*Bên Ngoài Cung Điện Ánh Sáng*
Rin đang cất bước chân bước đi trên con đường đến gần với Tenshi. Bản thân cô cũng bị kìm hãm về sức mạnh, không thể phản kháng được. Tenshi đưa tay giữ lấy tay của cô, buổi lễ diễn ra.
Tenshi nói.
– Chỉ cần buổi lễ này kết thúc, nàng đã chính thức là vợ của ta.
Rin khó chịu trước sự khống chế của Tenshi. Từ trên luồng sáng đen chiếu xuống cung điện gây trận nổ lớn. Tenshi nhanh tay ôm lấy Rin vào lòng, Dark Shi hét lớn.
– Thả cái bàn tay đó của ngươi ra khỏi người nàng ấy.
Rin nhìn lên.
– Dark Shi.
Anh nhìn thấy cô, liền nói.
– Rin.
Tenshi giữ lấy eo cô, nói.
– Hừ, nàng ấy là của ta.
Những luồng phép thuật đỏ, xanh, vàng, xanh lá, phóng tới chia cắt cô và Tenshi ra, Rin loạng choạng ngã ra sau. Nhưng được Dark Shi đỡ được. Anh lo lắng hỏi han.
– Nàng không sao chứ Rin. Nàng ốm quá.
Rin ngước đầu nhìn anh, khẽ cười nhẹ.
– Ngươi cũng đã mấy đêm không ngủ rồi.
Yu đáp xuống đỡ lấy Rin.
– Nữ vương, sức mạnh của người.
Rin lắc đầu.
– Ta ổn, Yu.
Dark Shi nhìn xem xét vết thương của Rin, giận dữ liếc mắt về phía Tenshi.
– Ngươi đã làm gì nàng ấy.
Tenshi hừ lạnh.
– Chỉ là giữ nàng ở bên cạnh ta.
Dosu mặt đen kịt nhìn Rin rồi nói.
– Ngươi, ta sẽ không để yên cho ngươi.
Phía dứoi nơi thế giới con người đang bị bao trùm bởi giấc ngủ vĩnh hằng, 12 vị thần cùng với Dạ Vy đang cố gắng dựng phong ấn hoá giải ma thuật kia.
Bên trên, Dark Shi, Yogen-Sha, Dosu và 4 vị tướng đang chiến đấu với White Tenshi và đội quân bất tử của hắn. Yu đang đỡ lấy Rin ở phía sau, cô nhìn lên tay của chủ nhân mình, thì thấy nó lúc hiện lúc mất. Cô giật mình giữ chặt lấy Rin nói.
– Nữ vương, sức mạnh của người.
Rin khó khăn nói.
– Black đã bị hắn giam ở tầng hầm ngục. Ta vì vậy cũng bị kìm hãm về sức mạnh. Nhưng có vẻ những bông hoa kia là điểm yếu chí mạng nên cơ thể ta có vẻ không thể cầm cự được lâu.
Yu tức giận.
– Để thần cứu Black ra.
Rin nhanh chóng giữ lấy tay Yu lại, đưa ánh mắt nhìn cô lắc đầu.
– Vô dụng thôi, Yu. Muộn rồi. Ngươi nhất định đừng để tên đó biết, hắn… sẽ không chịu nổi đâu. Cái ta có thể làm bây giờ là ngăn cản 2 tên đó. Bọn họ không thể chết được.
Yu giằng tay.
– Nhưng cơ thể nữ vương.
Rin cười nhẹ.
– Ta ổn, đã có người thả Black ra rồi.
Rồi từ đó, cung điện bắt đầu rung chuyển mạnh, một tiếng gầm lớn xuất hiện, con rồng đen bay ra khỏi cung điện bao quanh lấy Rin. Y phục trên người cô cũng thay đổi.
Trên tay cô xuất hiện chiếc lưỡi hái tím huyền, chĩa về đội quân bất tử kia quất 1 đường. Lập tức tiêu diệt được cả ngàn chỉ trong chớp mắt, Yu liên tục ở sát cạnh hỗ trợ cho nữ vương mình, ánh mắt đượm buồn. Phút chốc, ký ức xưa lại ùa về.
*Tua Lại Quá Khứ *
Khi đó trong cung điện chỉ có Rin và Yu, Yu bận bịu sắp xếp sổ sách của 4 phía đông tây nam bắc. Khẽ thở nhẹ đi ra ban công, nhìn ngắm nơi mặt trăng đang chiếu sáng. Luồng gió nhẹ thổi nhẹ vài sợi tóc của Yu, Yu nhìn qua nói.
– Ngài lại đi dạo chơi ở đâu rồi.
Rin xuất hiện ngồi đung đưa chân trên thành ban công kia, mặt thẩn thờ.
– Ta chỉ đi quan sát 1 chút về 4 vị thủ lĩnh tương lai.
Yu thở dài, tay 1 bên ôm cuốn sách, mặt không chút biểu tình.
– Ngài không nhất thiết phải làm vậy, tôi vẫn có thể quản lý chu toàn việc này.
Rin nhìn sang.
– Ngươi thật nhàm chán, Yu.
Yu im lặng. Rin lại nói tiếp.
– Đôi lúc ngươi nên thử ra nhìn thế giới gọi là con người kia thử xem. Rất thú vị.
Yu cười nhạt.
– Đối với tôi, những cuốn sách cấm này mới là thú vị.
Rin tặch lưỡi.
– Tch, tch, con người là loài sinh vật thú vị hơn cả những gì ngươi biết đó, Yu. Thay vì cố gắng khuyên ngươi, bắt ép ngươi, ta nghĩ ta nói nhiêu đây cũng đủ hiểu rồi nhỉ.
Rồi Rin xoay người, đi vào trong, được đoạn Yu nói.
– Nếu như chiến tranh xảy ra, ngài sẽ bảo vệ bọn chúng.
Rin đứng lại, im lặng 1 hồi. Rồi mới cất tiếng.
– Ta không bảo vệ chúng, ta chỉ không thích 1 loài sinh vật thú vị phải tuyệt chủng.
Rồi phất áo đi, để lại Yu ở đó. Yu ngẫm nghĩ rồi nói.
– Con người phiền phức.
*Quay Lại Thực Tại*
Yu nhìn chằm chằm nữ vương của mình, rồi nói.
– Ngài thật sự muốn hi sinh để bảo vệ cái gọi là con người này sao.
Rin nghe vậy, cũng đứng lại quay đầu qua cười mãn nguyện.
– Ta đã sống đủ rồi, Yu. Việc sau này đành nhờ ở ngươi rồi.
Yu cúi đầu, không thể nói gì thêm.
Phía nơi cuộc chiến của DarkShi và White Tenshi. DarkShi nhìn Tenshi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
– Ngươi thật độc ác, Tenshi. Chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà không tiếc thủ đoạn giết cả chính thân cận của ngươi.
White Tenshi hừ lạnh nhìn Dark Shi.
– Vậy thì sao, ta là mạnh nhất, ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta sao.
Karui từ đâu xuất hiện nhìn chủ nhận mình hét lớn.
– Vương thượng, xin người hãy thức tỉnh lại. Nếu người cứ như vậy, người sẽ hại chết thần dân ánh sáng mất.