Đoàn Hoài Ngạn bị gọi về phòng làm việc gấp gáp là bởi vì thuật toán của cánh tay robot gặp lỗi. Cánh tay robot chủ yếu dựa vào thuật toán trí tuệ nhân tạo để thực hiện các thao tác phức tạp, Đoàn Hoài Ngạn phụ trách phần thuật toán.
Trước khi làm việc, anh cởi chiếc áo vest đang mặc, cởi nút tay áo sơ mi, xắn tay áo lên, đồng thời liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Chín giờ hai mươi lăm phút.
Đồng hồ cơ không có kim giây, chỉ có kim phút đều đặn di chuyển.
Anh liếc nhìn phòng làm việc của mình, ánh mắt chăm chú như muốn xuyên qua lớp kính.
Bỗng nhiên có chút hối hận, đáng lẽ nên làm vách kính trong suốt, như vậy là có thể nhìn thấy bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Kim phút đã vượt quá số mười, không gian rộng rãi yên tĩnh cuối cùng cũng vang lên tiếng mở cửa.
Hà Tuấn Huy đi đến bên cạnh Đoàn Hoài Ngạn, lo lắng hỏi: “Tối nay có sửa được không? Hay là cậu và bạn gái đi đón giao thừa đi, để mai sửa cũng được mà?”
Đoàn Hoài Ngạn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đường nét khuôn mặt sắc lạnh, giọng nói hờ hững: “Hai người đã nói chuyện gì vậy?”
“Thì cô ấy hỏi tôi là biết hai người yêu nhau khi nào.” Hà Tuấn Huy liếc nhìn phòng làm việc, rồi lại nhìn Đoàn Hoài Ngạn, cười nói, “Đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn gái cậu đấy.”
“Hửm?”
“Tôi vẫn luôn nghĩ bạn gái cậu phải là kiểu thiên kim đại tiểu thư cao quý lạnh lùng, giống như cô nàng ở khoa Nghệ thuật ấy.”
Đoàn Hoài Ngạn không mấy quan tâm đến chuyện của người khác, cũng chẳng biết cô nàng khoa Nghệ thuật kia là ai.
Chỉ một chút nhớ nhung đã chiếm trọn tâm trí anh.
Ở hậu trường hội trường, cô có thể vui vẻ trò chuyện với một người con trai.
Ở trong phòng thí nghiệm của anh, cô cũng có thể trò chuyện sáu phút với một người con trai mới gặp lần đầu.
Tận sáu phút.
Đàn ông trong trường thật sự quá nhiều.
Đàn ông vây quanh cô thật sự quá nhiều.
Đôi lông mày sâu thẳm của Đoàn Hoài Ngạn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dần hiện lên vẻ sắc bén.
Hà Tuấn Huy không để ý, tiếp tục nói: “Không ngờ cậu lại thích kiểu con gái dịu dàng, bạn gái cậu trông ngoan ngoãn thật đấy.”
“Kiểu con gái ngoan ngoãn thế này nhìn không giống kiểu chủ động theo đuổi người khác, nhưng nhìn cậu xung quanh toàn ong bướm vây quanh, cũng không giống kiểu chủ động theo đuổi người khác. Rốt cuộc là ai theo đuổi ai vậy?”
“Tôi theo đuổi cô ấy.” Đoàn Hoài Ngạn không chút do dự.
“Trời ạ,” Hà Tuấn Huy cảm thán, “Thật khó mà tưởng tượng ra cảnh cậu theo đuổi người khác, nhưng chắc cô ấy cũng dễ theo đuổi lắm nhỉ?”
“Tôi theo đuổi cô ấy, không phải vì cô ấy dễ theo đuổi.” Đoàn Hoài Ngạn liếc mắt, ánh mắt hờ hững nhưng lại ẩn chứa sự áp bức mạnh mẽ, giống như vực sâu không thấy đáy.
Phòng thí nghiệm ngập tràn hơi ấm, Hà Tuấn Huy bỗng cảm thấy có luồng khí lạnh len lỏi vào cơ thể.
Anh ta rùng mình, chỉ nghĩ là do mình mặc mỏng nên khoác chiếc áo khoác trên tay vào, vừa mặc vừa thuận miệng nói theo lời Đoàn Hoài Ngạn, “Cũng đúng, theo đuổi một người không phải vì họ dễ theo đuổi mà theo đuổi, mà là vì thích họ nên mới theo đuổi. Dù họ khó hay dễ theo đuổi, thích thì nhất định phải theo đuổi đến cùng.”
“Giống như tôi theo đuổi nữ thần của tôi vậy.” Hà Tuấn Huy bỗng thở dài, “Tôi theo đuổi cô ấy gần một năm rồi, đến giờ vẫn chưa theo đuổi được.”
Hà Tuấn Huy như mở van xả, thao thao bất tuyệt kể với Đoàn Hoài Ngạn về hành trình theo đuổi người trong mông đầy gian nan của mình.
Đoàn Hoài Ngạn gõ bàn phím, không nghe lọt tai dù chỉ một câu, anh thản nhiên nói: “Cậu mà nói nữa, đến sáng mai tôi cũng chưa chắc đã làm xong việc.”
“…” Hà Tuấn Huy cười gượng gạo, “Không làm phiền cậu nữa, tôi về kí túc xá tắm rửa ngủ đây.”
Sau khi Hà Tuấn Huy rời đi, phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh.
Nghe thấy tiếng cửa cảm biến đóng lại, Hoài Niệm nằm vật ra ghế sofa, đầu ngửa ra sau, đôi mắt như đang nhìn trần nhà, nhưng lại như lạc lõng không tìm được điểm dừng.
Đầu óc cô toàn là những lời Hà Tuấn Huy nói trước khi rời đi.
“Chúng tôi đều biết Đoàn Hoài Ngạn rất cưng chiều bạn gái, mỗi cuối tuần đều dành thời gian cho bạn gái.”
“Chúng tôi còn trêu chọc cậu ấy, nói cậu ấy giấu người đẹp trong nhà, không nỡ cho chúng tôi xem mặt mũi ra sao.”
“Nhưng Đoàn Hoài Ngạn cũng dặn dò chúng tôi, nói bạn gái thích kín tiếng, không muốn quá nhiều người biết chuyện hai người yêu nhau, vì vậy chúng tôi cũng không nói ra ngoài.”
“Cậu ấy ít nói, cũng không thích tham gia vào những chủ đề của chúng tôi, thỉnh thoảng khi nhắc đến bạn gái – chính là cậu đấy, cậu ấy mới tỏ ra hứng thú và trò chuyện với chúng tôi vài câu.”
“…”
“…”
Tối nay tiếp nhận quá nhiều thông tin, Hoài Niệm cảm thấy kiệt sức.
Trong đầu lúc thì là lời Hà Tuấn Huy nói, lúc lại là những lời nghe được từ các sinh viên khác ở hội trường, đan xen lẫn lộn. Nghĩ ngợi một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến, lý trí mơ hồ của cô dần bị giấc mộng chiến thắng.
Hoài Niệm ngủ thiếp đi.
Có lẽ là do nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa đơn sơ trong phòng làm việc, Hoài Niệm ngủ không ngon giấc.
Cô liên tục mơ thấy ác mộng, những giấc mơ hỗn loạn và phức tạp bủa vây lấy cô, những giấc mơ trước đó cô đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ giấc mơ cuối cùng.
Nửa đầu giấc mơ giống hệt như chuyện xảy ra ngoài đời thực, cô và Hà Dương trò chuyện vui vẻ ở hậu trường hội trường, sau đó bị Đoàn Hoài Ngạn bắt gặp.
Diễn biến sau đó hoàn toàn khác với hiện thực.
Đoàn Hoài Ngạn sa sầm mặt mày, bất chấp tất cả kéo Hoài Niệm đi, kéo vào phòng nghỉ ngơi ở hậu trường.
Cánh cửa vừa đóng lại, Đoàn Hoài Ngạn liền bắt đầu cởi quần áo của Hoài Niệm.
Hoài Niệm bị hành động của anh dọa sợ, nước mắt sinh lý trào ra, giọng nói cũng run rẩy: “Bên ngoài đều là người…”
Vừa thốt ra được năm chữ, Đoàn Hoài Ngạn đột ngột dùng ta bịt miệng cô lại.
Anh ghé sát vào cô, đôi đồng tử đen láy nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kìm nén sự lạnh lùng, anh cười khẩy: “Cái miệng này của em, hoặc là dùng để hôn anh, hoặc là dùng để ngậm lấy anh. Chỉ có hai lựa chọn này, em không làm được thì ngậm miệng lại cho anh.”
Cảm giác xấu hổ và hoảng loạn đan xen, môi Hoài Niệm bị anh ngậm lấy, tiếng khóc nấc nghẹn ngào đều bị anh nuốt vào trong miệng.
Bốn bề bỗng chốc tràn vào một luồng gió lạnh, gió thổi đến mức khiến toàn thân cô run rẩy.
Hoài Niệm bừng tỉnh trong cơn gió lạnh đó.
Mí mắt hé mở, đập vào mắt là đôi bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Hoài Niệm sợ hãi đến mức rùng mình, đầu óc vẫn còn hỗn độn, buột miệng thốt ra: “Đoàn Hoài Ngạn, nếu anh dám làm chuyện đó với em ở đây, em nhất định sẽ chia tay anh.”
Động tác của Đoàn Hoài Ngạn khựng lại, lông mày nhíu chặt, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có vẻ khó hiểu.
“…”
Im lặng chết người.
Hoài Niệm chớp chớp mắt.
Cô đang nằm trên ghế sofa, Đoàn Hoài Ngạn thì cúi người ghé sát vào cô. Từ góc độ của cô nhìn lên, ngoài hai bàn tay của Đoàn Hoài Ngạn đang cầm thứ gì đó ở trước ngực cô, còn có chiếc áo khoác phao màu đen trong tay anh.
Hình như.
Thay vì cởi quần áo của cô.
Giống như Đoàn Hoài Ngạn thấy cô lạnh nên đang đắp áo khoác cho cô hơn.
Nhận ra điều này, Hoài Niệm ấp úng: “Em… em… em vừa nằm mơ.”
Đoàn Hoài Ngạn hiếm khi dịu dàng nói: “Mơ thấy gì?”
Hoài Niệm thành thật khai báo: “Em mơ thấy anh cởi quần áo của em.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Chỉ là cởi quần áo thôi sao?”
Hoài Niệm: “Ở phòng nghỉ của hội trường.”
Kết hợp với những lời cô nói khi vừa tỉnh giấc, Đoàn Hoài Ngạn đại khái cũng hiểu được bản thân đã làm chuyện điên rồ gì trong giấc mơ của cô rồi.
Ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí ngột ngạt kéo dài khoảng mười mấy giây.
“Đã nghe nói câu này chưa? Giấc mơ và hiện thực trái ngược nhau.” Đoàn Hoài Ngạn khẽ nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn.
“Cho nên, hiện thực là anh sẽ không làm chuyện như vậy.” Hoài Niệm thở phào nhẹ nhõm.
“Hiện thực là,” Đoàn Hoài Ngạn cúi đầu nhìn cô, giọng điệu gợi đòn, “Em muốn cởi quần áo của anh ở phòng nghỉ của hội trường.”
“…”
–
Lúc Đoàn Hoài Ngạn đến đắp chăn cho Hoài Niệm, anh đã làm xong việc.
Thấy Hoài Niệm ngủ say sưa, anh không muốn làm phiền cô, định chờ cô tỉnh ngủ rồi cùng về nhà.
Kết quả không ngờ, anh chỉ là sợ cô lạnh nên muốn đắp thêm áo khoác cho cô, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy.
Hoài Niệm mím môi, cố tình chuyển chủ đề: “Anh làm xong việc rồi sao?”
Đoàn Hoài Ngạn lười biếng “ừ” một tiếng.
Hoài Niệm định đứng dậy khỏi ghế sofa: “Vậy chúng ta về nhà thôi.”
Đoàn Hoài Ngạn kiệm lời như vàng, vẫn chỉ đáp lại một tiếng “ừ”.
Trước khi ra khỏi phòng làm việc, Hoài Niệm liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn ba giờ sáng.
Hoài Niệm uể oải lê bước theo sau Đoàn Hoài Ngạn, rời khỏi phòng làm việc.
Đêm đông tuyết rơi, xung quanh chỉ có tiếng gió rít, lạnh lẽo thê lương.
Cô nhớ lại trước đây khi cãi nhau với Đoàn Hoài Ngạn, thường vào lúc rạng sáng sẽ nhận được tin nhắn của anh.
Trong đầu Hoài Niệm chợt hiện lên một khung cảnh mơ hồ mà cô chưa từng trải qua.
Phòng làm việc của Đoàn Hoài Ngạn ở tòa nhà C, khu giảng đường khoa học tự nhiên.
Từ khu giảng đường khoa học tự nhiên muốn ra cổng trường, nhất định phải đi qua tòa nhà ký túc xá của Hoài Niệm.
Xe anh dừng ở dưới tòa nhà ký túc xá, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn của anh, anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, hướng về phía một căn phòng tối om ở tòa nhà kí túc xá.
Sau cường độ làm việc cao, vẻ mặt Đoàn Hoài Ngạn lộ rõ vẻ mệt mỏi, rất cần được ngủ một giấc.
Nhưng anh dường như không quan tâm, nhìn chằm chằm vào một nơi rất lâu.
Sau đó lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người đứng đầu danh bạ.
[Bé cưng, anh về nhà rồi.]
Tin nhắn gửi đi, màn hình điện thoại không nhận được hồi âm, theo thời gian trôi qua, màn hình dần tối đen.
Đoàn Hoài Ngạn cúi đầu, im lặng như không còn chút sức sống.
Dường như ánh sáng trong mắt anh cũng theo đó mà ảm đạm đi.
Khóe môi anh nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo, thốt ra lời nói nhỏ đến mức khó nghe: “Nhưng mà trong nhà lại không có em, anh về thì có ý nghĩa gì chứ?”
…
…
Hình ảnh vụt qua trong đầu.
Giống như là cô vừa mơ một giấc mơ.
Lại giống như một phân cảnh trong bộ phim nào đó.
Hư ảo, nhưng lại chân thật đến lạ thường, cứ như thể Hoài Niệm đã từng tận mắt chứng kiến.
Đúng lúc xe đi qua con đường trước cửa ký túc xá của cô, Hoài Niệm suy nghĩ một chút rồi hỏi anh: “Trước đây lúc anh về nhà rất muộn, cũng chỉ một mình giống như bây giờ sao?”
“Hửm?” Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn cô một cái, “Thỉnh thoảng còn có Trì Kính Đình.”
“… Ồ.”
“Sao lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì.” Hoài Niệm ấp úng, “Chỉ là cảm thấy nửa đêm nửa hôm một mình về nhà, có hơi cô đơn.”
Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn khẽ cụp xuống rồi lại ngước lên, trên trán lộ vẻ mệt mỏi.
Trước mặt Hoài Niệm, anh cũng không phải là người lúc nào cũng nói nhiều. Lúc buồn ngủ, anh lại trở về trạng thái ít nói như thường lệ. Đối mặt với lời nói của Hoài Niệm, phản ứng của anh cũng rất bình thản, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo, thản nhiên nói: “Vẫn ổn.”
Hoài Niệm nhận ra sự thờ ơ của anh, biết bây giờ anh đang rất mệt mỏi và buồn ngủ, nên cũng không tiếp tục tìm đề tài để nói chuyện nữa.
Cả quãng đường im lặng cho đến khi vào bãi đậu xe ngầm của khu chung cư.
Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn tháo dây an toàn, lần lượt xuống xe.
Chung cư là kiểu một thang máy một căn hộ, cần phải quẹt thẻ mới có thể lên được tầng mình ở.
Ra khỏi thang máy là đến huyền quan.
Hoài Niệm cúi đầu thay giày.
Đoàn Hoài Ngạn đang đi phía sau bỗng gọi cô một tiếng, giọng điệu lười biếng: “Em còn nhớ giấc mơ tối nay của mình không?”
“…” Hoài Niệm nhất thời chưa phản ứng kịp, cô chậm rãi “à” một tiếng.
“Anh cởi quần áo của em như thế nào, còn nhớ chứ?”
“…”
Hoài Niệm quay đầu lại, chiếc áo vest vốn được Đoàn Hoài Ngạn đặt trên khuỷu tay, lúc này đã bị anh tùy ý ném xuống đất. Bàn tay còn lại của anh đang chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
Một chiếc.
Lại một chiếc.
Trong không khí tràn ngập dục vọng nguy hiểm.
Sau khi nhận ra Đoàn Hoài Ngạn muốn làm gì với mình.
Hoài Niệm do dự: “Đã trễ lắm rồi.”
Đoàn Hoài Ngạn thản nhiên “ừ” một tiếng, tiến về phía trước một bước.
Hoài Niệm lùi về phía sau hai bước: “Trông anh có vẻ rất buồn ngủ.”
Đôi mắt đang lim dim của Đoàn Hoài Ngạn bỗng chốc mở to, ánh mắt lóe lên tia cười: “Bé cưng, em đang sợ anh không làm được sao?”
“…” Hoài Niệm kinh ngạc, “Muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ thôi được không?”
“Trước khi ngủ, anh thường có hoạt động trước khi ngủ.”
Đoàn Hoài Ngạn chậm rãi nói, vừa nói vừa cởi chiếc cúc áo cuối cùng. Làn da trắng nõn, quần âu đen tuyền tạo nên vẻ cấm dục tương phản mạnh mẽ. Cùng với tiếng thắt lưng được cởi ra, cấm dục biến thành phóng túng.
Hoài Niệm sợ hãi chạy về phía phòng ngủ, lúc chỉ còn một bước nữa là đến phòng ngủ, cô bị Đoàn Hoài Ngạn túm lấy, ấn vào tường.
Cả người Hoài Niệm bị anh bế lên, treo lơ lửng giữa không trung, cơ thể căng thẳng không ngừng run rẩy.
Cảm giác mệt mỏi vì thức khuya bị khoái cảm dày đặc lấn át, cô thút thít, cảm nhận sự xâm nhập nóng bỏng từng chút một.
Đoàn Hoài Ngạn nghiêng đầu hôn lên tai cô, môi lưỡi cọ xát vào dái tai mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn như tra tấn dây thần kinh của cô.
Anh nói: “Giấc mơ của em là đúng, khi nhìn thấy em liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác ở hội trường, anh hận không thể nhốt em vào phòng nghỉ.”
Hơi thở nặng nề.
“May mà người bước vào giấc mơ của em là anh.”
Nụ cười dịu dàng.
“Mà bây giờ, anh quả thật đang làm những chuyện trong mơ.”
Từng câu từng chữ.
“Bé cưng, quên mất chưa nói, chúc mừng năm mới.”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang