Rin đưa mắt không mấy thiện cảm nhìn thẳng vào Thiên Dụ, bị ánh mắt cô nhìn trúng, anh khẽ rùng mình. Thiên Dụ vẫn giương mắt nhìn cô, Rin lạnh lùng nói.
– Việc gì.
Giọng nói không ngọt ngào, nhưng cũng làm người ta xao xuyến. Thiên Dụ cười hứng thú.
– Không gì, chỉ là muốn chào hỏi kẻ thù 1 chút.
Rin khoanh tay bắt chéo chân bộ dạng thong thả, tựa lưng vào thành ghế ngước nhìn nói.
– Xong chưa, xong rồi thì mời về chỗ giùm. Cậu đang cản trở tầm nhìn của tôi đấy.
Câu nói của cô làm cho Thiên Dụ bị cứng họng không thể trả lời lại được, cũng hừ lạnh quay đi về bàn ngồi ở đó. Mạc Tử nhìn qua thầm cười nhẹ.
– Thú vị.
Rin như nghe được, thì quay qua chạm mắt với Mạc Tử, nhận thấy ánh mắt của cô, Mạc Tử khẽ cười nụ cười toả nắng hướng về phía cô. Rin bơ luôn anh ta, quay lại tiếp tục sự nghiệp ngắm cảnh. Bị lơ đi, Mạc Tử cũng ngạc nhiên trước thái độ của cô, đành cười trừ mà thầm than trách.
– Mình vậy mà bị lơ sao.
Mộc Tư tay âu yếm Hạ Lan nhưng mắt lâu lâu vẫn đánh về phía Rin.
– Yue Rin, thật là 1 cô nàng quyến rũ.
Vu Bân cũng lúc đó ngước nhìn lên, gió từ cửa sổ thổi vào làm đung đưa tóc cô, mang theo mùi hương dịu nhẹ. Phút chốc Vu Bân hơi ngớ người.
– Cô ta thật đẹp.
Dạ Vũ phía trên, lâu lâu lại liếc xuống phía sau, Rin vừa nhìn lên thì liền quay phắt đầu lên, Rin cũng không để tâm nhiều mà nhìn ngắm cảnh đẹp ngoài cử sổ. Phút sau, Hắc Trạch đi vào với bộ đồ khác, buổi học nhanh chóng bắt đầu, cho đến khi ra chơi.
*Giờ Ra Chơi*
Rin đứng dậy đi qua khối 11, đang định đi thì bị Hạ Lan và Liên Nhi chặn đường. Hạ Lan đi lại thân thiện nói.
– Này, đi ăn cùng chúng tôi không.
Rin nhìn ra rõ ràng 2 ả kia có mưu đồ, thầm không muốn dính rắc rối, nên cô lạnh lùng.
– Không, tôi có hẹn bạn rồi.
Rồi né người qua mà lạnh lùng đi mất, để lại 2 ả ở đó. Liên Nhi giậm chân tức giận.
– Chảnh chẹ gì chứ.
Rin trên đường đi, các học viên đều nhìn theo thân ảnh của cô, cô nhìn xung quanh, nhưng cũng nhanh tay giữ lấy 1 học viên nữ hỏi.
– Lớp 11S ở đâu.
– Vâng, chị cứ đi thẳng rồi rẽ trái là tới.
Cô gái đó nói, Rin nhận được câu trả lời thì cũng cười xã giao.
– Cảm ơn.
Nụ cười của cô làm cho cô bé đỏ mặt phụt máu, Rin quay đi theo như chỉ dẫn. Dừng chân ở trước lớp 11S, bước chân vào lớp nhìn ngó xung quanh. Đám học viên kia liền bàn tán.
– Ý ý, học viên mới của khối 12 đó.
– Chị ấy đẹp quá đi.
– Mình thành fan của chị ấy mất rồi.
– Xem ra năm nay danh hiệu hoa khôi trường thuộc về chị ấy rồi.
– Nghe nói chị ấy tên Yue Rin, là 1 người ngoại quốc đó.
Bla…bla….
Tiếng bàn tán, xì xào vang lên, làm cho Liên Hoa tức ứ họng, Hạ Chi bên cạnh cũng nhăn mày, đưa ánh mắt căm ghét về phía Rin. 4 thân cận của cô thấy cô đến thì đi lại, Red cười tươi nói.
– Chị Rin, sau này cứ để bọn em đến tìm, chị không cần chủ động đến đâu ạ.
Rin gật đầu, rồi nhìn qua phía cuối bàn góc cuối kế cửa sổ kia, thì thấy Sa Nguyệt cũng đang chăm chú vào cuốn sách của mình. Rin tự nhiên lại, Liên Hoa tưởng là Rin đến nói chuyện với mình, liền cười tươi.
– Chị Rin.
Nhưng không, cô đi lướt ngang qua ả ta mà dừng ở trước bàn Sa Nguyệt. Rin nhẹ nhàng giữ lấy sách của cô bé, Sa Nguyệt ngước lên, thì đập vào mắt cô bé là gương mặt phóng đại của Rin, phút chốc Sa Nguyệt giật mình khi được nhìn gần mặt của Rin, vội đỏ mặt. Rin lên tiếng.
– Đi thôi.
Sa Nguyệt khó hiểu nói.
– Đi đâu ạ.
Rin nắm lấy tay cô bé kéo đi.
– Đi ăn, em không định ăn à.
Sa Nguyệt đứng lại, đứng im lìm. Rin quay lại, thì Hạ Chi châm chọc.
– Đi ăn, chị à con nhỏ đó nghèo sơ xác, đâu ra tiền mà đi ăn ở căn tin học viện. Nghe mà tức cười quá cơ.
Tay của Sa Nguyệt như muốn vùng ra khỏi tay Rin, Rin liền đưa tay giữ chặt lấy cô bé. Dứt khoát kéo đi, trước khi đi còn buông lại 1 câu.
– Tôi mong cô về mà đi đánh răng cho sạch đi, thật mất lịch sự.
Hạ Chi cứng họng.
– Chị.
Trên đường, Rin nhẹ nhàng nói.
– Đừng để ý những gì bọn họ nói, bữa ăn này là chị mời em. Đừng khách sáo, đi thôi.
Sa Nguyệt đưa mặt khó xử.
– Nhưng mà.
Chưa gì, Red đã đẩy vai của Sa Nguyệt từ phía sau.
– Đi thôi, đói quá rồi.
Sa Nguyệt quay qua, cả 4 cô đều nở nụ cười vui vẻ với cô bé, khéo môi cô bé cũng nở nụ nhẹ.
*Căn Tin*
Cả 6 người đi xuống, mọi chú ý đều đổ dồn về phía Rin, cô chọn bàn ở phía cạnh cửa sổ ngồi xuống, Sa Nguyệt bị cô kéo ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh. Green hỏi.
– Chủ…à chị Rin, chị ăn gì.
Rin nhìn menu rồi gật gù.
– 2 phần cơm, 2 phần gà, 2 ly soda.
Yellow gật gù.
– Chị và cậu đợi chút nhé, bọn này đi lấy cho.
Rồi cả 4 cô đi lấy đồ ăn, Sa Nguyệt ngồi cạnh nói.
– Chị đừng đối tốt với em như vậy. Sẽ không tốt đâu.
Rin nhìn qua.
– Em cũng là người, họ cũng là người. Mọi người bình đẳng, vả lại nội quy học viện không cấm học viên nhận học bổng không được ăn ở đây đâu chứ. Đừng lo lắng.