Nữ Thổ Phỉ Trứ Danh Mượn Xác Hoàn Hồn Ở Thập Niên 70

Chương 12: 12: Bà Mẹ Tay Bà Đây Ngứa Thật



“Đưa đi hết, đưa lên công xã.

”Trịnh Kiến Thiết thấy bọn họ cắn nhau, không có tâm trạng phân trần vụ kiện dơ bẩn này của bọn họ, thôi thì đưa lên công xã hết cho rồi, tránh ảnh hưởng bọn họ sản xuất.

“Đây là bị làm sao vậy? Vây hết ở trước cửa nhà tôi làm gì?”Lý Thiết Chùy vác cuốc mặt ngơ ngác nhìn người dân chặn trước cửa nhà ông hóng chuyện, nhà ông ta có chuyện vui gì mà đáng để những người này không ăn cơm trưa, không ngủ trưa chạy đến xem?“Lý Thiết Chùy, ông mau vào trong xem đi, Vương Quốc Thắng chơi con gái ông rồi, còn có mang luôn.

”Tôn Thúy Hồng cười trên nỗi đau của người khác nói với Lý Thiết Chùy, hận không thể làm việc của nhà ông ta lại càng lớn hơn.


“Hả?”Lý Thiết Chùy ngây người ra, việc này sao bọn họ biết được nhỉ?Bà cụ Đỗ nhìn vào là hiểu, Lý Thiết Chùy đây là biết chuyện dan díu của Lý Tiểu Hồng và Vương Quốc Thắng, ba ruột không làm chủ cho con gái của mình, ngược lại âm thầm cho phép hai mẹ con kia ức hiếp cô, đúng thật không phải là người!Bà ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đẩy ông ta:“Thiết Chùy và, Lý Tiểu Hồng đó không phải đồ tốt lành gì, tôi cũng nhìn thấy vài lần cô ta và Vương Quốc Thắng liếc ngang liếc dọc, rõ ràng biết cậu ta là chồng sắp cưới của Tiểu Yến cô ta còn dan díu, là ba ruột thì mau đi làm chủ cho con gái ông đi.

”Lý Thiết Chùy nhếch nhếch môi, mặt đau khổ, ông ta có thể làm được gì chứ?Tự Tiểu Yến xấu xí, Quốc Thắng người ta không thích, có trách Tiểu Hồng được không?Trong tiềm thức ông ta muốn trốn, thông thường gặp những chuyện như vậy ông ta đều trốn ở một góc, mặc kệ Trương Tái Hoa ức hiếp Tiểu Yến và Tiểu Đình, dù gì đánh hai cái cũng không chết được.

Người trong thôn đều xem thường dáng vẻ của Lý Thiết Chùy, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như ông cụ Tiết, sao lại cho một tên vô dụng như vậy làm con rể chứ?Những người thân nhà họ Tiết chặn đường không cho Lý Thiết Chùy đi mất, đẩy thẳng ông ta vào nhà.

Tiết Linh Yến đứng trước cửa, Lý Thiết Chùy nhìn thấy cô đầu tiên, nhìn thấy con gái trán đầy máu, ánh mắt ông ta chỉ nhấp nháy một chút, không thèm hỏi câu nào.

Trong đầu Tiết Linh Yến nhảy ra trí nhớ của Tiểu Yến, sự đau lòng và khó chịu chảy trong tim khiến cô nhíu mày khó chịu.

Lý Thiết Chùy bước vào nhà thấy Trương Tái Hoa đầu tóc rũ rượu mặt đầy vết cào, ngay lập tức đau lòng chạy qua: “Đây là bị làm sao vậy? Ai đánh em thành ra thế này chứ? Trời ơi, mau đi, chúng ta đến viện y tế xem thử, đừng để bị nhiễm trùng, là sẽ ảnh hưởng tính mạng đó.


”Khác với sự lạnh lùng đối với Tiết Linh Yến, quan tâm vô cùng với Trương Tái Hoa.

Tiết Linh Yến suýt nữa ói máu, đó là ba kiểu chó gì chứ?Con gái ruột mặt đầy máu mà ông ta nhìn như không thấy, Trương Tái Hoa chẳng qua là bị cào xước một chút ông ta lại làm như trời sập vậy, nôn nóng vô cùng?Mẹ nó, tay bà đây ngứa thật!Tiết Linh Yến bẻ ngón tay, cố nhịn không qua đánh ba chó.

Trương Tái Hoa nhìn thấy Lý Thiết Chùy giống như ngay lập tức tìm được chỗ dựa, vừa nãy ba ta cũng giận quá, mới bị Tiết Linh Yến dắt mũi.

Một câu đưa đến công xã hết của đại đội trưởng, làm bà ta thức tỉnh.

Bọn họ trúng kế của con nhỏ chết tiệt rồi?Liếc Tiết Linh Yến một cái, ánh mắt như có độc vậy, con nhỏ chết tiệt muốn hại hết bọn họ!Cô nằm mơ đi!Lý Thiết Chùy chính là vũ khí lợi hại nhất của mình.


Làm thối danh tiếng của nha đầu chết tiệt này, tuy rằng không thể gả Tiểu Yến cho Đại Xuân nữa, nhưng mà cô cũng đừng hòng tìm được nhà chồng đàng hoàng nữa, nhà họ Vương còn có thể hủy hôn vì sự ác độc của cô, còn có thể tẩy trắng Đại Xuân và Tiểu Hồng.

Trương Tái Hoa quyết định xong vồ vào lòng Lý Thiết Chùy, ngay lập tức khóc gào kinh thiên động địa.

“Đại Thùy à, em không sống nổi nữa, Tiểu Yến không biết phát điên gì? Anh xem đánh ba người chúng em, con bé còn em Đại Xuân nói xấu Tiểu Hồng, Đại Xuân không đồng ý, con bé bèn bẻ gãy ngón tay của nó, anh nói em có gì mà có lỗi với con bé, hầu hạ đàng hoàng sáu năm trời, sao con bé lại hại mẹ con em như vậy chứ?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận