Nữ Thứ Vương

Chương 147: 147: Khắc Định Quyết Gia



Bàn tay đang lật trang sách đột nhiên dừng lại: “Tự sát sao?”
Phò mã gật đầu, nói: “Lúc hạ quan chạy tới Đông Cung, Thái tử phi đã không còn hơi thở nữa.

Xem thi thể mà phán đoán, hẳn là đêm hôm qua sau khi Thái tử tạo phản.”
Sở vương lui về phía sau ngồi xuống một phen, nhét toàn bộ giấy khai tội vào trong tay áo rồi đứng dậy đi ra ngoài, lúc ra khỏi điện liền tỏ ra bộ dáng lo lắng.
Kỳ Lục từ ngoài cung trở về thiếu chút nữa đã đụng phải nàng: “A Lang muốn đi đâu vậy?”
Sở vương không trả lời hắn, chỉ chạy về phía Khôn Ninh điện, Kỳ Lục nhìn bóng lưng nàng cao giọng nhắc nhở: “Các đại thần đều đã tụ tập ở Văn Đức điện rồi a!”
***
Sáng sớm, mặt trời trèo lên ngói xanh của cung điện, một quan viên áo xanh một lần nữa leo lên tháp chuông rung chuông buổi sáng.

Đêm qua phản quân tấn công vào thành chỉ ở phía Nam thành đến cửa Tuyên Đức, nhưng cũng ảnh hưởng đến không ít người.

Cấm quân của Hoàng Thành ti do Hoàng đế nắm giữ, trong một đêm tất cả các quan viên có liên quan đến Thái tử trong thành đều bị áp giải vào đại lao.

Chuyện Thái tử khởi binh tạo phản được Sở vương cứu giá rất nhanh đã từ trong miệng người phóng đại mà truyền khắp các đường lớn ngõ nhỏ.
Trước Đại Khánh điện phải trải qua không biết bao nhiêu lần mới rửa sạch được vết máu, rửa sạch bằng nước sau lại phủ thêm phấn thơm, khiến cho mùi máu tươi bị hương hoa che đi.
Trừ bỏ Thái tử cùng bè đảng bị cấm quân áp giải đi, thì các trọng thần quan lớn còn lại đều tụ tập ở Văn Đức điện, họ đối với biến cố của thành Đông Kinh đêm qua mà trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau.
“Không phải là năm ngoái ở trận chiến Khánh Châu, Sở vương đã hy sinh tẫn quốc rồi sao? Sao đột nhiên lại…trở về cứu giá đây?”
“Nói không chừng là ý của quan gia, nửa năm nay quan gia đối với Thái tử điện hạ luôn luôn thăm dò, các vị còn chưa thấy rõ hay sao?”
“Hàn đô thừa chỉ đêm qua hẳn là làm bạn bên cạnh quan gia a, ngươi không phải cũng là của Thái tử sao…” Mấy vị trọng thần cùng nhau nhìn về phía Hàn Đồng, rồi dường như lại hiểu ra được cái gì đó.

Trên nhất là quyền mưu, ngay cả thân tử cũng có thể dùng để thăm dò, nếu Hàn Đồng không có việc gì thì chứng tỏ là có quan hệ tốt với Hoàng đế, hoặc là Hoàng đế cài hắn đến bên cạnh Thái tử.
“Hôm qua hạ quan đúng thực là ở bên cạnh bệ hạ, bệ hạ nuôi nhi tử hai mươi sáu năm nhưng hắn lại vung đao hướng về phía người, bệ hạ nhất thời…” Hàn Đồng than thở một tiếng: “Hạ quan cũng đúng là đã nhìn thấy Sở vương, bất quá có phải là Sở vương cứu giá hay không thì hạ quan luôn ở trong cung cấm, chưa từng đi ra ngoài cho nên cũng không biết rõ tình huống ngoài cung.”
“Hạ quan ở ngay bên cạnh đường vào cung, khi đó lại mơ hồ nhìn thấy một Đô chỉ huy sứ dẫn binh giết vào thành theo hai đường Kinh Hồ và Hoài Nam.” Một gã thị lang nói.
“Đô chỉ huy sứ ở đường Kinh Hồ là người họ Chu sao?”
“Là họ Chu.” Quan viên Khu Mật viện khẳng định.
“Đó không phải là bộ hạ cũ của Thẩm Dịch An hay sao? Tội ác của Thẩm Dịch An liên quan đến rất lớn nhưng hắn lại có thể bình yên vô sự, cũng không biết là được ai bảo vệ đây.”
“Bệ hạ không muốn ở thời điểm thù trong giặc ngoài mà bỏ đi tướng lĩnh tốt, trong đại lao ở Hình bộ cũng chỉ tru di cửu tộc Thẩm Dịch An, cũng không có liên lụy đến đảng vũ, so với Thôi thị và Diêu thị, thì Thẩm thị và bè đảng của hắn còn may mắn hơn nhiều.”
“Hai phủ Tể chấp cùng với trọng thần đều có mặt ở đây, lúc này sao lại không gặp được Khu tướng đây? Tham Tri Chính sự cũng không thấy.”

“Khu tướng?” Các đại thần nhao nhao nhìn trái nhìn phải.
“Khu tướng cầm bảng vào nội cung chửi bới, Tham Tri Chính sự là tế phụ của hắn, nói không chừng chắc cũng đi theo rồi a.”
***
“Xin bệ hạ triệu kiến thần, vì sao đêm qua lại phải phái binh ngăn trở thần vào cung cứu giá?!”
Mấy nội thị bị Trần Dục chắn lại ở cửa điện, bọn họ sợ hãi nói: “Đêm qua Thái tử mang binh xông vào đại nội, bệ hạ bị thương, sau khi được thái y chẩn trị mới có thể nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi? Đêm qua bị cấm quân bao vây phủ, ta còn cho rằng là binh biến.”
“Đêm qua phái binh bao vây các phủ bất quá là để đảm bảo an nguy cho các vị đại thần mà thôi, Trần tướng công chớ làm khó tiểu nhân.”
Sở vương chạy vào Chiêu Hoa Các, thấy một đám nội thị và cung nhân ở bên trong đang sợ hãi tới mức thiếu chút nữa kêu to.
Người chết mà sống lại, còn đột nhiên xuất hiện khiến hắn còn tưởng rằng đây là người giả.
“Bên ngoài đều truyền tin nói Lục vương còn sống, thì ra là thật.”
Lý quý phi từ trong điện bước nhanh ra: “Thật sự là Lục ca sao?” Chợt ba bước cũng làm hai bước đi lên xem xét Sở vương.
“Mẫu thân.” Sở vương quỳ xuống: “Hài nhi đã trở lại.”
Lý quý phi nâng nàng lên, rưng rưng nói: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Lại nhìn tay trái của nàng mà đau lòng nói: “Vết thương này của ngươi…”
Sở vương lắc đầu: “Nương, hài nhi không có việc gì, chỉ là một ít vết thương nhỏ mà thôi.”
“Nương biết mấy ngày nay ngươi nhất định đã chịu không ít khổ sở.” Lý quý phi nước mắt lưng tròng nhìn nàng, cũng thấy trong mắt nàng tràn ngập nhớ nhung: “Tân phụ đang ở trong phòng tại Thiên Các, còn Đại lang đang ngủ rồi, ngươi đi vào đi.”
Sở vương kéo cánh tay còn mơ hồ đau đớn bước từng bước đi vào phòng, đi đến trước rèm châu lại do dự thả chậm bước chân.

Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng tại thời khắc này nàng cũng không biết nên nói cái gì.
Rèm châu ở phía sau nhẹ nhàng lắc lư cuộn lên, hạt châu va chạm phát ra thanh âm thanh thúy, người đứng ở góc tường hướng mặt lên nằm trên giường, người trên giường phát hiện ra tiếng vang liền dừng tay vỗ đệm quay đầu lại.
Bốn phía yên tĩnh chỉ còn lại tiếng rèm châu đang lay động, hai nàng chỉ nhìn nhau không nói gì, hai mắt dần dần đỏ ướt, càng thêm nhu tình.
Lại là một năm hoa Hải Đường nở rộ, trong bốn năm phân thường xuyên xa cách, Sở vương lột xác từ một thiếu niên non nớt trở nên một người trưởng thành thấu hiểu lòng người.
Sở vương bước đi trầm ổn tới gần, Tiêu Ấu Thanh cũng từ trên giường ngồi dậy, đi lên vươn bàn tay run rẩy phủ lên má Sở vương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai vết sẹo đã nhạt đi không ít.
Nàng liền ôm Tiêu Ấu Thanh vào trong ngực, nghẹn ngào nói: “Tam nương, ta đã trở về.”
Tiêu Ấu Thanh nắm chặt y phục sau lưng Sở vương: “Ta không còn phụ thân.”
Một câu nói của Tiêu Ấu Thanh khiến Sở vương trong nháy mắt tràn ngập áy náy, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên tự trách: “Thực xin lỗi.”
Tiêu Ấu Thanh cọ cọ vào lòng nàng lắc đầu: “Ta thật sợ, sợ là cuối cùng ngay cả ngươi cũng sẽ rời đi.”
Sở vương ôm chặt Tiêu Ấu Thanh: “Sẽ không…”
———cốc cốc!———
Còn chưa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng gõ cửa.

“Khởi bẩm Lục vương, Khu tướng làm loạn ở Phúc Ninh điện, ồn ào đòi gặp quan gia.”
Tiêu Ấu Thanh liền rời khỏi lòng Sở vương, lau nước mắt lại thay nàng chỉnh lại xiêm y.

Nhìn vết thương trên cánh tay nàng dừng lại hồi lâu, mắt đầy đau lòng nhưng cũng không hỏi gì.
“Phản loạn vừa mới bị diệt trừ, tiền triều còn có một đống chuyện đang chờ Vương gia xử lý.”
Sở vương nhíu mày tiến lên một bước kéo tay nàng lên: “Tòa thành này, một khi tiến vào thì sẽ không ra được nữa.

Ta đã gặp qua quá nhiều bi ai, cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện, bởi vậy ta không muốn áp đặt lên ngươi.”
Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu nhìn nàng: “So với việc mất đi tự do, ta càng sợ không gặp được ngươi hơn.”
Sở vương nắm chặt tay nàng: “Ta cam đoan với nương tử, từ nay về sau sẽ không chia lìa nữa.”
***
Từ Chiêu Hoa Các đi ra, Kỳ Lục tùy theo bên cạnh, hỏi: “Bất luận là được mấy vị nội nhân kia khuyên bảo như thế nào thì Trần tướng công cũng không chịu rời đi, còn nói là nếu hôm nay không gặp được bệ hạ thì sẽ không trở về.”
“Bổn vương nghe nói hắn đã gả nữ nhi cho Tham Tri Chính sự, đúng không?”
“Đúng vậy, mối hôn sự này lúc ấy còn làm chấn động cả thành Đông Kinh, ai cũng không nghĩ tới Khu Mật sứ lại gả nữ nhi của mình cho Tham Tri Chính sự Lương Văn Bác.

Bất quá trước đó Trần tiểu nương tử cũng đã từng bị hủy hôn, ngay cả sính lễ nhà trai bên kia cũng bỏ, cũng bởi vì thế cục trên triều đình, bên nhà trai sợ bị liên lụy liền cưỡng ép hủy hôn.”
“Lương tham chính chưa chắc đã không có tư tâm, sư phụ cũng nhất định không ngờ rằng bổn vương còn sống.”
Trong lúc nói chuyện, Sở vương ngẩng đầu liền nhìn thấy trận tranh chấp trước Phúc Ninh điện.
Mấy nội thị nhìn thấy Sở vương ở lối đi, vội vàng buông tay hành lễ: “Lục đại vương.”
“Lục vương?” Trần Dục quay đầu lại.
Sở vương tiến lên đứng ở trước mặt Trần Dục, nói: “Một năm không gặp, trên đầu sư phụ cũng đã bạc như vậy rồi a.”
Trần Dục lụp bụp một tiếng quỳ xuống: “Thì ra những gì họ nói đều là thật.”
Sở vương nâng hắn lên, nghiêng người vẫy tay: “Sư phụ theo ta đến đây, bất quá bệ hạ đích thật là bị tức giận công tâm mà nằm trên giường dưỡng sức, thái y cũng đã chẩn đoán và kê đơn thuốc rồi.”
Trần Dục bưng mũ theo Sở vương đi vào Phúc Ninh điện, Sở vương lấy ra một quyển sổ: “Đây là mạch án của bệ hạ.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2.

Cuộc Sống Của Một Omega Sau Khi Sống Lại
3.

Vợ Quỷ
4.

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình
=====================================
Đã từng xông vào nội triều vài lần, mà việc xông vào nội cung thì Trần Dục là người to gan nhất, cũng là người đầu tiên.
Nội thị đẩy cửa Phúc Ninh điện ra, mấy cung nhân đang chăm sóc Hoàng đế nằm liệt trên giường, tay lộ ra ngoài chăn có hình móng vuốt, khóe miệng bị méo, gầy gò trừng mắt gần như đã không thể nói nên lời.
Trần Dục muốn tiến lên nhưng bị nội thị ngăn lại: “Đô tri cũng bị thương, cuộc sống của quan gia đều là do tiểu nhân chăm sóc, thái y nói quan gia cần tĩnh dưỡng.”
Trần Dục nhận ra hoàn quan này, là nghĩa tử của Triệu Từ, Đô Tri nội tỉnh, cũng là một trong những người thân cận của Hoàng đế.
Từ Phúc Ninh điện đi ra, Sở vương dùng tay phải kéo tay trái: “Nghe nói Lương tham chính đã trở thành tể phụ của sư phụ rồi sao?”
Trần Dục dừng lại: “Hạ quan quả thật có lòng riêng, nhưng hạ quan không hổ thẹn với quan gia và dân chúng.”
“Bổn vương không có ý trách cứ sư phụ, ta không coi hắn là đồng đảng với Thái tử và giam vào đại lao cũng là nể tình sư phụ.”
***
Trần Dục đi vào từ cửa chính điện, còn Sở vương thì vào thiên điện sửa sang lại xiêm y.
“Nói cho cùng thì Trần tướng công cũng có tư tâm, nhất định là hắn cho rằng Lục vương không còn nữa, Thái tử không thể cùng thuyền với mình mà chuyển sang chủ ý với tiểu Quận vương.”
“Cho dù Trần Dục không sợ chết, nhưng số lượng tộc nhân phía sau hắn có đến trăm người.

Đông Cung thất đức cũng không được dung túng, hắn chỉ là người cương trực chứ không ngốc, hơn nữa chuyện Thái tử tạo phản phần lớn là nhờ hắn và Lương Văn Bác.”
“Tội chiếu sao?” Sở vương lạnh lùng đứng dậy: “Đỡ ta đi ra ngoài, nên cho bọn họ một cái minh chứng.”
“Vâng.”
***
Trong Văn Đức điện truyền đến tiếng hô của doanh quan.
“Sở vương đến!”
Sở vương được người dìu từ bên đóa điện đi vào chính điện của Văn Đức điện, khiến cho âm thanh ban đầu đang tranh nhau suy đoán đột ngột dừng lại.
Mấy người mặc áo bào tím thấy thế liền rưng rưng nước mắt: “Bái kiến Sở vương.”
“Thiên ân mênh mông, che chở cho Đại Tống ta, biết được Đại vương còn sống, hạ quan thật sự là vui mừng a.” Mấy đại thần che mặt mà khóc: “Hạ quan thất thố, mong Đại vương thứ tội.”
Sở vương mang một bộ dáng suy yếu lại thất thần: “Chuyện đêm qua các vị có biết không?”
Chúng thần nhao nhao gật đầu: “Lục vương như vậy chính là vì bảo vệ quan gia mà bị phản quân làm bị thương sao?”

Sở vương trầm mặc không lên tiếng.
“Hạ quan sớm đã nói rồi, Tam vương không xứng với đức hạnh ở Đông Cung, bây giờ lại thí phụ giết huynh, chứng cớ rành rành…”
“Lục vương hồi kinhm hạ quan đương nhiên vui mừng, nhưng chuyện Thái tử tạo phản nên do bệ hạ đứng ra làm chủ, không biết hôm nay bệ hạ làm sao lại không xuất hiện đây?” Đại học sĩ Tập Hiền điện đứng bên cạnh Lữ Duy đột nhiên mở miệng.
Sở vương thở dài một tiếng ngẩng đầu: “Lần này bổn vương triệu tập các vị công thần chính là muốn thương lượng về việc này.”
Mấy nội thị đem mạch án mà Hàn lâm y quan viện ghi chép trình lên.
Mấy đại thần sau khi nhìn xong liền kinh hãi: “Làm sao lại như thế?”
“Thân thể bệ hạ luôn luôn khỏe mạnh, sao có thể…”
Mấy đại thần thấy thế cục nghịch chuyển vội vàng cắt ngang: “Tam vương chính là Hoàng tử được bệ hạ yêu thích nhất, ái tử vung đao đả thương phụ thân, như vậy không làm cho người làm phụ thân tức giận hay sao?”
Các đại thần ban đầu đứng trung lập vẫn giữ im lặng.
“Thái tử điện h4 thân là thần tử bệ hạ chúng ta, lại bỏ qua an nguy của dân chúng mà làm ra hành vi như vậy thật không xứng với vị trí Thái tử!”
“Hạ quan nghe nói trước đây bệ hạ có ý phế truất Đông Cung, lập Thọ Xuân quận vương làm Thái tôn.”
“Bỏ nhi tử mà lập tôn tử…!có chút không hợp với lễ pháp a?”
“Các vị đại thần…” Các đại thần nghe Sở vương lên tiếng liền im lặng: “Kỳ thật, trước kia tiểu vương từng theo quân lên chiến trận, bệ hạ từng âm thầm lập chiếu sắc phong cho tiểu vương, cũng từng giữ lại một đạo mật chỉ cho tiểu vương.”
Kỳ Lục lấy ra một phong chiếu tay.
“Đây là do bệ hạ tự tay viết, bệ hạ từng nói với tiểu vương, không nên vì người ngoài mà để cho phụ tử sinh ra hiềm khích.

Thời cuộc hỗn loạn không thể không lấy xa cách để bảo toàn tính mạng cho tiểu vương.” Dứt lời Sở vương che mặt lau nước mắt nóng chảy ra khóe mắt: “Tiểu vương lúc này mới biết dụng tâm lương khổ của đại nhân…”
Những lời nói tình thâm này của phụ tử Sở vương cũng khiến các đại thần nhao nhao che mặt gạ gất nước mắt.
“Về phần bút tích có phải là thật hay không, có thể để Lữ tướng xem thử.” Sở vương lau khô nước mắt nhìn về phía Lữ Duy.
Nội thị bưng chiếu thư đến trước mặt Lữ Duy, Lữ Duy cúi đầu nhìn chiếu thư phế Thái tử trong tay, chợt nhướng mày quỳ xuống với Sở vương: “Phế Thái tử bất nhân, bệ hạ bệnh nặng, lão thần nguyện phụng Lục đại vương nhập chủ Đông Cung, phụ tá Thái tử giám quốc mới.”
Những lời này của Lữ Duy hiển nhiên là đã nhận định chiếu tay này đích thực là chân tích của Hoàng đế, một nửa đại thần cùng Lữ Duy quỳ xuống.
Nhưng vẫn có một số lão thần do dự bất định, Đại học sĩ ở Tập Hiền điện quay đầu lại đối diện với mấy thị lang ở Lục bộ: “Phế trữ là chuyện quốc triều, sao lại có thể không để Tể phụ thương nghị rồi do Thiên tử độc đoán? Bệ hạ còn ở đây, vẫn nên để bệ hạ tự mình ra mặt…”
“Trung Thư thị lang vừa rồi không phải cũng đã nhìn thấy mạch án của Hàn Lâm y quan viện trình lên rồi sao? Hiện giờ bệ hạ nằm trên giường không thể nói ra tiếng, bên ngoài lại gặp đại loạn, việc cấp bách trước mắt là chọn một người chủ trì đại cục, chẳng lẽ muốn chọn phế Thái tử đã tạo phản hay sao?”
“Hạ quan không phải có ý này, chỉ là bệ hạ bệnh nặng, chúng ta thân là thần tử nên đi thăm mới đúng…”
“Khu tướng không phải mới từ nội cung đi ra sao, có thể hỏi Khu tướng một chút.”
Một đám người nghiêng đầu nhìn về phía Khu Mật sứ Trần Dục, Trần Dục cầm tấm ván khẽ khom người: “Ta vào nội cung, quả thật đã gặp bệ hạ, bệ hạ hắn…” Trần Dục thở dài lắc đầu, cũng quỳ gối với Sở vương: “Trong lúc quốc triều này đang gặp nguy nan, hạ quan nguyện phụ tá Minh chủ làm Thái tử.”
Trần Dục nói ra lời này liền có một nhóm người quỳ xuống theo, còn lại đều là tâm phúc của Hoàng đế.

Phần đông chiếm hơn phân nửa hai phủ trong triều, trong đó còn có tướng ở Tập Hiền điện.

Sở vương do dự vặn vẹo ngón tay, nghĩ có nên để mấy người này liếc tận mắt nhìn Hoàng đế đang bị liệt trên giường hay không, nhưng lại sợ Hoàng đế đột nhiên làm ra hành động gì không có lợi cho mình.
“Thái tử cử binh tạo phản đích thực là nên phế, nhưng Sở vương không có chiếu mà mang binh vào kinh thì nên luận tội như thế nào đây?”.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận