Edit: HT-Dieulinh
“Diệp Chi, cậu xác thực cùng Lăng Dập Thần xác định quan hệ?” Thẩm Kiều An nghịch ngón tay không chút để ý hỏi.
Diệp Chi trong lòng vui vẻ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng đi? Rõ ràng trong lòng ghen ghét ta muốn chết, lại cố tình làm như không để bụng, làm tư thái cao thượng cho ai xem?
Diệp Chi tay nắm chặt dần thả lỏng, có chút thương hại nói, “An An,tớ biết cậu cũng thích Lăng Dập Thần,nhưng mà người A Thần thích chính là tớ, chúng ta là bằng hữu, thứ gì tớ đều có thể cho, duy chỉ có tình yêu này tớ sẽ không cho cậu!”
“A.” Thẩm Kiều An cười nhạo.
Diệp Chi híp mắt, tiếp tục nói, “Cho nên mong cậu đừng vì chuyện này mà xa cách nhau, đúng không? Tớ với cậu luôn là bạn bè tốt.”
“Thẩm Kiều An thật quá phận, cư nhiên bởi vì Diệp Chi không đem Lăng Dập Thần nhường cho cậu ta, liền cùng Diệp Chi tuyệt giao.”
“Thiên a, Thẩm Kiều An thì ra là dạng người như vậy.”
“……”
.
Thẩm Kiều An không để ý đến người khác đang bàn tán, ngẩng đầu nhìn Diệp Chi.
Giờ phút này Diệp Chi không phải bộ dáng vâng vâng dạ dạ, nói gì nghe đó.
Nàng khoanh tay trước ngực, cao ngạo, dùng ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn Thẩm Kiều An, như đang khinh thường nàng.
Thẩm Kiều An thật muốn hỏi nàng tự tin ở đâu ra mà dùng tư thái đó.
Chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Diệp Chi, Thẩm Kiều An vốn cao hơn Diệp Chi nửa cái đầu, bây giờ tình thế đảo lại là nàng nhìn xuống Diệp Chi.
“Diệp Chi, tớ hỏi cậu lần cuối, cậu với Lăng Dập Thần đã kết giao?”
Diệp Chi bị nàng ép xuống khí thế, lùi về sau mấy bước, nói lắp nói, “Tuy, tuy rằng hiện tại còn không có, nhưng, nhưng đây là chuyện sớm muộn!”
Thẩm Kiều An đôi mắt nhíu lại, nguy hiểm nhìn nàng, nói một câu làm Diệp Chi sợ hãi.
“Phải không? Tớ gọi cho Lăng Dập Thần xác nhận nhé?”
Diệp Chi gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An, hy vọng nàng chẳng qua đang dọa mình, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lại khẩn trương.
Nàng không ngừng an ủi chính mình, nàng đã làm Lăng Dập Thần không tiếp cận được Thẩm Kiều An, cho nên Thẩm Kiều An nhất định không có số điện thoại hắn, đúng, nhất định không có…….
Đáng tiếc, Thẩm Kiều An có số điện thoại của Lăng Dập Thần.
Thẩm Kiều An lấy điện thoại di động ra, trên màn hình có tin nhắn chưa đọc của Lăng Dập Thần.
[Lời đồn ở trường anh đều nghe, anh cũng không biết vì sao nhưng em đừng hiểu lầm!]
[Sinh khí? Anh sẽ tìm em.]
Đại khái nhìn một chút, tin nhắn cuối cùng cách đây thời gian không lâu, hẳn là Lăng Dập Thần đến tìm nàng, lại không nghĩ gặp Diệp Chi, kết quả Diệp Chi lại lừa được hắn quay về.
Diệp Chi đã vì yêu mà nổi lên ghen ghét thiêu thân, vậy nàng đổ thêm dầu, kết thúc hết thảy đi!
Thẩm Kiều An bấm vào một dãy số, nhấn gọi.
“Lăng Dập Thần, em tìm anh có việc, anh đến lớp em được không?”
Lăng Dập Thần vừa mới rời phòng học nàng không lâu, liền nhận được điện thoại của Thẩm Kiều An.
Hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ, xác định người gọi là Thẩm Kiều An , hắn mới kích động bấm nghe.
“Kiều An, anh không phải đang nằm mơ sao, em vậy mà gọi điện cho anh.”
“Trong một phút đến đây!”
Lăng Dập Thần còn không có kịp nói chuyện, đối phương liền cắt đứt điện thoại.
Không có tâm tư phun trào, Lăng Dập Thần cất bước chạy, trong lòng lại khóc không ra nước mắt.
Phòng học Thẩm Kiều An lầu 6, hiện tại tan học nhiều người xuống cầu thang, hắn thật sự có thể trong một phút liền đuổi tới??