Trì Kính Đình im lặng ba giây, sau đó là một tràng chửi rủa đầy phẫn nộ.
“Coi tôi là người chết hả? Chỉ cần cậu đổi “lười khoe” thành “lười nói” thôi là được rồi mà?”
“Còn nói là chuyện nhỏ nhặt.”
“Tôi thấy người ta gửi thiệp mời đám cưới cũng không phô trương bằng cậu đâu.”
“Nhất định phải nhấn mạnh hai người là bạn cùng bàn hai năm là sao?”
“Bạn cùng bàn hai năm thì có gì đáng nói chứ? Mẹ nó cậu có biết, trước khi chia lớp năm lớp 11, tôi và cậu, Trì Kính Đình là bạn thân nhất của cậu – Mẹ nó tôi và cậu học chung từ tiểu học đến lớp 10, mười năm bạn cùng bàn! Cậu đã khoe chuyện này với ai chưa? Hả?”
Đợi Trì Kính Đình nói xong, Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn Hoài Niệm, “Trì Kính Đình có lời muốn nói với cậu.”
Trì Kính Đình: “?”
Hoài Niệm: “?”
Biểu cảm của Đoàn Hoài Ngạn không giống như đang giả vờ.
Hoài Niệm bán tín bán nghi, nhận lấy điện thoại của Đoàn Hoài Ngạn, đưa lên tai, nói khẽ: “A lô? Trì Kính Đình, cậu tìm tôi à?”
Giọng nói trong điện thoại lập tức thay đổi, Trì Kính Đình vô cùng ấm ức, trong lòng mắng Đoàn Hoài Ngạn cả vạn lần, nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng nói chuyện với Hoài Niệm: “Hoài Niệm à, bạn gái của tôi đâu?”
Hoài Niệm vô thức hỏi: “Bạn gái nào?”
Trì Kính Đình lớn tiếng hét: “Thì cái cô Nguyệt gì đó!”
Lúc này Hoài Niệm mới phản ứng lại, cô vẫn chưa nói với Trì Kính Đình chuyện của Lâm Sơ Nguyệt.
Nghĩ đến chuyện này liên quan đến quyền riêng tư, Hoài Niệm nhìn Thương Cảnh Trạch và Đoàn Hoài Ngạn với ánh mắt áy náy, sau đó cầm điện thoại vội vàng rời khỏi lớp học. Ra khỏi cửa lớp, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tòa nhà dạy học ngày thứ Sáu đặc biệt yên tĩnh, xung quanh không một bóng người, Hoài Niệm đứng ở cuối hành lang, thuật lại nguyên văn những gì Lâm Sơ Nguyệt nói với cô cho Trì Kính Đình.
Nói xong, Trì Kính Đình không nhịn được, lại chửi thề một câu.
“Mẹ kiếp.”
“Cô nàng này thật ghê gớm.”
“…”
Hoài Niệm không hiểu thái độ của Trì Kính Đình, hình như là phản đối, nhưng “ghê gớm” lại có vẻ như đang khen Lâm Sơ Nguyệt.
“Vậy cậu, định đợi cô ấy à?”
“Tất nhiên là không.” Trì Kính Đình cười khẩy, “Bảo tôi chờ cô ta chia tay à? Chẳng phải là ý muốn làm lốp dự phòng sao? Xung quanh tôi thiếu gì con gái, tôi đẹp trai, hài hước, lại còn giàu, cần gì phải vội vã làm lốp dự phòng cho người khác?”
Hoài Niệm: “Cũng đúng.”
–
Trong lớp học, sau khi Hoài Niệm rời đi, Đoàn Hoài Ngạn cũng muốn rời đi.
Trước khi đi, anh liếc nhìn chiếc cặp sách của cô trên bàn, với tay cầm lấy.
Tay vừa chạm vào cặp, đột nhiên có một bàn tay khác nắm chặt cổ tay anh.
Đoàn Hoài Ngạn nhướng mày, nhìn vào gương mặt thanh tú, sáng sủa của Thương Cảnh Trạch.
Thương Cảnh Trạch cười: “Cho hỏi một câu được không?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Không tiện.”
Nụ cười của Thương Cảnh Trạch cứng đờ.
Đoàn Hoài Ngạn ra hiệu cho cậu ta: “Buông tay.”
Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại cực kỳ áp bức.
Cơ thể Thương Cảnh Trạch phản ứng nhanh hơn não, lòng bàn tay mất hết sức lực, chậm rãi buông ra.
Đoàn Hoài Ngạn rút tay về, xách cặp của Hoài Niệm đi ra ngoài, vừa đi được vài bước lại bị Thương Cảnh Trạch gọi giật lại. Ánh mắt anh vốn đã lạnh lùng, giờ đây lại càng thêm sắc bén, giọng nói không mấy thiện chí: “Còn chuyện gì?”
“Cậu và Hoài Niệm, rốt cuộc là quan hệ gì?” Thương Cảnh Trạch nhìn chằm chằm chiếc cặp sách nữ trong tay Đoàn Hoài Ngạn, nếu người trước mặt là Trì Kính Đình, Thương Cảnh Trạch sẽ không suy nghĩ nhiều, dù sao Trì Kính Đình cũng là công tử bột đào hoa nổi tiếng.
Nhưng đây là Đoàn Hoài Ngạn.
Từng có bạn gái, bên cạnh cũng không có bạn nữ.
Cao ngạo, lạnh lùng từ trong ra ngoài, từ cử chỉ đến ánh mắt đều toát ra khí chất kiêu ngạo. Nhưng vì tính cách ít nói nên khiến người ta cảm thấy anh vốn dĩ nên cao ngạo như vậy, người như anh sinh ra là để người khác ngưỡng mộ.
Vì vậy, những từ ngữ như nhiệt tình, tốt bụng, lương thiện, không thể nào xuất hiện trên người anh.
Đoàn Hoài Ngạn càng không thể xách giúp cặp cho một cô gái chỉ là bạn cùng bàn.
Thương Cảnh Trạch hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Đoàn Hoài Ngạn, hỏi từng chữ một: “Hoài Niệm là bạn gái của cậu?”
Gương mặt Đoàn Hoài Ngạn ngược sáng, ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi mím chặt toát ra vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng.
“Không phải bạn gái của tôi, chẳng lẽ là bạn gái của cậu?”
Dừng một giây.
“Đã nói là lười khoe rồi.”
“…”
Nói xong, Đoàn Hoài Ngạn xoay người bước ra khỏi lớp học, lúc quay đầu lại, dường như anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên cạnh cửa lớp.
Chớp mắt một cái.
Đã biến mất.
–
Hoài Niệm vội vàng bỏ chạy.
Gần đến ký túc xá, cô mới nhận ra mình vẫn đang cầm điện thoại của Đoàn Hoài Ngạn.
Còn cặp sách của cô thì để quên ở lớp học.
Hoài Niệm đang phân vân có nên quay lại lấy cặp hay không thì điện thoại trong tay rung lên hai cái.
Là tin nhắn từ số lạ, Hoài Niệm không định mở ra, nhưng màn hình điện thoại tự động hiển thị nội dung tin nhắn.
Tin nhắn đầu tiên.
[Chạy nhanh như vậy làm gì?]
Tin nhắn thứ hai theo sát phía sau.
[Bây giờ anh có việc, tối sẽ mang cặp đến ký túc xá cho em.]
Ánh nắng mùa đông không có chút ấm áp nào, xung quanh băng tuyết tan chảy, gió lạnh thổi đến mang theo cái lạnh thấu xương. Hoài Niệm không trả lời tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn, cũng không biết anh mượn đâu ra một chiếc điện thoại nhanh như vậy.
Bây giờ cô rất rối bời.
Trong đầu toàn là câu nói của Đoàn Hoài Ngạn, “Không phải bạn gái của tôi, chẳng lẽ là bạn gái của cậu?”
Nhưng họ vốn đâu phải mối quan hệ bạn trai bạn gái.
Họ đâu có hẹn hò với nhau.
Hoài Niệm thở dài, trước mắt cô là một màn sương trắng xóa.
Cô như lạc vào trong màn sương mù, trước mắt là vô số chướng ngại vật.
Khó quá.
Cô lê thân xác mệt mỏi về ký túc xá, vừa mở cửa, luồng khí ấm áp trong phòng phả vào mặt.
Tiếp theo, ba chiếc rèm giường đồng loạt được kéo ra, để lộ ba gương mặt hóng hớt giống hệt nhau.
“Thương Cảnh Trạch đưa cậu về ký túc xá à?”
“Rốt cuộc hai người là sao vậy?”
“Xem ra tình hình không khả quan lắm, nếu cậu thích cậu ta, bây giờ hai người chắc chắn đang hẹn hò ngọt ngào ở ngoài, chứ không phải cậu cô đơn lẻ loi quay về ký túc xá một mình.”
Hoài Niệm có chút mơ màng, trước những câu hỏi dồn dập, đầu óc cô như bị gỉ sét, vận hành chậm chạp.
Sau đó, cô há miệng.
“Hắt xì!”
Hắt xì một cái thật to.
“…”
“…”
Không khí ngưng trệ trong giây lát.
Hoài Niệm như bừng tỉnh: “Ai? Thương Cảnh Trạch?”
“…”
“Tớ và cậu ta không có gì cả.”
Hoài Niệm cởi áo khoác, leo lên giường, giọng nói uể oải: “Tớ mệt quá, muốn ngủ một giấc.”
Ba người nhìn nhau, cảm thấy cô có gì đó khác lạ, nhưng không hỏi thêm, đồng thanh nói: “Bọn tớ sẽ yên lặng, cậu ngủ đi.”
Hoài Niệm cứ tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này thật sâu, mãi đến sáu giờ rưỡi tối, cô mới tỉnh dậy.
Lúc tỉnh lại, ký túc xá trống trơn.
Đầu óc cô choáng váng, mũi nghẹt cứng, cô rót một cốc nước nóng, vừa uống nước vừa cúi đầu mở khóa điện thoại.
Tin nhắn trong nhóm chat được cập nhật cách đây nửa tiếng.
– – [Góa phụ gợi cảm online chat s.e.x]
Lúc sáu giờ, Cảnh Duyệt gửi một tin nhắn: [Tớ về nhà trước đây mấy cưng ơi, hôm nay sinh nhật em gái tớ, tớ phải về mừng sinh nhật tiểu tổ tông. Ba cưng ở ký túc xá phải ngoan nhé.]
Hứa Phù theo sát phía sau: [Tớ đi chơi với bạn trai rồi, tối nay không về ký túc xá, hai cậu ở ký túc xá phải ngoan nhé.]
Cuối cùng là Chu Vũ Đồng: [Tớ đến trường Sư phạm chơi với bạn thân rồi, tối nay cũng không về. Cậu… Hoài Niệm, cậu ở ký túc xá một mình phải ngoan nhé, nhớ khóa cửa cẩn thận.]
“…”
Hoài Niệm trả lời một câu [Đã rõ], sau đó đặt điện thoại sang một bên.
Trên bàn còn một chiếc điện thoại nữa, Hoài Niệm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đó vài giây, suy nghĩ xem có nên nhắn tin cho Đoàn Hoài Ngạn, bảo anh đừng đến ký túc xá tìm cô hay không. Nhưng nghĩ lại, nếu anh không đến, cô phải tự mình đi tìm anh, chắc chắn phải ở lại qua đêm. Dứt khoát thôi vậy.
Đợi anh đến dưới ký túc xá, tìm một chỗ tối tăm không ai nhìn thấy để trả lại điện thoại cho anh là được.
Trời lạnh thế này, dưới ký túc xá không còn cặp đôi nào tình chàng ý thiếp nữa.
Không biết Đoàn Hoài Ngạn khi nào mới đến.
Trong lúc chờ anh, Hoài Niệm ăn hai lát bánh mì nướng, pha một gói thuốc cảm. Uống xong, người vẫn không dễ chịu, đầu óc choáng váng.
Cô nhớ Hứa Phù có nhiệt kế, thế là nhắn tin cho cô ấy.
Có lẽ Hứa Phù đang bận, mãi không thấy trả lời.
Hoài Niệm đang phân vân có nên đi mua thuốc hạ sốt hay không thì điện thoại đổ chuông.
Là điện thoại của Đoàn Hoài Ngạn.
Số lạ.
Hoài Niệm nhớ ra hôm nay Đoàn Hoài Ngạn cũng dùng số lạ nhắn tin cho mình, bèn nhấn nút nghe.
Vừa kết nối, cô chưa kịp lên tiếng, cổ họng đã ngứa ngáy, không nhịn được.
“Hắt xì!”
“Bị cảm à?” Giọng nói của Đoàn Hoài Ngạn vang lên trong điện thoại, kèm theo tiếng gió rít, mang theo chút âm trầm, lạnh lẽo.
“Hình như vậy.” Giọng Hoài Niệm nghèn nghẹt.
“Em xuống dưới đi, anh đưa em đi bệnh viện.”
Bệnh viện gần trường nhất cách trường năm cây số, Hoài Niệm lười di chuyển, không muốn đi.
Cô vừa mặc áo khoác vừa nói: “Em vừa uống một gói thuốc cảm rồi, lát nữa ngủ một giấc chắc sẽ khỏi. Không cần đi bệnh viện đâu.”
Đã bị cảm nặng đến mức này rồi mà Hoài Niệm vẫn không quên dặn dò Đoàn Hoài Ngạn: “Anh đừng đứng ở cổng ký túc xá như lần trước nữa.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Lần trước anh không đứng trước cổng ký túc xá, anh đứng ở bên kia đường.”
Hoài Niệm đóng cửa lại, giọng nói ồm ồm: “Vậy lần này anh đừng đứng bên kia đường nữa.”
Đoàn Hoài Ngạn đồng ý rất dứt khoát: “Được.”
Hoài Niệm vạch trần anh: “Em không muốn gặp anh ở cổng ký túc xá.”
Đoàn Hoài Ngạn cười: “Bé cưng, em bị ốm, đầu óc hình như linh hoạt hơn rồi đấy.”
…
Hoài Niệm đến cổng ký túc xá, không nhìn thấy bóng dáng Đoàn Hoài Ngạn.
“Ở đây.”
Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Cách đó khoảng bảy tám mét, một chiếc xe màu đen đang đỗ, Đoàn Hoài Ngạn bước xuống xe. Anh cầm trên tay một chiếc khăn quàng cổ, đi đến trước mặt Hoài Niệm, định quàng khăn cho cô. Hoài Niệm giật mình, vội vàng lùi lại hai bước.
Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn lạnh lùng, giọng nói nặng nề, như đang kìm nén lửa giận: “Trốn cái gì?”
Hoài Niệm: “… Đang ở ngoài đường.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Xung quanh có ai đâu?”
Hoài Niệm nhìn trái nhìn phải, có lẽ vì trời lạnh, đêm nay lại có tuyết rơi, mọi người đều ở trong nhà, tầm mắt cô nhìn tới, không có bóng người nào.
Đoàn Hoài Ngạn bước hai bước về phía trước, động tác quàng khăn cho cô bá đạo, mạnh mẽ.
Chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm được quấn quanh cổ cô, sau đó, anh không thu tay về, mà dùng mu bàn tay áp vào trán cô.
Gió lạnh thổi qua, bàn tay anh không lạnh như cô tưởng tượng, ngược lại rất ấm áp. Trong vài giây bị anh chạm vào, trong đầu Hoài Niệm đột nhiên nảy sinh một cảm giác tham lam.
“Hình như sốt rồi.” Đoàn Hoài Ngạn cau mày, “Em đã dùng nhiệt kế đo chưa?”
Hoài Niệm lắc đầu.
“Trong ký túc xá ngoài thuốc cảm ra, còn thuốc gì khác không?”
Hoài Niệm vẫn lắc đầu.
“…”
Đoàn Hoài Ngạn không nói gì nữa, cúi đầu nhìn cô vài giây, ánh mắt không có chút ấm áp, cũng không có chút cảm xúc nào.
Không hiểu sao, Hoài Niệm cúi đầu, như đứa trẻ làm sai chuyện, không dám lên tiếng.
Gió rít gào, mang theo giọng nói lạnh lùng của anh: “Một câu thôi, em tự động lên xe đi bệnh viện với anh, hay là anh bế em lên xe, đưa em đi bệnh viện.”
Nửa khuôn mặt Hoài Niệm bị khăn quàng cổ che khuất, đôi mắt lộ ra ngoài mờ mịt, vẻ mặt vừa hoang mang vừa tủi thân.
“Đây không phải câu hỏi trắc nghiệm.”
“Anh vốn không định cho em lựa chọn.” Đoàn Hoài Ngạn khẽ cười khẩy.
Nói xong, anh lập tức nắm lấy tay Hoài Niệm, bước về phía chiếc xe đang đỗ.
Hoài Niệm bước theo anh, đi được vài bước thì khẽ gọi anh: “Đoàn Hoài Ngạn.”
“Anh đi chậm một chút.”
“Em chóng mặt.”
Đoàn Hoài Ngạn quay đầu nhìn cô, khẽ nhíu mày, bước chân và giọng nói đều chậm lại: “Biết rồi.”
Lên xe, Hoài Niệm co rúm người lại trên ghế phụ, nhắm mắt, mặt mày tái nhợt.
Đoàn Hoài Ngạn lại dùng mu bàn tay chạm vào trán cô – nóng đến lạ thường. Rút tay về, không chút do dự, anh xoay vô lăng, lái xe đến bệnh viện gần trường nhất.
Đến bệnh viện, Hoài Niệm gần như được Đoàn Hoài Ngạn ôm vào, mặt cô trắng bệch không chút huyết sắc, thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh, cả người toát lên vẻ mong manh dễ vỡ.
Bác sĩ khám sơ qua cho Hoài Niệm.
Kết quả kiểm tra.
Ba mươi chín độ bảy, sốt cao.
Sau đó, y tá dẫn Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn đến phòng truyền dịch.
Mu bàn tay trái của Hoài Niệm bị kim tiêm đâm vào để truyền dịch, tay phải cùng cả người được Đoàn Hoài Ngạn ôm vào lòng. Má cô áp vào ngực anh, hàng mi dài rủ xuống, che khuất đôi mắt xinh đẹp linh động. Chẳng mấy chốc, cô đã ngủ thiếp đi.
Phòng truyền dịch không có nhiều người, trong không gian yên tĩnh quá mức, Đoàn Hoài Ngạn không có việc gì làm, nhìn lơ đãng, dường như đang suy nghĩ miên man.
Trong thoáng chốc, anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Thương Cảnh Trạch hôm nay.
– “Không phải bạn gái tôi, chẳng lẽ là bạn gái cậu?”
Bạn gái.
Bạn trai bạn gái.
Bạn trai.
Bạn trai…
Khiến Đoàn Hoài Ngạn nhớ lại cuộc trò chuyện với Hoài Niệm trong lớp học sau buổi lễ trưởng thành năm đó.
Sự thăm dò thận trọng của anh ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh và xa cách, anh hỏi cô: “Cậu thích kiểu con trai như thế nào?”
Im lặng khoảng nửa phút.
Ánh hoàng hôn nhuộm lên đôi má cô một màu đỏ ửng, như thể tô điểm lên khuôn mặt cô một lớp phấn má tự nhiên, từ “xinh đẹp” được cụ thể hóa trên gương mặt cô. Cô nói rất nhanh: “Tớ thích con trai dịu dàng, tốt với tớ, kiên nhẫn, sau khi cãi nhau sẽ chủ động dỗ dành tớ.”
Sau đó, cô nhìn thẳng vào anh, như để chứng minh điều gì đó.
Cô nhấn mạnh giọng điệu, nói: “Tớ không thích con trai ít nói.”
Anh nhếch mép: “Yêu cầu cao thật đấy.”
Ngay sau đó, có người gọi cô ở hành lang, cô vội vàng đáp: “Tới ngay, tới ngay.”
Rồi, cô biến mất khỏi tầm mắt của Đoàn Hoài Ngạn, cũng biến mất khỏi thế giới của anh.
Đoàn Hoài Ngạn nhìn chằm chằm vào vị trí cô vừa đứng, khuôn mặt không biểu cảm, khóe miệng cong lên một nụ cười tự giễu đậm nét, “Tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng của cậu, thật sự khác xa tôi vạn dặm.”
Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ dần tan biến theo thời gian, màn đêm buông xuống, một đêm tối đen như mực, không gió không trăng.
Hình ảnh giống như ảo ảnh, chạm vào là vỡ tan.
Hàng mi anh dần dần rủ xuống, cả người chán nản, như một chú chó mất nhà.
Nhưng vẫn còn thoi thóp, giọng nói như có chút run rẩy, nói rất chậm, từng chữ từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng, anh nói: “Nếu tôi thay đổi rồi, cậu có thể thử thích tôi không?”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang