Edit: HT-Dieulinh
Thời điểm Lăng Dập Thần xuống lầu đã là nửa tiếng sau.
Hắn tiến vào phòng khách, đã ngửi được một mùi hương nồng đậm.
Mà giờ phút này Thẩm Kiều An đã cầm lấy cây lau nhà, đang nhanh nhẹn lau sàn.
Đối với kinh nghiệm làm việc phong phú của nàng mấy chuyện như người giúp việc, người phục vụ, rửa chén công….. việc gì mà nàng không từng trải qua?
“Trong phòng bếp đã có đồ ăn em mới nấu, anh vào lấy ăn đi”
Nói xong hơn nửa ngày, Thẩm Kiều An mới phát hiện Lăng Dập Thần đều không di chuyển, không khỏi đứng thẳng người quay đầu lại nhìn Lăng Dập Thần
Lăng Dập Thần như mới tắm xong, thay một bộ quần áo mới, cả người tinh thần phấn chấn.
Thẩm Kiều An suy tư nửa ngày, mới hốt hoảng nói “Em là người giúp việc, em phải đi soạn cơm cho anh mới phải.”
Nói xong liền định quay vào phòng bếp, lại bị Lăng Dập Thần bắt lấy.
“Làm sao vậy?”
Thẩm Kiều An nghi hoặc ngẩng đầu, tức khắc liền đâm vào mắt là cảnh Lăng Dập Thần mắt ướt át, không khỏi kinh dị, hỏi”Khóc?”
Lăng Dập Thần lắc đầu, thở dài, “Anh rốt cuộc cũng biết vì sao người ta nói đau lòng đến khóc.”
Thẩm Kiều An vẻ mặt ngốc lăng, hoàn toàn ngớ ngẩn bị Lăng Dập Thần ôm vào người.
“Kiều An, về sau em đừng làm những việc này, anh sẽ đau lòng..”
Hắn so nàng cao hơn nhiều, cằm hắn đặt lên trán Thẩm Kiều An, hơi thở ôn nhu phả vào da thịt mềm mại của nàng.
Thẩm Kiều An cả người chấn động, xương cốt đều nhũn ra.
Nàng chỉ cảm thấy hơi đau đầu, Lăng Dập Thần là có ý gì? Làm cơm sáng, hắn liền đau lòng?
Tuy rằng cảm thấy thực ngu ngốc, nhưng trong lòng không khỏi ấm áp.
Trước kia nàng vừa khổ vừa mệt, đều không ai quan tâm nàng, Lâm Dật liền càng sẽ không, hắn chỉ mong mình làm ra thêm nhiều tiền…..
Cho nên nói thật, trong lòng vẫn là có chút cảm động, nhưng cảm động thì cảm động, Thẩm Kiều An vẫn đem đẩy hắn ra.
“Chẳng lẽ anh nói đau lòng, em liền không làm việc? Vậy ai vệ sinh quét tước?” Vừa nói Thẩm Kiều An nhặt cây lau nhà lên vừa bị Lăng Dập Thần làm rớt.
Lăng Dập Thần tâm tư xoay chuyển, nếu cho Thẩm Kiều An kết thúc công việc này, hắn tất nhiên không đồng ý, rốt cuộc đây cũng là cơ hội cho hai người ở chung a….
Nhưng cho Thẩm Kiều An lao động chân tay, hắn cũng không đồng ý…..
Cho nên Lăng Dập Thần không có biện pháp, đành phải đoạt cây lau nhà trong tay Thẩm Kiều An, bắt đầu “cần mẫn” lau nhà.
Kế tiếp, Thẩm Kiều An lau bàn, hắn liền cướp lấy khăn lông; Thẩm Kiều An lau cửa sổ, hắn liền cướp lấy bình phun nước; Thẩm Kiều An tẩy chăn giặt quần áo, hắn liền cướp máy giặt……
Lăng Dập Thần khóc không ra nước mắt, hắn tiêu tiền liền thỉnh được tiểu tổ tông , đánh không được mà mắng không được, bởi vì hắn không muốn đau lòng.
Hắn mệt nhưng hắn vui, làm những việc này ở bên nàng cũng tốt.
Hắn bảo ăn chung bữa sáng, nàng vốn từ chối nhưng hắn kiên trì nên đằng ngồi xuống cùng hắn ăn chung bữa sáng.
Sau khi ăn xong Thẩm Kiều An vốn dĩ đi về, rốt cuộc công việc của nang cũng xong rồi.
Lăng Dập Thần lại chết sống không cho, nói cái gì nàng thân người giúp việc phải ở đây
Hiện tại công tác đều xong rồi, Thẩm Kiều An thân phận chính là đồng học.
Hắn đều chiêu đãi vị đồng học này thật tốt, ít nhất đến chờ ăn cơm trưa lại trở về, nếu không hắn liền không phải người, đồng học tới nhà cư nhiên phải mời cơm!
Lăng Dập Thần nói giọng nghiêm trang, Thẩm Kiều An vô lực phản bác.
Nhìn nhìn thời gian còn có mười phút liền đến giữa trưa, Thẩm Kiều An gật gật đầu, đồng ý ở lại ăn cơm. (Edit: Ăn hoài vậy ఠ_ఠ)