ở cùng khu vực tốt thật đó, còn có thể chia nhau tiền xe.”

Diêu Trân đứng kế bên suýt chút nữa thì trợn tròn mắt: “Anh nghĩ rằng Lăng Sấm sẽ lấy tiền xe của Miêu Miêu sao? Anh đúng là ế bằng thực lực nhỉ!”

Chu Nhất Minh: “…”

Cuối cùng, Lăng Sấm quả thực không lấy tiền xe của Điền Miêu Miêu, hơn nữa sau khi biết Điền Miêu Miêu thích trà túi lọc, còn đưa phần của mình cho cô.

Điền Miêu Miêu xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, Điền Đậu Đậu đang ngồi xem tivi trong phòng khách thấy cô về, thì ngạc nhiên nói: “Chị, chị đi làm phù dâu cho người ta, hay đi nhận quà thế? Sao mang lắm đồ về thế này?”

“Đều là quà kỷ niệm tặng phù dâu, em không có phần đâu.”

“Xí, đồ keo kiệt.” Điền Đậu Đậu ngồi thẳng người dậy, lại hỏi cô: “Vậy hôm nay chị nhận được bao nhiêu cái lì xì, chia cho em một ít đi.”

Điền Miêu Miêu ngẫm nghĩ, cảm thấy cái này thì có thể, sau khi đặt đồ xuống, cô lấy trong túi ra một đống lì xì to đưa cho Điền Đậu Đậu: “Chỗ này cho em hết, cứ từ từ mà đếm nhé.”

“Trời ơi, nhiều vậy á!” Điền Đậu Đậu được chiều chuộng thì thất kinh, hóa ra chị gái cậu lại tốt với cậu đến vậy sao?

Khi Điền Miêu Miêu đi tắm, Điền Đậu Đậu ngồi ở phòng khách bóc hết đống lì xì, mỗi một cái, đều là một tệ, chỉ có một tệ.

“…” Cậu ấy đếm cẩn thận một lượt, bóc cả đống lì dì dày thế này, vậy mà được có bốn mươi hai tệ, vì vậy cậu ấy bắt đầu nghi ngờ rằng là do chị gái mình lười bóc đống lì xì này.

Cậu ấy lầm bầm hai tiếng, rồi nhắn tin cho Chúc Tinh: “Chúc Tinh, ngày mai mời cô uống trà sữa.”

Chúc Tinh: “Anh trúng số à?”

Điền Đậu Đậu chụp ảnh lại đống lì xì, rồi gửi cho cô ấy: “Chị gái cho tôi, món tiền bốn mươi hai tệ khổng lồ, mua được hai cốc trà sữa rồi.”

Chúc Tinh: “Chị Miêu Miêu thật tốt.”

Điền Đậu Đậu: “…”

Cậu ấy cảm thấy người tốt ở đây là Chúc Tinh mới đúng.

Ngày hôm sau, Đồ nướng Miêu Miêu mở quầy bình thường, Điền Miêu Miêu lái chiếc xe màu hồng của mình xuất hiện đúng giờ tại chợ đêm cổng Bắc.

Hôm qua cô và Lăng Sấm cùng nghỉ, nên hôm nay ánh nhìn của mọi người với hai người họ có chút ái muội, cũng may là lúc đông người, mọi người đều bận buôn bán nên không rảnh để tám chuyện nữa.

Sau mười giờ, đột nhiên trời đổ cơn mưa nhỏ, Điền Miêu Miêu thấy thời tiết thế này, sợ lát nữa sẽ còn mưa to hơn, nên vội vàng nói với khách hàng đang ngồi ở bàn: “Mưa rồi, có cần tôi gói đồ chưa ăn lại cho mọi người không?”

Tuy rằng, cô đã mở ô ở bàn ăn, nhưng ô cũng không to, nếu lát nữa mưa to hơn sẽ tương đối phiền phức.

“Không sao, chúng tôi ăn luôn tại đây, cũng sắp ăn xong rồi.”

“Được, nếu mưa to hơn thì mọi người về thế nào?” Cả nhóm ra ngoài chơi chợ đêm, cũng không mang theo ô.

“Tôi đỗ xe ngay gần đây, lát nữa chạy ù qua đó là được.”

“Được.” Khách hàng đều nói như vậy, nên Điền Miêu Miêu cũng không thuyết phục nữa.

Bọn họ khăng khăng ở lại chợ đêm ăn uống, còn những khách hàng khác thấy trời đổ mưa thì vội vội vàng vàng rời đi, các chủ quầy hàng cũng nhanh chóng dọn quầy, khiến chợ đêm đột nhiên vắng hẳn người.

Một lúc sau, mưa trở nên nặng hạt, chiếc ô cũng phần nào không ngăn được cơn mưa lớn, như có thể đổ bất cứ lúc nào, gió tạt nước mưa vào vẫn có thể làm ướt áo. Cũng may sau đợt mưa này, thì mưa cũng đã ngớt, vài người khách khi nãy ở lại quán ăn uống thanh toán xong bèn nhân cơ hội chạy ra xe.

Lăng Sấm cầm ô đi tới, nhìn cô, hỏi: “Em định đóng quầy sao?”

Điền Miêu Miêu gật đầu: “Chắc không còn ai đến nữa đâu, đợi nướng xong đồ cho vị khách kia thì đóng quầy luôn.”

Vẫn còn một khách hàng đang đợi xiên nướng của mình, Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh đang nướng đồ bên trong. Lăng Sấm cụp ô, đi đến chiếc ô mà Điền Miêu Miêu đang tránh mưa, nói với cô: “Bên tôi thu dọn cũng gần xong rồi, tôi ở đây giúp em nhé.”

“Vậy thì cảm ơn anh nha.” Điền Miêu Miêu mỉm cười nói cảm ơn anh: “Dù sao thì đồ nướng hôm nay cũng chưa bán hết, tôi bảo Đậu Đậu nướng cho anh, anh mang về ăn nhé.”

“Không cần đâu, lát nữa lại mưa to đấy.” Anh vừa nói, vừa đưa ô cho Điền Miêu Miêu: “Em cầm ô đi.”

Điền Miêu Miêu liếc nhìn chiếc ô trong tay anh, nhưng không cầm: “Vậy anh dùng cái gì?”

Lăng Sấm đáp: “Tôi không sao, chỉ dính chút mưa thôi mà.”

Điền Miêu Miêu nhìn quần áo tương đối khô ráo trên người anh, rồi nói với anh: “Anh giữ lấy ô đi, dù sao thì áo của tôi cũng ướt rồi.”

Khách hàng đang đợi đồ nướng bên cạnh nhìn họ mỉm cười: “Ông chủ Lăng, bà chủ Điền, nếu hai người đều không cần ô, hay là cho tôi mượn nhé?”

Lăng Sấm: “…”

Điền Miêu Miêu: “…”

Cuối cùng, chiếc ô đã thực sự đưa cho khách hàng đó mượn, anh ta sống ở gần đây, nên đi bộ tới chợ đêm, nếu không có ô sẽ dầm mưa cả quãng đường về nhà.

Điền Miêu Miêu gói đồ nướng cho đối phương, nhận tiền rồi bắt đầu dọn dẹp cùng Lăng Sấm. Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh cũng ra ngoài phụ giúp, mấy người cùng làm nên chẳng mấy chốc đã dọn xong hết đồ vào trong xe, chỉ có cả nhóm điều đều đã ướt nhẹp.

“Về nhà nhớ tắm nước nóng, tốt nhất là pha thêm ít cốm thuốc uống, đề phòng cảm cúm.” Lăng Sấm nhìn nước mưa trên đỉnh đầu Điền Miêu Miêu, bèn lấy vài tờ khăn giấy lau cho cô.

Điền Đậu Đậu thấy vậy, cũng nhanh chóng học theo: “Chúc Tinh, trên mặt cô có nước, để tôi lau giúp cô.”

“Cảm ơn, tôi tự làm được rồi.” Chúc Tinh cũng rút vài tờ giấy, lau sạch nước mưa trên mặt.

Điền Đậu Đậu trầm mặc một lúc, rồi nhìn cô ấy, nói: “Mặt tôi có nước, cô có thể lau giúp tôi không?”

“…” Chúc Tinh không nói nên lời liếc nhìn cậu ấy, rồi lấy vài tờ khăn giấy nhét vào tay cậu ấy.

“Nhân lúc mưa đang nhỏ, anh mau qua bên kia đi.” Điền Miêu Miêu không chú ý đến bên phía Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh, chỉ nói với Lăng Sấm: “Lát nữa mưa to lái xe cũng không an toàn.”

“Ừm, vậy tôi qua bên đó đây, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi nhé.”

“Được.” Điền Miêu Miêu thấy anh về quầy mới lái xe rời khỏi chợ đêm cổng Bắc.

Vừa mới đến cổng khu nhà, thì mưa lại nặng hạt, hơn nữa còn lớn hơn trước đó, gió thổi cũng kêu vù vù.

“Cũng may là đưa Chúc Tinh về nhà trước.” Điền Miêu Miêu đỗ xe, rồi cùng Điền Đậu Đậu chuyển số xiên nướng còn thừa lên lầu: “Chỗ này đành để ăn thôi.”

Điền Đậu Đậu nói: “Nếu chúng ta có cửa hàng thì sẽ chẳng sợ mưa rồi.”

“Vậy thì sẽ phải rời khỏi chợ đêm cổng Bắc.” Điền Miêu Miêu nhìn cậu ấy một cái.

Điền Đậu Đậu thấu hiểu, gật đầu nói: “Cũng đúng, chị và ông chủ Lăng làm sao mà tách nhau ra được chứ!”

Điền Miêu Miêu: “…”

Ý cô đâu phải vậy!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận