Nửa Đường Xuất Giá

Chương 14: Cặp đôi hoàn hảo, đóa hoa hướng dương


Type: trthuy

“Thật sự đi như vậy sao? Không giải thích gì với cô ấy sao?”, Thượng Thanh Ngôn nghiêng đầu nhìn Nhan Phong, “Nếu để lấy đề tài, cô ấy sẽ không tiếp nhận nỗi đâu”.

Nhan Phong cụp mũ, đeo kính đen, cười nói: “Vâng, rồi cô ấy sẽ tiếp nhận được”.

“Rõ ràng cậu đã làm bao nhiêu điều vì cô ấy… Chỗ bất động sản đó đều viết tên cô ấy phải không? Nhưng…”, Thượng Thanh Ngôn chần chừ trong giây lát, rồi vẫn nói, “Vậy bảo hiểm mà cậu làm người hưởng thứ nhất cũng là cô ấy sao?”.

“Vâng”, Nhan Phong dựa vào ghế, “Làm phiền chú Thượng rồi”.

Thượng Thanh Ngôn cười nói: “Cô dâu này giá cao quá”.

Nhan Phong giấu hết cảm xúc sau lớp kính râm, lặng lẽ nghiêng đầu, nhớ lại từng hồi ức xa xăm.

Lấy đề tài sao?

Thì lấy đề tài vậy.

Theo Thượng Thừa Tuyên về nhà mấy ngày, Tiểu Mạt vẫn chưa thể dịu lại sau khi chịu đả kích vì Nhan Phong rời đi. Cô sống chết cũng không thể hiểu nổi, sao có người lại tàn nhẫn tới vậy, đột ngột bước vào đời cô, rồi đột ngột bước ra, còn nói là lấy đề tài gì gì đó.

Vậy nên những cuộc điện thoại thâu đêm cùng cô cũng là để lấy đề tài sao?

Vậy nên đôi mắt biết cười vì cô cũng là để lấy đề tài sao?

Vậy nên những bức vẽ mà anh vẽ cho cô cũng là để lấy đề tài sao?

Vậy nên chủ đề những tác phẩm tiếp theo mà anh sáng tác là “Làm thế nào để vứt bỏ tầm thường sau khi đã yêu đương” sao?!

Cuộc chiến “Hạnh phúc nắm tay ngày Thất Tịch” sắp kết thúc, video của Tiểu Mạt chiễm chệ xếp thứ nhất. Nhưng cô không dám mở giao diện video, sợ rằng sau khi xem lại cô sẽ nhớ cảnh động lòng đó, sợ rằng đôi mắt biết cười đó sẽ lại xuất hiện trong hồi ức của cô.

Thực ra cô thật sự có thể quên được, cô không chỉ bị tổn thương một hai lần.

Thật ra cô thật sự sẽ không buồn, vì dù gì cô cũng chỉ yêu có mình Thượng Thừa Tuyên.

Nhưng sao cô vẫn buồn như vậy, sao lại bắt đầu sợ hãi cảm giác ở nhà một mình, sợ rằng không chịu được nỗi buồn chán lại vào game chơi, sợ rằng sau khi vào game sẽ nhìn thấy dòng chữ “Nương tử của Tụ Thủ Ỷ Tà Dương”?

Nhan Phong giống như thuốc độc mãn tính, vô tình đã thấm vào lục phũ ngũ tạng của cô.

Tiểu Mạt chạy tới hàng sách, mua hết tất cả các sách tranh ảnh của Nhan Phong từng xuất bản, biến những chàng trai, cô gái tư chất đẹp đẽ trong từng trang sách thành quái vật râu ria xồm xoàn, mắt mũi trợn trừng.

Bất luận bìa sách hay gáy sách, cứ chỗ nào có đề tên Nhan Phong, Tiểu Mạt đều thêm ba chữ “là đồ khốn” ở đằng sau…

Vẫn chưa thỏa, cô còn âm thầm lập lời thề, đợi tới khi cuốn sách tranh mà Nhan Phong lấy mình làm đề tài được phát hành, cô nhất định sẽ mua mười mấy bản, ở nhà luyện công phu xé giấy siêu cấp!

Thượng Thừa Tuyên chưa bao giờ thấy cơn giận của Tiểu Mạt lớn và kéo dài lâu tới vậy. Anh cảm thấy quả thật Nhan Phong chọn lựa mãi cuối cùng lại đưa ra lý do tồi tệ nhất. Nhưng mà Thượng Thừa Tuyên vẫn có thể cảm nhận được Tiểu Mạt thành tâm thành ý với anh, nên ngoài việc tự dưng cảm thấy ghen vô cớ, thì anh vẫn xem như có tấm lòng rộng mở.

Ha ha, dù sao việc cô chà đạp lên tranh của Nhan Phong, anh cũng thấy rất thoải mái!

Vốn dĩ anh định làm theo ý Nhan Phong. Nhan Phong đi, anh và Tiểu Mạt sẽ nhanh chóng kết hôn. Nhưng Tiểu Mạt vẫn chưa qua cơn shock, và vẫn chưa trừng trị xong gã Uông Minh Thành.

Nhưng trong những ngày Tiểu Mạt tàn phá tác phẩm của Nhan Phong, Tống Hằng đã thuận lợi tống Uông Minh Thành vào Sở quản giáo. Vì Thượng Thừa Tuyên động lòng trắc ẩn nên cuối cùng anh ta chỉ bị tạm giữ sáu tháng.

Như vậy, cũng đủ hủy đi sự nghiệp của hắn, mang án tội phạm kinh tế, liệu có công ty nào chấp nhận thuê hắn. Nếu khi Uông Minh Thành ra ngoài muốn lập nghiệp, vậy thì dựa vào điều kiện gia đình, quan hệ xã hội của hắn, khó khăn cũng không phải nhỏ.

Thượng Thừa Tuyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã làm được một vài việc cho Tiểu Mạt, cũng không bị hào quang của Nhan Phong trấn áp nữa.

Vì thế, việc cầu hôn bị trì hoãn bấy lâu nay cuối cùng có thể tiến hành rồi.

So với Nhan Phong, Thượng Thừa Tuyên đúng là kẻ phàm tục, phàm tục đến mức không thể phàm tục hơn! Anh cầu hôn chẳng có lấy một tia lãn mạn nhỏ nhoi nào.

Ngày hôm đó, Thượng Thừa Tuyên bận chuẩn bị một bàn thức ăn, chờ Tiểu Mạt ăn được một nửa, anh đột ngột lấy hộp ra, đi từ bên này bàn sang bên kia bàn, dáng vẻ rất nghiêm túc, nói: “Không đồng ý, không được ăn”.

Tiểu Mạt chần chừ mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn nạm kim cương, kiểu dáng không có gì đặc biệt, nét đặc biệt duy nhất có lẽ là nguyên liệu cao cấp.

Cầu hôn mà còn uy hiếp, Tiểu Mạt mắng thầm trong bụng, định làm cao, dù gì cũng là cầu hôn! Chuyện cả đời chỉ có một lần, không thể để anh dễ dàng vượt ải như vậy.

Thượng Thừa Tuyên nhanh chóng dọn hết thức ăn trên bàn.

Tiểu Mạt cuống cuồng, giữ lại thức ăn hét to: “Anh muốn làm gì!!!”.

Thượng Thừa Tuyên cười khểnh: “Nãy anh nói rồi, em không đồng ý, thì không được ăn. Ngoài vợ ra anh không phục vụ cho bất cứ người nào khác”.

Tiểu Mạt tức giận trợn mắt quát Thừa Tuyên: “Vô liêm sỉ”.

Thượng Thừa Tuyên cười: “Quá khen, quá khen”.

Trong chớp mắt, thức ăn trên bàn đã bị dọn sạch chỉ còn lại mỗi canh rau và đậu phụ sốt.

Tiểu Mạt nhìn chỗ thức ăn mà ấm ức: “Anh không cảm thấy chúng rất cô đơn sao? Mau đem anh chị của mấy đĩa thức ăn này bày lên, làm bạn với chúng đi!”.

Thượng Thừa Tuyên nghiêm mặt từ chối: “Xin lỗi em, anh vốn đơn thân, từ trước tới nay không có thứ tình cảm nào vĩ đại như thế”.

Tiểu Mạt bắt đầu tức giận: “Cẩn thận em lấy tranh của Nhan Phong ra trị anh!”.

Vốn dĩ mỗi lần Tiểu Mạt nói như vậy, Thượng Thừa Tuyên sẽ nhượng bộ nhưng hôm nay là ngày duy nhất không thể: “Tranh của Nhan Phong cũng chẳng ngăn được anh cầu hôn!”.

Tiểu Mạt cười hì hì, mở hộp ra, đặt nhẫn lên ngón tay vô danh bên bàn tay trái, xem đi xem lại: “Rất vừa tay, bỏ đi, vì anh đã thành tâm thành ý như vậy, em sẽ đại từ đại bi mà chấp nhận!”.

Câu nói này cô học được trong phim.

Thượng Thừa Tuyên nghe, thật muốn thổ huyết, cái gì mà “thành tâm thành ý”, “đại từ đại bi” chứ!

Quả nhiên để Tiểu Mạt sống cùng Nhan Phong một thời gian là một sai lầm cực kì lớn!

Gã đó đã biến Tô Tiểu Mạt đáng yêu ngốc nghếc của anh thành nữ vương Tiểu Mạt ngang ngược bướng bỉnh rồi!

Giờ tới te6nQQ của cô còn đổi thành MOMO SAMA!

Người dùng tên thật để đặt tên QQ như anh sao có thể chấp nhận được đây! Liệu có cần phải đổi tên thành Khả Hãn mới xứng với cô!

Thượng Thừa Tuyên tức tối, trong lòng im lặng gào thét tên Nhan Phong.

Nhưng ảnh hưởng tốt của Nhan Phong chính là, Tô Tiểu Mạt giờ thấy người đàn ông nào cũng đều không đẹp cả. Trải qua vài vết thương tình nghiêm trọng, cô sớm cũng đã quên rồi.

Thượng Thừa Tuyên rất vui, vì như vậy sẽ không lo vợ mình bị gạt nữa. Thiếu sót đáng tiếc duy nhất của Tiểu Mạt không còn coi anh là biểu tượng của sự quyến rũ và xấu xa nữa.

Haizzz… giờ đây dù anh không còn quan tâm tới khí phách đàn ông hay gì đó đại loại như vậy, nhưng Tiểu Mạt lại khen anh đẹp trai ngất trời.

Rõ ràng Tiểu Mạt đã từng trải qua mối tình đẹp thì không còn muốn yêu ai khác, thiếu đi núi chẳng là mây nữa. Thực ra, nói Nhan Phong là dung mạo yêu tinh tám ngàn năm biến thành người cũng không sai, song không có ai có thể xứng danh quyến rũ và xấu xa hơn Thượng Thừa Tuyên.

“Mười hai tôi cưới, cậu không về thật sao?”.

Thượng Thừa Tuyên nhìn Tiểu Mạt đang vui vẻ thử váy cưới, lặng lẽ bước ra khỏi tiệm, gọi điện cho Nhan Phong.

“Cậu kết hôn có liên quan tới tôi à?” Giọng Nhan Phong vẫn cứ lạnh lùng khiến người khác giận sôi người như vậy.

Thượng Thừa Tuyên không buồn chấp anh, nhưng cũng không chịu nổi nói: “Không phải cậu từng nói, ước nguyện lớn nhất của cậu là bước trên thảm đỏ cùng cô ấy sao?”.

“Đồ đểu”, Nhan Phong không chịu được nữa, “Tôi bận lắm, chào”.

Nói rồi, anh tắt điện thoại.

Thượng Thừa Tuyên nghe tiếng tít tít truyền đến từ bên kia, trong khoảnh khắc cảm thấy bản thân cũng cần phải… ra tiệm mua sách của Nhan Phong.

Ngày Mười hai cận kề, những thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị rồi, hai người đều rất hòa thuận, vui vẻ.

Bà Thượng vốn không bằng lòng lắm, nhưng ông Thượng đã bày tỏ rõ ràng đây là ý của cậu Nhan, nên thấy Tiểu Mạt, bà Thượng cũng cảm thấy vui vui. Dù gì… cũng là ý của cậu Nhan, mấy chữ này thật sự rất có ý nghĩa!

Đợi tới ngày cưới quả thật rất vô vị, hơn nữa, theo lễ nghi, Tiểu Mạt còn phải chuyển về nhà đẻ ở.

Ngày hôm đó, Tiểu Mạt đang ngủ, đột nhiên bị tiếng chuông đánh thức.

Cô miễn cưỡng trở dậy, mắt nhắm mắt mở mở cửa, đột nhiên bất ngờ bởi hộp quà cực lớn.

Hai hàng người mặc áo đậm màu đứng sau hộp quà.

Người đứng đầu hỏi: “Cho hỏi cô là cô Tô Tiểu Mạt phải không?”.

Tiểu Mạt gật đầu trong lòng đầy nghi hoặc, người đó đưa hộp quà cho cô, cô bị hộp quà đè tới vẹo cả lưng.

Cô ôm hộp quà vào nhà, đóng cửa, đứng bên trong nhìn từ lỗ mắt mèo ra, hai hàng người mặc áo đậm màu đó vẫn chưa đi.

Tiểu Mạt cảm thấy kì lạ, đành mở hộp quà ra, xem rốt cuộc bên trong là thứ gì mà khiến nhiều người phải mang đi như vậy.

Trong khoảnh khắc cô mở nắp ra, liền giật mình khi bị ánh sáng của ngọc trai rọi tới!

Cô không dám đưa tay vào lấy ra, sợ mình sẽ làm hỏng, rồi vội vàng lấy máy gọi cho Thượng Thừa Tuyên: “Này, sao đột nhiên anh lại gửi áo cưới tới nhà em. Ở trên nạm toàn kim cương à?”.

“Áo cưới?” Thượng Thừa Tuyên chần chừ, rồi nhận ra, đây chính là do Nhan Phong làm. Tất nhiên anh cũng hiểu Nhan Phong không muốn để Tiểu Mạt biết, đành lấp liếm, “Đấy là lễ phục chính trong hôn lễ, em thử xem có vừa không”.

“Anh làm long trọng thế làm gì chứ… còn gọi bao nhiêu người vận chuyển, bộ đồ này rốt cuộc đắt lắm sao?” Tiểu Mạt rất sợ, nhà cô chỉ bình thường, ở tiệm áo cưới chọn những chiếc váy tầm mấy vạn cũng không nỡ rồi, nay còn cả lễ phục chính cần tới tám người chuyển?!

Cô không chịu được…

“Không sao, đừng lo mấy cái đó, em chỉ cần ngoan ngoãn đi ngủ, tĩnh dưỡng tinh thần để ngày kia làm đám cưới là được. Anh còn có việc, anh làm đã”.

Thượng Thừa Tuyên gác máy, rồi ngay lập tức gọi cho Nhan Phong, tiếc là không có ai nghe máy.

Hiếm khi anh gọi cho Nhan Phong không được mà không hề tức giận.

Nhan Phong này, thật là nói một đường làm một nẻo…

Thực ra đám cưới này cũng không đáng sợ như tưởng tượng của Tiểu Mạt. Trước đây cô cũng không có cảm giác gì, nhưng đi trên thảm đỏ, nghe tiếng nhạc cưới, dường như là một chuyện khác.

Có lẽ bởi vì sống cùng quá lâu, nên cô không hồi hộp lắm.

Nhưng khi Đức Cha hỏi, Thượng Thừa Tuyên vui vẻ đáp lời “Con đồng ý”, đôi mắt bất giác đỏ lên.

Khi tới lượt cô nói câu “Con đồng ý” tiếng nói ngọt ngào cất lên, xen chút nghẹn ngào.

Khi họ tuyên thệ xong, có một người đàn ông đội mũ ngồi hàng ghế cuối cùng lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi lễ đường.

Xe đã đợi sẵn bên ngoài.

Người đàn ông lên xe, bỏ mũ ra, vẫn là khuôn mặt ngạo nghễ đó, giờ phảng phất nét thương cảm.

“Không chào một tiếng đã đi sao?”, người phụ nữ trong xe nhẹ nhàng vỗ tay Nhan Phong.

“Mẹ, cô dâu thế nào”, Nhan Phong cười, mắt nhắm nghiền.

“Hối hận rồi?”

Nhan Phong lắc đầu: “Giờ nhìn ông ngoại như vậy, cả nhà đều rất đau lòng, mọi người đều biết, có thể con sẽ giống như ông ngoại”.

Người phụ nữ gật đầu thấu hiểu, rồi nói với lái xe: “Đi thôi”.

Tiểu Mạt đột nhiên nhanh nhạy, nhìn chiếc xe ô tô đang chầm chậm lùi bánh, ngồi đằng sau là…

Nhan Phong!

Tiểu Mạt trợn tròn mắt, không dám tin vào mắt mình, chớp liên tục, chiếc xe đã đi rồi.

Dù bị shock, nhưng cô đã không còn mơ màng như trước kia, nên vẫn tiến hành nghi lễ còn lại một cách thuận lợi.

Chẳng dễ gì tham dự cả hôn lễ ban ngày lẫn tiệc tối, Tiểu Mạt mệt lả đi. Chẳng còn hơi sức để… động phòng hoa chúc.

Thượng Thừa Tuyên tắm xong, nhìn Tiểu Mạt đang mệt lả: “Tối nay…”.

Tiểu Mạt vẫy tay: “Ngày mai rồi nói, tối nay tắm xong rồi đi ngủ, mệt chết đi được”.

Thượng Thừa Tuyên dù không muốn lãng phí đêm động phòng hoa chúc, nhưng sức lực có hạn, chuyện này không thể mệt mỏi mà ứng chiến được!

Hai người tắm rửa xong, nằm trên giường ngắm trần nhà.

Tiểu Mạt than thở: “Hình như chẳng khác gì so với ngày trước, ngoài việc phải chịu tội một ngày”.

Thượng Thừa Tuyên nhắm nghiềm mắt nói: “Dù gì em đã là vợ anh, hôm nay chỉ là thông báo cho mọi người mà thôi”.

Tiểu Mạt đá nhẹ anh, thỏ thẻ: “Hôm nay hình như em nhìn thấy Nhan Phong, nhưng không dám chắc. Đồ đểu đó không phải biến mất rồi sao?!”.

Thực ra Tiểu Mạt cũng không nỡ gọi Nhan Phong là “Đồ đểu đó”, nhưng giờ cô cũng không tìm được từ nào khác để gọi anh. Vừa muốn anh khác những người khác, vừa không muốn để Thượng Thừa Tuyên ghen, cuối cùng cô đành chọn ba chữ “Đồ đểu đó”…

Thượng Thừa Tuyên ôm Tiểu Mạt: “Được rồi, đừng ở trên giường của chồng mà nhớ tới người đàn ông khác, mặc kệ hắn là ai đi”.

Thực ra anh đang tôn trọng mong muốn của Nhan Phong, không còn bước vào cuộc đời Tiểu Mạt nữa.

Tiểu Mạt thở nhẹ, gật đầu: “Trương Tiểu Thanh, anh nhớ những gì anh tuyên thệ hôm nay không?”.

Thượng Thừa Tuyên trợn mắt, tức giận: “Không phải Trương Tiểu Thanh, là Thượng Thừa Tuyên”.

Tiểu Mạt lè lưỡi: “Được rồi, được rồi, anh biết là em không nhớ được tên mà, Lâm Tử Minh!”.

Thượng Thừa Tuyên giận tím người: “Không phải Lâm Tử Minh, là Thượng Thừa Tuyên! Sau này không cho phép em gọi tên anh, gọi chồng là được rồi”.

Tiểu Mạt lắc đầu, nói lại: “Vậy thì kì quặc quá, sau này có con còn gọi chồng sẽ làm hư trẻ con. Nên phải gọi tên mới được”.

Thượng Thừa Tuyên nghiến răng, không phải là không cho em gọi tên anh, em yêu! Em toàn gọi tên người nào vậy!

Và thế là, đêm động phòng của Thượng Thừa Tuyên và Tô Tiểu Mạt xoay quanh chuyện tên và câu nói kinh điển: “Không phải XXX, là Thượng Thừa Tuyên”.

Ngày hôm sau, vì bận cuộc họp quan trọng, Thượng Thừa Tuyên vẫn phải tới công ty.

Nhưng vì trải qua ác mộng đêm qua nên anh quyết định mời cho Tiểu Mạt một bác sĩ tâm lý, nghiên cứu việc không nhớ tên có chọn lọc.

Cô ấy chưa bao giờ gọi sai tên Nhan Phong!

Thượng Thừa Tuyên về nhà trong cơn ghen, vừa bước vào phòng ngủ, liền bị bất ngờ.

Nhìn thấy tường đối diện giường dán đầy sao thủy tinh ghép thành ba chữ lớn “Thượng Thừa Tuyên”.

Thượng Thừa Tuyên hận không thể ôm tường mà khóc, bức tường chạm khắc của anh!

Nay… biến thành tường sao thủy tinh…

“Phí Đức Hoa, anh về rồi!”.

Tô Tiểu Mạt vồ lấy, đang muốn xưng công, chỉ nghe thấy Thượng Thừa Tuyên giọng điệu muốn khóc mà không ra nổi nước mắt: “Không phải Phí Đức Hoa, là Thượng Thừa Tuyên!”.

“Anh đừng để ý chuyện nhỏ này, anh xem tường em làm này, anh xem đẹp không, em dán tên anh lên tường, em sẽ không còn gọi sai tên anh nữa!”, Tiểu Mạt mặt đầy háo hức, “Em thông minh không, Lí Sam Sam?”.

Thượng Thừa Tuyên đã rất phẫn nộ rồi, đống sao thủy tinh này ngoài việc hủy hoại bức tường của anh ra thì chẳng có tác dụng gì!

“Không phải Lí Sam Sam, là Thượng Thừa Tuyên!”.

Tiểu Mạt thấy Thượng Thừa Tuyên không vui như mình dự kiến, ấm ức bậm môi: “Ghét anh, Đỗ Thừa Ngôn, anh thật khó hầu hạ!”.

Thượng Thừa Tuyên tức giận, cả tâm trạng và thể lực anh hôm nay… Anh bế xốc Tiểu Mạt lên giường, cảnh cáo: “Không phải Đỗ Thừa Ngôn, là Thượng Thừa Tuyên! Anh nói…”

Anh muốn nổi giận, liền đối mặt với ánh mắt thuần khiết ngây thơ như thỏ con và nét mặt mang chút kinh ngạc của Tiểu Mạt.

Ngữ khí đành hạ xuống, hít một hơi, Thượng Thừa Tuyên cười mang đầy ấm áp, nguy hiểm nói: “Không sao, chữ Hán nhiều như vậy,tổ hợp có hạn, rồi sẽ có một ngày sẽ tới lượt tên anh. Dù sao kiếp này không được, thì kiếp sau, tóm lại, anh không tin em sẽ không gọi được tên anh!”.

Tiểu Mạt bị anh dọa cho sợ, đột nhiên cảm thấy…

Có lẽ là… đời đời kiếp kiếp sao?

Kiếp này không được, để kiếp sau?

Tóm lại, nhất định phải gọi được tên anh?

Được thôi…

Thượng Thừa Tuyên. Em vĩnh viễn sẽ không nói ra.

Không gọi được, cô chỉ để dành để kiếp này rồi tới kiếp khác?

Cuốn sách mới của Nhan Phong mà Tiểu Mạt luôn chờ đợi và oán hận cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng tin tức về thiên tài hội họa Nhan Phong tuyên bố gác bút càng ngày càng lớn. Tiểu Mạt lật đi lật lại các tạp chí, báo lá cải, cuối cùng cảm giác có lẽ điều đó là thật.

Họ đều nói, bức tranh cuối cùng của Nhan Phong trước khi gác bút là ánh mặt trời phát ra những tia nắng cô độc, màn nước mắt vô hình lặng lẽ rơi trong không trung. Dưới đó là thân hoa hướng dương không có hoa.

Không có tựa đề, không đề thời gian vẽ.

Họ đều gọi bức tranh đó là: Mặt trời không còn hoa hướng dương.

Tiểu Mạt cuối cùng đã tìm được bức vẽ đó, nhìn vào, nước mắt tuôn rơi. Cô cầm bút nước, muốn tiếp tục vẽ xấu lên bức tranh như trước đây từng làm.

Nhưng cô lại dùng nét bút vụng về, vẽ đóa hoa hướng dương có vầng mặt trời đơn độc đó.

Nước mắt Tiểu Mạt khảm lên hạt hướng dương vô hình cho chậu hướng dương trống đó.

Không cần anh nói, không phải lấy đề tài, sao có thể là để lấy đề tài?!

Cô đều hiểu…

HẾT


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận