Edit: HT-Dieulinh
“Dập Thần tới.” Không biết là ai nói. Một nam sinh đang đeo tai nghe, mặc áo đen cùng cái nón lưỡi trai phiên bản giới hạn bước vào phòng.
“Dập Thần, đây là tớ làm bữa sáng cho cậu, lần trước cậu……” Diệp Chi tâm tình kích động, tuy rằng vẫn thẹn thùng nhưng vẫn bước lên đưa hộp cơm cho Lăng Dập Thần.
Cảm nhận được có người tới gần, Lăng Dập Thần tỏ vẻ không kiên nhẫn nói “Lăn!”
“Phốc.” Vừa mới tiếp tục chơi điện thoại nữ sinh ban nãy khinh thường Diệp Chi bật cười.
Diệp Chi kinh ngạc cúi đầu, Lăng Dập Thần như thế nào đối với cô như vậy, rõ ràng lúc trước giúp cô còn rất ôn nhu….
Đối mặt với các đồng học nhìn mình bằng ánh mắt châm biếm, cô cực kì ủy khuất, bả vai không tự chủ được run run, nước mắt hướng mặt đất rơi xuống.
Lăng Dập Thần thấy cô khóc, trong lòng càng bực bội, nếu có người không hiểu hắn, còn tưởng hắn khi dễ người khác .
“Uy, cô khóc cái gì, muốn khóc thì chờ tôi vào lớp trước đã,đừng chắn đường tôi đi!”
Đối mặt Lăng Dập Thần vô cùng ghét bỏ, Diệp Chi nức nở, nhưng vẫn cố chấp nói hết câu”Đây là tớ cố ý làm bữa sáng……”
“Tôi ăn.” Lăng Dập Thần đáp.
“Cậu lần trước……”
“Tôi không thích cô!” Không đợi cô nói chuyện Lăng Dập Thần lại đáp.
Diệp Chi kinh ngạc, “Tớ……”
“Cô đi đi!” Lăng Dập Thần hạ lệnh mời khách, hiển nhiên đã mất kiên nhẫn.
Diệp Chi thương tâm cúi đầu, sắc mặt tái nhợt ôm hộp cơm xoay người, lúc này Thẩm Kiều An tiến lên, lấy hộp cơm trong tay Diệp Chi, không khách khí nhét vào người Lăng Dập Thần.
“Thỉnh cậu nghe bạn tôi nói xong rồi cự tuyệt được không? Bạn tôi chỉ cảm ơn ngươi lần trước đã giúp đỡ, cậu đừng suy nghĩ sâu xa!”
“Cậu…… Cô……”
Lăng Dập Thần nghẹn lại, đột nhiên Thẩm Kiều An xuất hiện đột ngột làm hắn trở tay không kịp.
Giờ phút này hai người đứng rất gần nhau, mái tóc đen của Thẩm Kiều An được cuộn lại để rời rạc trên vai, gương mặt trắng nõn hình trứng ngỗng, khắc lên đó là đôi mắt màu nâu bình lặng , ngũ quan tinh xảo, cô giờ đây đang nghiêm túc nhìn hắn.
( Edit: tui miêu tả khuôn mặt khá tệ nhỉ?)
Lăng Dập Thần cầm lòng không được nuốt nước miếng.
Đột nhiên ý thức được mình vì sao lại hoảng sợ, sờ sơ cái mũi, cảm nhận hắn không chảy máu mũi, hắn thả lỏng chút, may mắn.Thật may mắn không trước nhiều người chảy máu mũi, nếu không tôn nghiêm của hắn bị vứt cho chó ăn…..
Thẩm Kiều An cường thế ấn hộp cơm vào người hắn, thấy Lăng Dập Thần ngây người, liền nói, “Cậu không muốn sao? Hay để tôi đặt nó lên đầu cậu?”
Thẩm Kiều An lời này vừa ra, học sinh bốn phía đồng loạt hút một ngụm khí. Diệp Chi ngây người nhìn Thẩm Kiều An, đây không phải chọc hắn sao? Không biết tính tình luôn không tốt Lăng Dập thần sẽ phát tác như thế nào đây?
Chính là sự tình xảy ra không như mọi người dự đoán, nguyên bản nghĩ hắn sẽ nổi cáu, ném hộp cơm đi.Lại không nghĩ Lăng Dập Thần chỉ là ngoan ngoãn tiếp nhận hộp cơm, sau đó nhìn chằm chằm hộp cơm đến ngốc.
Kỳ thật hắn không phải phát ngốc, chỉ là đứng trước mặt là Thẩm Kiều An, cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh, mặt lại đỏ lên, hắn cúi đầu chỉ che đi không cho mọi người thấy.
Thẩm Kiều An thấy vậy hàng mi rũ xuống, ẩn trong ánh mắt là một mảnh vui vẻ, cũng không hề nói gì, chỉ lôi kéo Diệp Chi còn ngốc lăng rời khu tài chính.
Nghĩ đến ngày mai có buổi tổ chức leo núi cho các tân sinh trong CLB, Thẩm kiều An cười rộ, Lăng Dập Thần, hãy đợi đấy!!