Nữ Thần Bóng Tối Của Chợ Đêm

Chương 50


Câu nói của Lăng Sấm không khỏi khiến Điền Miêu Miêu bật cười: “Không phải chứ, tôi có tiền hay không mà anh còn rõ hơn cả tôi nữa à?”

Lăng Sấm nhướng mày, nhìn cô, nói: “Còn nhớ trước đó tôi đã nói sẽ tặng em một món quỹ không?”

Điền Miêu Miêu sững sờ, không ngờ anh vẫn nhớ chuyện này: “Đừng nói là anh nghiêm túc đấy nhé?”

“Em nghĩ là tôi nói đùa với em sao?” Lăng Sấm lấy điện thoại của mình ra, rồi ấn ấn bên trên vài cái: “Quỹ đã mua rồi, nhưng chưa nói với em, khoảng thời gian này thao tác cũng kiếm được một ít.”

Điền Miêu Miêu nhìn vào điện thoại mà anh đưa qua, có chút khó tưởng tượng: “Mua quỹ thực sự có thể kiếm tiền sao?”

Hơn nữa chỗ này cũng không phải là “một ít” mà!

Nhưng nghĩ đến trước đây Lăng Sấm – người “mỗi phút có hàng trăm triệu qua tay”, thì Điền Miêu Miêu lại nuốt câu nói đó xuống, có thể đối với anh mà nói thì đây thực sự chỉ là một ít.

“Nếu em muốn thuê hai gian hàng, thì cũng không cần lo lắng đến vấn đề tiền bạc.” Tuy nhiên, hiện tại nói đến việc này vẫn còn quá sớm, bên khai thác phát triển chợ đêm cổng Bắc vẫn chưa được quyết định chính thức.

Điền Miêu Miêu lại nghĩ đến điều khác: “Cứ cho là mua quỹ kiếm ra tiền, nhưng cũng là tiền của anh mà.”

Lăng Sấm đáp: “Món quỹ này mua là vì em, đã nói rồi mà lời thì tính cho em mà lỗ thì tính cho tôi. Bây giờ lời rồi, nên đương nhiên là tiền của em.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Nếu không phải cô và Lăng Sấm quen nhau đã lâu, thì chắc chắn cô sẽ cho rằng đây là hình thức lừa đảo mới.

Cô mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng trước quấy của Lăng Sấm lại có khách đến, Điền Miêu Miêu thấy thực khách đông lên, thì không làm phiền anh nữa, bèn về quầy đồ nướng của mình trước.

Vì tối nay lại có ông chủ đến chợ đêm, khó tránh khỏi trong nhóm bàn luận về vấn đề này, Điền Miêu Miêu thấy mọi người nhận xét về ông chủ Phùng tốt hơn hai người lần trước, nhưng cô lại cảm thấy ông chủ Phùng này chẳng phải người tốt.

Sau khi thu dọn quầy hàng về, Điền Miêu Miêu tắm táp rồi nằm lên giường chuẩn bị nghịch điện thoại một lúc. Trong nhóm chợ đêm đã có mấy trăm tin nhắn chưa đọc, Điền Miêu Miêu ấn lên trên cùng, xem xem bọn họ nói đến chuyện gì, quả nhiên chủ đề vẫn xoay quanh ông chủ Phùng hôm nay đến. Vì anh ta đưa danh thiếp cho Lăng Sấm, nên anh đã tra ra không ít tin tức về đối phương, bao gồm cả tin khi đó anh ta ngoại tình, thuyên chuyển tài sản trong hôn nhân.

Tôn Húc Xuyên: “Đây đúng là tên đàn ông cặn bã người thật việc thật luôn này, dựa vào tiền của nhà vợ để làm ăn, quay đi ngoảnh lại cái đã có con với bồ nhí lại còn thuyên chuyển tài sản nữa.”

Chúc Tinh: “Tôi vừa mới đọc xong hết lịch sử trò chuyện, nửa đêm nửa hôm hóng hớt nguyên một đống chuyện của tên cặn bã, tôi sẽ không thể tiêu hóa nổi *cười mỉm*. Quả nhiên đàn ông, người nào người nấy đều có cái đểu riêng của mình.” *Cười mỉm*

Điền Đậu Đậu: “Không phải người đàn ông nào cũng vậy nha, tôi chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.”

Giang Thận: “Nói ra thì tôi cũng có chút ấn tượng về việc này, khi đó tôi còn rất nhỏ, có lẽ là nghe người lớn nói.”

Lăng Sấm: “Ở thời đại đó, Bạch Tễ Vân cũng là một huyền thoại trong giới kinh doanh, Phùng Chính Bân có thể trỗi dậy nhanh chóng tại thành phố A, tất cả đều là nhờ vào mối quan hệ của nhà họ Bạch.”

Chúc Tinh: “Cũng may cuối cùng anh ta đã bị ông cụ Bạch khiến cho không thể lăn lộn ở thành phố A được nữa, nếu không thì tối nay chắc tôi sẽ chết mất.”

Lăng Sấm: “Tuy nhiên, mấy năm nay anh ta cũng coi là đã sống sót được ở bên ngoài, chắc hẳn lần này muốn tận dụng dự án chợ đêm cổng Bắc để gõ cánh cửa của thành phố A lần nữa.”

Tôn Húc Xuyên: “Dự án này của chúng ta đỉnh vậy sao?”

Lăng Sấm: “Ừm, đã là củ khoai nóng khó cầm có tiếng trong giới đầu tư tại thành phố A rồi.”

Tôn Húc Xuyên: “…”

Giang Thận: “Nếu lần này Phùng Chính Bân vẫn trở về tay không thì chúng ta thực sự là “cục xương cứng khó gặm” có tiếng có miếng luôn rồi.”

Tôn Húc Xuyên: “Hiếm lắm mới thấy hai người cùng thống nhất ý kiến trong một việc như vậy nhỉ!” *Cười mỉm*

Sau đó, cả Lăng Sấm và Giang Thận đều không nói thêm gì nữa.

Sau khi đọc hết nhật ký trò chuyện, Điền Miêu Miêu cũng bất bình tức giận nhắn một tin nhắn: “Trời ơi, chẳng trách khi gặp anh ta, tôi lại cảm thấy gương mặt anh ta thật đáng ghét, quả nhiên hóa ra một tên siêu cặn bã.”

Chúc Tinh: “Chị Miêu Miêu, em phục khả năng kiểm nghiệm cặn bã này của chị!”

Điền Miêu Miêu: “Hơn nữa, Bạch Tế Vân chính là ông cụ trước đó từng sống ở thôn chúng tôi, con người ông ấy rất tốt, tên chết bằm Phùng Chính Bân này, bây giờ thấy ông ấy đã qua đời, nên lại vác mặt trở về rồi.”

Điền Miêu Miêu: “Aaaaa, tức chết tôi mất.”

Lăng Sấm: “Không cần tức, ông cụ Bạch đã qua đời, nhưng không phải là nhà họ Bạch chẳng còn ai, anh ta muốn thiết lập lại chỗ đứng ở thành phố A, đâu có dễ dàng vậy.”

Điền Miêu Miêu: “Anh nói vậy tôi yên tâm rồi, vậy việc anh ta muốn khai thác phát triển chợ đêm, chắc chắn cũng không đơn giản phải không?”

Lăng Sấm: “Ừm, nhà họ Bạch đã biết anh ta đang muốn tính toán điều gì, sẽ không để anh ta được toại nguyện đâu.”

Tôn Húc Xuyên: “Nghe anh nói vậy, em cảm thấy hình như chúng ta thực sự mang lại “hiệu ứng tiêu cực” gì gì đó thì phải.”

Chị Trương: “Như vậy chẳng phải rất tốt sao, cải chính không chỉ trì hoãn việc kinh doanh, sau này còn thu các loại phí quản lý, chi phí theo đó cũng tăng lên.”

A Bang: “Đúng thế, cũng chẳng biết sẽ thu bao nhiêu tiền.”

Giang Thận: “Hiện tại khu vực này đã phát triển, chắc chắn chính phủ sẽ nghĩ cách cải chính chợ đêm cổng Bắc, không thể cứ để mãi như vậy, nếu gặp phải một ông chủ tốt, thì thực ra cải chính cũng có lợi cho chúng ta.”

Tôn Húc Xuyên: “Thế nhưng ông chủ đến chỗ chúng ta, người nào người nấy đều không đáng tin, việc này đâu thể trách chúng ta được.”

Cả nhóm vẫn đang sôi nổi trò chuyện, Lăng Sấm không nói thêm gì trong nhóm nữa, mà chuyển sang khung chat của Điền Miêu Miêu: “Quỹ còn có thể tăng thêm một chút, đợi tôi bán rồi đưa em chỗ tiền lời.”

Điền Miêu Miêu: “Nhiều tiền như vậy, anh nói đưa là đưa à, cứ cho là anh sẵn sàng đưa, nhưng tôi cũng ngại nhận mà.”

Lăng Sấm: “Vậy em muốn thế nào mới không ngại nhận?”

Điền Miêu Miêu: “…”

Trọng điểm là cái này sao?

Điền Miêu Miêu: “Thông thường giữa các cặp đôi với nhau cũng không tặng món đồ nào giá trị vậy phải không?” *Che mặt*

Lăng Sấm: “Đây là số tiền em kiếm được từ quỹ, không tính là tặng.”

Lăng Sấm: “Ngoài ra, là một đôi thì không thể tặng nhau một chút như này sao?”

Điền Miêu Miêu: “Nếu ai yêu đương với anh, muốn lấy từ chỗ anh nhiều tiền như vậy, thì rất có khả năng là lừa đảo đó.”

Lăng Sấm ở ngoài màn hình thấp giọng cười một tiếng, anh cân nhắc một chút, rồi trả lời Điền Miêu Miêu: “Tôi biết em không phải lừa đảo.”

Điền Miêu Miêu: “Nhưng anh thế này lại rất giống lừa đảo.”

Lăng Sấm: Đờ đẫn.jpg

Lăng Sấm: “Không hổ là em, từ ngày đầu tiên tôi quen em tới giờ, thì ý thức phòng lừa đảo lúc nào cũng vô cùng mạnh.”

Điền Miêu Miêu nghĩ đến bản thân khi đó tại quầy cơm chiên, đã nghi ngờ anh và người đại diện kia thông đồng trước với nhau, bèn không kìm được phải bật cười: “Hahaha, quá khen, quá khen.”

Lăng Sấm: “Vậy phải là mối quan hệ thế nào mới được tặng cái này, kết hôn sao?”

Điền Miêu Miêu: “Á, nếu là vợ chồng thì có thể vốn dĩ là tài sản chung mà.”

Lăng Sấm: “Vậy là phải đợi đến khi nó trở thành tài sản chung của chúng ta?”

Điền Miêu Miêu: “…”

Anh Lăng, anh có cần xem lại xem anh đang nói cái gì không?

Điền Miêu Miêu: “Tạm thời, anh cứ để món quỹ ở yên đó đã.”

Lăng Sấm: “Được, đợi tôi bán rồi báo lại với em sau.”

Lăng Sấm nói xong câu này, thì hai người không nói thêm gì nữa, anh cầm điện thoại, xem lại một lượt cuộc nói chuyện giữa mình và Điền Miêu Miêu, sau đó khẽ thở dài một tiếng.

Từ đầu anh đã lo lắng Điền Miêu Miêu sẽ không chấp nhận, mới dùng tài khoản của mình để mua quỹ. Vốn dĩ cho rằng mối quan hệ của hai người tiến triển thêm một bước, thì có khả năng cô sẽ nhận, anh còn có thể tận dụng cơ hội này, để thuận thế tỏ tình với cô luôn. Không ngờ rằng tuyến phòng thủ của cô lại cao như vậy, đến cả khi là một đôi mà muốn tặng nhau món đồ quý giá cũng không nhận, mà anh lại rất phê bình cái định nghĩa “quý giá” đó của cô.

Lăng Sấm cảm thấy chán nản khó hiểu, anh nhìn quanh danh bạ một vòng, cuối cùng chọn quấy rầy Tần Ngạn: “Cậu từng nhận trường hợp nào kiểu như tranh chấp tài chính giữa cặp đôi chưa?”

Tần Ngạn: “Bản thân tôi thì không mấy khi nhận, nhưng đã từng nghe nói, rất nhiều người sau khi chia tay đã đòi lại những món quà mình tặng đối phương trong thời kỳ còn mặn nồng, đặc biệt là những thứ đắt tiền, hoặc số tiền chuyển khoản lớn.”

Tần Ngạn: “Tại sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này thế, cậu cũng đâu có bạn gái, định phát sinh tranh chấp tài chính với ai?”

Lăng Sấm: “Hỏi đại vậy thôi, *cười mỉm*. Hơn nữa cứ cho là chia tay thì tôi cũng không đòi lại những thứ mình đã tặng.”

Tần Ngạn: “Cái này thì chưa chắc, tôi từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi sau khi chia tay như thể kẻ thù giết cha của nhau rồi.”

Tần Ngạn: “Tuy nhiên, đột nhiên cậu hỏi vấn đề này vẫn rất kỳ lạ, không phải cậu và bà chủ Điền đã phát triển đến bước này rồi đó chứ?”

Lăng Sấm: “Đương nhiên là không rồi.”

Tần Ngạn: “Cũng đúng, dù sao thì tiền đề của chia tay cũng là từng yêu nhau.”

Lăng Sấm: “…”

Đêm này, Lăng Sấm ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau hiếm lắm mới nằm làm ổ một lúc trên giường. Khi dậy ăn sáng, anh nhận được một cuộc gọi số lạ, số điện thoại này anh cảm thấy có chút quen mắt, hình như là số ghi trên danh thiếp tối qua của Phùng Chính Bân.

“Xin chào.” Lăng Sấm suy nghĩ một lúc, rồi vẫn nhấc máy.

“Xin chào anh Lăng, tôi là Phùng Chính Bân.” Giọng nói của Phùng Chính Bân phát ra từ ống nghe: “Không biết trưa nay anh có rảnh cùng ăn bữa cơm không?”

Lăng Sấm ngồi xuống ghế bên quầy bar, hỏi anh ta: “Sao anh biết số điện thoại của tôi?”

Phùng Chính Bân cười, đáp: “Tôi biết trước đây ông chủ Lăng từng làm việc tại Phố Wall, chỉ cần hỏi bạn một chút là biết ngay mà. Ông chủ Lăng không để bụng chứ?”

Lăng Sấm không trả lời câu hỏi này của anh ta, mà hỏi: “Ông chủ Phùng tìm tôi có việc gì, cứ nói thẳng cũng được.”

Phùng Chính Bân đáp: “Việc làm ăn, vẫn nên gặp mặt nói chuyện sẽ tương đối có thành ý hơn.”

Lăng Sấm cười một tiếng: “Ông chủ Phùng đề cao tôi rồi, tôi với anh thì có chuyện làm ăn gì để nói đâu.”

Phùng Chính Bân cũng cười theo, rồi lên tiếng: “Anh Lăng, anh là người thông minh, nên chẳng cần phải vòng vo với tôi nữa, ý định tìm đến của tôi là gì, chắc hẳn anh đã hiểu.”

Lăng Sấm nói: “Nếu đã vậy, thì tôi cũng nói thẳng, việc anh muốn lấy được dự án chợ đêm cổng Bắc, tôi không giúp được gì cho anh. Buổi tối tôi còn phải bán hàng, buổi trưa không có thời gian ra ngoài, xin lỗi nhé ông chủ Phùng.”

Lăng Sấm nói câu xin lỗi không chút thành ý, rồi cúp máy, trợ lý bên cạnh Phùng Chính Bân nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người họ, kìm không được phải cau mày: “Ông chủ, cái người tên Lăng Sấm này cũng đề cao mình quá rồi đó, lại dám nói chuyện với ngài như vậy. Nghĩ chợ đêm cổng Bắc là Phố Wall thật sao?”

“Hừ, kiểu người bọn họ là vậy, tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi.” Phùng Chính Bân đặt điện thoại xuống, chép miệng một tiếng: “Chẳng có ai là không thể lay chuyển bằng tiền, có điều là ít hay nhiều mà thôi.”

Đối với Phùng Chính Bân mà nói, thì dự án chợ đêm cổng Bắc vô cùng quan trọng, nó liên quan đến việc anh ta có quay trở lại thành phố A được hay không, mà để lấy được dự án này, thì bước đột phá tốt nhất chính là Lăng Sấm. Anh ta không tin, lại thực sự có người không thích tiền.

“Giúp tôi sắp xếp lịch trình, tối nay tôi lại đến chợ đêm cổng Bắc.”

“Được ạ, sếp.”

Tối nay, chợ đêm cổng Bắc chưa thấy Phùng Chính Bân, thì Lăng Sấm lại nhận được một tin nhắn của thầy Lưu: “Phùng Chính Bân bị người đánh, lúc này đang cấp cứu trong bệnh viện.”

Lăng Sấm: “?”

Lăng Sấm: “Việc này không phải do bọn em làm.”

Thầy Lưu: “…”

Thầy Lưu: “Tôi biết, bên phía Cảnh sát đang điều tra rồi, có lẽ là vấn đề cá nhân của anh ta.”

Lăng Sấm: “Anh ta bị thương có nặng không ạ?”

Đã dùng đến hai chữ “cấp cứu”, xem ra không phải vết thương nhẹ.

Thầy Lưu: “Người đánh từng có tiền án, ra tay rất tàn nhẫn, có thể sẽ tàn tật.”

Lăng Sấm: “Nghiêm trọng vậy sao?”

Thầy Lưu: “Ừm.”

Thầy Lưu không nói chi tiết về thương tích của Phùng Chính Bân với Lăng Sấm, đến ngày hôm sau, trong giới đã có người bắt đầu đồn rằng “của quý” của Phùng Chính Bân bị chém đứt luôn rồi, còn nghi ngờ là do nhà họ Bạch cử người ra tay.

Lăng Sấm: “…”

Trong nhóm chợ đêm, Giang Thận đang nói với mọi người về việc đó, lúc này cuộc nói chuyện vô cùng tích cực.

Giang Thận: “Tôi nhận được tin từ chỗ ba tôi, gần đây có rất nhiều người nhắm đến chợ đêm cổng Bắc, mà lúc này tin tức về Phùng Chính Bân đã bị lan truyền khắp mọi ngóc ngách rồi.”

Tôn Húc Xuyên: “Người đầu tiên đến là ông chủ Trần, công ty bị Phố Wall bán khống, người thứ hai là ông chủ Hầu, bị Cảnh sát lôi đi, còn bị chửi lên tận tìm kiếm nóng, người thứ ba là ông chủ Phùng, thì bị đánh phải vào viện.”

Tôn Húc Xuyên: “Chợ đêm cồng Bắc chúng ta đúng là có thứ gì đó.”

Điền Đậu Đậu: *Che mặt* “Có phải bây giờ không ai dám đến đây khai thác phát triển nữa không, đến người nào xui xẻo người đó.” *Che mặt*

Điền Miêu Miêu: “Nói nhảm, không phải chợ đêm cổng Bắc của chúng ta không dễ ở lại, mà là do bản thân các ông chủ đó có vấn đề.”

Chúc Tinh: “Không sai, cây ngay không sợ chết đứng.”

Lăng Sấm: “Tuy nhiên, hiện tại quả thực là giới đầu tư không dám dễ dàng đụng vào chợ đêm cổng Bắc nữa, chắc hẳn nhóm thầy Lưu lại đau đầu rồi.”

Điền Đậu Đậu: “Vậy nếu bây giờ mà vẫn dám đến, thì chắc chắn không phải người thường.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận