Trời dần tối, Rin nhìn ra phía ngoài, đứng dậy nói.
– Dark Shi, ta cảm nhận được “hắn”.
Dark Shi vội đứng dậy, cả 2 nhanh chóng biến mất. Để lại Yu và 4 người kia ở dinh thự, bên ngoài Rin cùng với Dark Shi đang lơ lửng trên cao, Rin nhìn xuống nơi thành phố về đêm đã lên đèn.
Rin đưa quan sát, mái tóc bạch kim bay phấp phới, Dark Shi ở bên cạnh đỡ lấy eo của vợ mình, nói.
– Biến mất rồi.
Rin hừ lạnh.
– Trốn kỹ lắm, Dosu.
Nói rồi, cả 2 liền đáp xuống 1 con đường dẫn đến dinh thự của họ, con đường tối do ít đèn đường, Dark Shi tay vẫn nắm lấy tay vợ mình, nhàn nhã đi trên con đường tịch mịch.
Chưa gì bị đám côn đồ ở đâu chặn đường, tên cầm đầu mặt giở giọng sở khanh.
– Cô em, đang về nhà à, không thì đi cùng với bọn anh đi. Bọn anh sẽ đưa em đi đến nơi em muốn.
Rin cười nguy hiểm.
– Vậy sao.
Tên cầm đầu thích thú.
– Đúng vậy a~~
Rin ngẫm nghĩ rồi nói.
– Vậy thì các người đưa tôi đến địa ngục đi.
Vừa nói đôi mắt của Rin trở lại với màu tím huyền bí, có phần đáng sợ, trong con đường tối làm cho cả đám tên côn đồ chân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, bọn chúng quay đi bỏ chạy, nhưng vừa quay đi, thì đã bị khựng lại không thể di chuyển.
Dark Shi hừ lạnh, từ dưới chân bọn họ hiện ra 1 cái hố đen sâu không đáy, bọn chúng rớt xuống đó kèm theo tiếng hoảng sợ, nguyền rủa.
– Loài người ngu ngốc.
Rồi trước mặt quay trở lại như bình thường, không có 1 dấu vết gì đã xảy ra ẩu đả, Dark Shi thu hồi lại phép, rồi cả 2 hoà quyện vào bóng đêm.
Nơi phía ngoại ô, có 1 dinh thự lớn, thuộc kiểu truyền thống, bên trong nơi họp, 1 người con trai với mái tóc bạch kim cùng ánh mắt vàng kim, loé lên trong góc tối, ngồi nhâm nhi ly rượu. Phía trước mặt Dạ Vy đang quì trước đó, người run cầm cập.
Không khí xung quanh ảm đạm đến lạ thường, Dạ Vy giọng run rẩy.
– Thiếu chủ.
Nói đến chắc ai cũng biết, vị nhà đại hiền triết của chúng ta – Dosu. Dosu xoay tách trà, gương mặt vẫn luôn giữ nụ cười ôn nhu trên môi.
– Ngươi thật làm ta quá thất vọng, cửu vỹ.
Dạ Vy cúi đầu.
– Xin ngài, xin cho tôi thêm 1 cơ hội nữa. Tôi sẽ cẩn thận hơn, làm ơn xin ngài.
Dosu nhìn lên, ánh mắt hiện lên biểu hiện có chút lãnh huyết.
– Ta sẽ xem biểu hiện của ngươi.
Dạ Vy mừng rỡ, dập đầu.
– Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài.
Dosu phất tay, hiểu ý Dạ Vy liền biến mất, từ phía cửa ánh trăng sáng chiếu vào. Anh ta đứng dậy bước ra cửa, nhìn ngắm ánh trăng.
– Mừng người trở về, nữ vương.
*Ngày Hôm Sau*
Buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló mặt, Rin đã dậy sớm tập thể dục. Đồ cô mặc.
Sẵn tiện khoác thêm cái áo khoác thể thao đen bên ngoài rồi chạy ra ngoài, mái tóc bạch kim được cột cao lên. Ra được phía công viên mát mẻ, Rin chạy được cỡ mấy trăm vòng rồi qua ghế ngồi nghỉ ngơi.
Tay cầm lấy chai nước của mình, duỗi chân cho khoẻ người. Vừa được yên 1 chút lại gặp phiền phức, vừa ngóc đầu dậy đã thấy 1 thân ảnh đang đi đến gần mình.
– Chào buổi sáng, cô dậy sớm thật đấy. Cô cũng hay tập ở đây sao.
Rin nói.
– Ừ, không biết ngọn gió ở đâu thổi thiếu gia Mạc đến đây.
Mạc Tử nghe câu nói không trả lời không mấy thiện cảm của cô cũng đành ngậm ngùi cười trừ, ngồi xuống cạnh cô.
– Nhắc mới nhớ, nghe nói cô ở cùng dinh thự với thầy hiệu trưởng à. Hai người là gì của nhau thế.
Rin thờ ơ nói.
– Nếu tôi nói anh ấy là chồng tôi, cậu nghĩ sao.
Câu trả lời làm cho Mạc Tử bất ngờ, Rin liền lấy lại gương mặt lạnh lùng, đứng dậy quay lưng đi mất. Mạc Tử nắm chặt tay thành nắm đấm.
– Tuyệt đối sẽ không thể
Về đến dinh thự, Rin lại thấy có 1 chiếc xe trắng sang trọng đậu trước nhà, khẽ cảm nhận được khí tức quen thuộc, từ trong xe, 1 người thanh niên bước ra. Với mái tóc trắng, cùng ánh mắt xanh biển nhạt, đứng đối diện với Rin. Chất giọng ấm áp đó lại vang lên, ánh mắt si tình đó vẫn cứ dán lên người cô.
– Lâu rồi không gặp, Rin.
Rin vẫn giữu khuôn mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm cất tiếng.
– White Tenshi, ra đây là hình dạng hiện tại của ngươi. Lâu quá không gặp.
Tenshi cười nhẹ, nụ cười như ánh ban mai.
– Sao, ta rất lạ đúng không. Nàng đã thức tỉnh lúc nào.
Rin đưa 2 tay giang ra, nói.
– Cũng được vài ngày đi, ngươi đến đây có việc.
Tenshi thở dài.
– Nàng biết rõ tại sao ta đến mà đúng không, Rin.
Rin đi đến lướt qua mở cửa.
– Ta biết, nhưng ngươi nên hiểu Tenshi, ta và ngươi vốn không chung đường. Ánh sáng và bóng đêm vốn dĩ đã đối nghịch, ngươi vẫn nên làm tròn chức trách của mình.
Tenshi giữ lấy cánh tay của cô, mặt hoang mang.
– Rin, nàng biết ta không thể buông bỏ được cơ mà.
Rin trầm lặng đứng nhìn Tenshi, nhưng không khí nhanh chóng bị đánh mất, do Dark Shi xuất hiện đi đến gạt tay của tên kỳ đà kia ra.
– Ê, tên bạch tạng nhà ngươi, sao lại cứ làm phiền bọn ta. Dám lôi kéo vợ ta nữa à.
Tenshi cùng với Dark Shi bắn tia sét với nhau, Rin xoa xoa đầu đi vào trong tắm rửa, Yu cũng biết lễ nghi mà mời Tenshi vào trong dinh thự uống trà đàm đạo.
Được 30’sau, Rin đi xuống, cùng với bộ đồ.
(Trừ cái túi ra nha)