*Nơi Trong Cung Điện Ở Minh Giới*
Ngay phía sảnh lớn kia, có 1 khối băng bên trong đó có 1 thân ảnh của 1 người con gái với mái tóc tím, cùng gương mặt lạnh đang ngủ say. Tay đang đặt trên bụng khẽ động, ánh mắt từ từ hé mở lộ ra 1 màu tím mê hoặc.
Khối băng liền nứt vỡ ra, người con gái nhẹ ngồi dậy, tay cầm lấy bông hồng tím đặt nhẹ qua 1 bên. Ánh mắt quan sát xung quanh.
– Ngủ lâu như vậy, thế giới có thể đã thay đổi nhiều.
Đứng dậy vươn người, từ người cô phát ra ánh sáng tím chiếu thẳng lên trời, bao bọc lấy cả cung điện.
*Ở Thế Giới Loài Người*
Trong 1 dinh thự gần thành phố.
Trong thư phòng với màu chủ đạo là màu của rượu vang đỏ, trên ghế người con gái với mái tóc đen, đang ngồi chăm chú vào cuốn sách ưa thích của mình, đôi mắt đỏ kia khẽ động.
Đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, như nhận thấy được khí tức quen thuộc, cô gái đó vội bật dậy, cuốn sách trên tay rớt xuống, môi khẽ động.
– Nữ vương.
*Phòng Luyện Tập Gym*
Người con gái với mái tóc đỏ đang tập luyện cùng cục tạ, tai đeo tại nghe đỏ, tất cả những người kia ai ai cũng dán mắt về phía cô, cô gái liếc nhìn qua. Họ liền giật mình quay đi không dám nhìn, cô gái hừ lạnh rồi tiếp tục công việc của mình.
Nhưng chợt khựng lại khi cảm nhận được khí tức quen thuộc, miệng không kìm được mà thốt lên.
– Nữ vương.
*Khu Trượt Băng*
Cô gái với mái tóc nâu, ánh mắt xanh dương đang biểu diễn trên con đường băng, biểu cảm lạnh lùng nhưng nụ cười nhạt kia đã làm cô trở nên nổi bật giữa chốn đông người. Vừa bật nhảy xoay 3 vòng, tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng, trong tràng vỗ tay của mọi người. Cô mỉm cười, cám ơn, chợt ngây người, quay qua nhìn xa xăm, mắt khẽ ngấn nước.
– Nữ vương.
*Phòng Thí Nghiệm Ở Học Viện*
Cô gái với đôi mắt màu xanh lá, đang bận bịu tìm hiểu các thí nghiệm mới của mình, cô khẽ lẩm bẩm.
– Xem nào, có lẽ thêm chút nước này là sẽ có hiệu quả.
Bên ngoài cửa sổ, cây khẽ đung đưa, tay đang cầm thí nghiệm vô lực rơi xuống nền đất lạnh. Cô gái quay qua.
– Nữ vương.
*Trên Con Đường Đua*
Hai chiếc xe đang lướt trên đường, chiếc nào cũng cố gắng vượt chiếc còn lại, thì đằng sau có chiếc moto vàng như 1 ngọn gió chạy vượt nhanh qua 2 chiếc kia.
Gồ hết ga phóng đi, rồi dừng 1 cách thật ngay đích đến, nhẹ nhàng gỡ nón ra, hiện ra 1 cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ cùng ánh mắt vàng đôi phần trẻ con. Những con người hét lớn.
– Đua hay lắm.
Cô gái cười nhẹ.
– Cảm ơn nhiều.
Rồi nụ cười tắt hẳn, cô gái vội lên xe quay qua nói với người đứng đầu.
– Gửi tiền qua tài khoản của tôi nhé. Tôi đi trước.
Rồi lên xe phóng nhanh đi. Trong đầu có hiện lên hình ảnh của người cô luôn ngày đêm chờ đợi.
– Nữ vương.
*Nơi Trong 1 Tập Đoàn Lớn*
Trong phòng nơi cao nhất của toà nhà đó, ngay phòng có đề tên Chủ Tịch, bên trong là người con trai với mái tóc đen và ánh mắt vàng đang tập trung giải quyết công việc. Dáng vẻ nghiêm nghị, vẻ đẹp yêu nghiệt có thể khiến nhiều người con gái xiêu lòng, tay bấm trên máy tính.
Bỗng bàn tay đang di chuyển trên bàn phím dừng lại, người con trai ấy bật dậy nhanh chóng nhìn ra ngoài phía cửa kính, ánh mắt hiện lên nét vui mừng khôn xiết.
– Rin.
*Quay Lại Phía Cung Điện*
Rin đi ra phía vườn hoa hồng tím quen thuộc ngày xưa, hít thở không khí. Đồ cô mặc.
Rin đứng đó nhìn xa xăm, khung cảnh xung quanh không hề thay đổi, nó vẫn luôn như vậy. Gió thổi lên làm mái tóc cô đung đưa theo, cô quay ra phía sau lưng, cả 5 người thuộc của cô đều ngỡ ngàng đứng nhìn cô.
Rin cười nhẹ nói.
– Sao, thời gian trôi qua lâu quá nên các ngươi đã quên ta rồi.
Yu lắc đầu, nước trên má cô tuôn rơi.
– Không, chúng thần luôn chờ người, nữ vương của minh giới, Yue Rin.
Rin xoay người lại đối diện với 5 người kia.
– Đã 50 thập kỷ rồi, không ngờ ta lại ngủ nhiều đến vậy. Thế giới đã có sự thay đổi mới rồi nhỉ. Và cả các ngươi nữa, bộ dạng đó là sao đây.
Yu giật mình nhìn lại, liền thốt lên.
– Thưa vì để che giấu đi diện mạo thật nên chúng thần đã biến thành như vậy. Chuyện còn lại thần sẽ giải thích với người sau.
Rin gật gù.
– Được rồi.
Vừa gật đầu xong, đã có bàn tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên.
– Nàng vậy mà lại chẳng nhớ đến ta.
Cô bị ôm lấy bất ngờ nên cũng khựng lại.
– Dark Shi.
Cả 5 người kia hiểu ý liền nhanh chóng lui xuống, trả lại không gian riêng cho 2 chủ tử của họ. Không khí xung quanh lại im ắng đi, tay của anh siết chặt hơn đầu vùi vào cổ cô hít lấy mùi hương quen thuộc.
Rin nhìn qua nói.
– Ngươi định ôm lấy ta đến bao giờ, bỏ ra đi.
Dark Shi lắc đầu.
– Không, ta sẽ không bỏ.
Đầu Rin nổi chữ thập 💢💢, cô gỡ tay anh ra nhưng không được. Anh cứ ôm ghì lấy cô, cô thở dài ngao ngán. Đứng bất động ở đó, được 1 lúc anh nới lỏng tay, quay người cô đối diện mặt mình.
Dark Shi đưa tay áp lên má Rin, miệng mỉm cười hạnh phúc.
– Nàng tỉnh dậy rồi, ta nhớ nàng lắm, Rin.
Rin cười nhẹ, tay cô đưa lên giữ lấy tay anh.
– Ừm.