Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ

Chương 26: Vẫn không ngầu bằng cậu


Bảy giờ rưỡi tối.

Hoài Niệm cầm quần áo để thay bước vào phòng tắm.

Trong lúc tắm, tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn không ngừng gửi đến, liên tục giục giã.

Hoài Niệm không trả lời tin nào, cứ thế tắm rửa.

Tắm xong, cô ôm quần áo, mở cửa phòng tắm. Bất chợt trước mắt xuất hiện một bóng người, chênh lệch chiều cao giữa hai người rất rõ ràng, từ góc nhìn của Hoài Niệm, cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm lạnh lùng của người kia. Vừa ngước mắt lên, người nọ đã đẩy cô trở lại phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại.

“…”

Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước nóng bốc lên.

Gương mặt Hoài Niệm như bị hơi nóng hun đỏ, cũng có thể là do hồi hộp khiến máu lưu thông nhanh hơn, hai má ửng hồng.

“Sao anh lại đến đây?”

“Không phải anh đã cho em hai lựa chọn sao?” Đoàn Hoài Ngạn dựa người vào cửa, cười khẽ, “Vì em mãi không lên, nên với tư cách là bạn trai, anh chủ động đến tìm bạn gái, cũng không có vấn đề gì.”

“Em đã nói rồi mà, tắm xong em sẽ lên ngay!”

“Chờ em tắm xong, lại còn phải lề mề thêm một lúc nữa.”

“…”

“Có mỗi chuyện tắm thôi cũng phải mất bốn mươi phút.” Đoàn Hoài Ngạn rất rõ thời gian cô tắm rửa hàng ngày, hôm nay thời gian tắm gấp đôi bình thường, anh cúi đầu nhìn cô, đuôi mắt hơi cụp xuống bị hơi nước ẩm ướt nhuốm một tầng dục vọng, “Anh không muốn lãng phí thời gian, coi như em tắm hai tiếng đồng hồ vậy.”

“…” Hoài Niệm ngơ ngác, “Ý anh là sao?”

“Ý anh là,” Đoàn Hoài Ngạn nắm lấy tay cô, “cuối cùng em cũng có lựa chọn thứ ba – tối nay ở trong phòng tắm.”

Hoài Niệm phản kháng, cố gắng rút tay về: “Mẹ em đang ở đây, lỡ bà ấy phát hiện thì sao?”

Đoàn Hoài Ngạn nói: “Sẽ không phát hiện đâu.”

Hoài Niệm: “Không được, lên phòng anh đi.”

“Ở đây luôn.” Đoàn Hoài Ngạn ôm cô vào lòng, cô dùng đồ vệ sinh cá nhân giống anh, thoang thoảng mùi hương gỗ đàn hương tuyết tùng, anh không kìm được nuốt nước bọt, “Lúc ăn cơm tối anh đã cương cứng rồi, nhìn em ngồi đối diện anh, sao em không ăn thứ gì khác, lại cứ phải ăn chuối chứ?”

Trái cây tráng miệng sau bữa tối của Hoài Niệm là một quả chuối.

Hai tiếng trước, bàn tay cầm quả chuối, hai tiếng sau, cầm thứ có hình dạng giống quả chuối.

Chỉ là, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Hoài Niệm thở hổn hển: “Anh đã nhịn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không thể nhịn thêm chút nữa sao?”

Đoàn Hoài Ngạn cười: “Nhịn thế nào được? Bé cưng, anh nhắm mắt lại toàn là hình ảnh của em, càng cương hơn.”

Hoài Niệm im lặng, vùi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại, thở thật khẽ.

Cứ như đang giả chết, mặc anh muốn làm gì thì làm, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Đoàn Hoài Ngạn thật sự không chịu nổi sự coi thường của cô, anh càng không thích chỉ có mình anh chìm đắm. So với việc tự mình hưởng thụ, anh thích nhìn thấy hình ảnh cô chìm đắm trong đó không thể tự thoát ra hơn.

Thế là, Đoàn Hoài Ngạn buông tay Hoài Niệm ra.

Mí mắt Hoài Niệm khẽ run, tưởng anh đã nhân từ buông tha cho mình, nào ngờ giây tiếp theo.

Đoàn Hoài Ngạn bế cô lên, đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt.

Đột nhiên lơ lửng giữa không trung, hai chân không chạm đất, Hoài Niệm hoảng hốt: “Anh muốn làm gì vậy hả Đoàn Hoài Ngạn?”

“Không làm gì cả,” Đoàn Hoài Ngạn học theo giọng điệu của cô, “Anh chỉ muốn hôn em thôi.”

“…” Hoài Niệm hoàn toàn không tin.

Nhưng Đoàn Hoài Ngạn thật sự chỉ đang hôn cô, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hỗn loạn. Mười ngón tay Hoài Niệm bấu chặt vào mép bồn rửa mặt. Cô ngửa đầu, hơi nước trong phòng tắm như muốn tan biến, nhưng hơi nước trong mắt cô lại càng ngày càng nhiều, khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ mịt.

Đoàn Hoài Ngạn hôn nồng nhiệt, cũng rất tập trung.

Khoảng năm phút sau.

Hoài Niệm mệt mỏi, cả người mềm nhũn ra.

Đoàn Hoài Ngạn mới thẳng người dậy, hai tay chống hai bên người cô. Khóe môi anh còn vương nước, khuôn mặt vốn được mọi người cho là lạnh lùng, cấm dục, giờ đây đuôi mắt ửng đỏ, nở nụ cười giả tạo, trông vô cùng phóng đãng.

Anh áp trán vào trán Hoài Niệm, nhìn thấy đôi mắt mê ly của cô, anh vô cùng hài lòng, khàn giọng dỗ dành: “Sao cứ cắn môi mãi thế? Anh đã nói rồi, ở đây cách âm rất tốt, không ai nghe thấy đâu, ngoan, thả ra, cẩn thận cắn rách môi đấy.”

Hoài Niệm tựa cằm lên vai anh, ngoan ngoãn thả ra, sau đó, như để trút giận cắn mạnh lên vai anh một cái.

Đoàn Hoài Ngạn khẽ hít vào một hơi, cười khẽ: “Cắn thêm vài cái nữa đi, anh còn mong em để lại nhiều dấu vết trên người anh hơn nữa.”

Hoài Niệm không nói gì, cả người vẫn còn chìm đắm trong dư vị, khẽ run rẩy.

Đoàn Hoài Ngạn nín thở, tay nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng đầu nhìn mình: “Ngày mai anh phải đi New Zealand rồi, em không định nói gì với anh sao?”

Bồn rửa mặt toàn là nước, Hoài Niệm ngồi rất khó chịu.

Cô hờ hững nói: “Chúc mừng.”

Nhìn thấy ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn tối sầm lại, Hoài Niệm ấp úng sửa lời: “Cùng… cùng vui?”

“…” Đoàn Hoài Ngạn tặc lưỡi một cái, bàn tay còn lại đột nhiên đặt lên người cô, Hoài Niệm lập tức buông ra, giọng nói nức nở, bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng, nói, “Ý em là, gia đình anh đoàn tụ, em mừng thay mọi người.”

“Ồ, anh không vui, anh không thích gia đình đoàn tụ cho lắm.” Anh hạ thấp giọng, như không thể hiểu nổi, “Trong mắt mọi người, anh rất thích cả nhà ở bên nhau sao?”

Hoài Niệm nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, hỏi ngược lại: “Tại sao lại không vui chứ? Gia đình anh đều đối xử với anh rất tốt mà.”

“Mẹ anh cũng đối xử rất tốt với em.” Đoàn Hoài Ngạn lười biếng nói, “Hay là em cùng anh đến New Zealand đón Tết đi.”

“Không muốn.” Niệm từ chối rất nhanh.

Đoàn Hoài Ngạn cười khẩy: “Không muốn, không được, không tốt, không thể.”

“… Gì cơ?”

“Những câu em thích nói với anh nhất.”

“…” Hoài Niệm cắn môi, chột dạ không tìm được lý do nào để phản bác.

Im lặng một lúc lâu, Hoài Niệm nhỏ giọng hỏi anh: “Không về phòng sao?”

“Ừ,” Đoàn Hoài Ngạn nói, “Lát nữa anh còn phải đến trường, phòng thí nghiệm có chút việc.”

“Vậy, khi nào anh về?”

Đoàn Hoài Ngạn cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, ghé sát vào tai cô hỏi: “Em sẽ nhớ anh chứ?”

Hoài Niệm rất khó hiểu: “Chỉ một chút xíu như vậy, có gì mà phải nhớ?”

“Anh nói là kỳ nghỉ đông.” Đoàn Hoài Ngạn cau mày, cố gắng kìm nén, yết hầu chậm rãi chuyển động, “Kỳ nghỉ đông sẽ nhớ anh chứ?”

Hoài Niệm mím môi, im lặng một lát, có chút bất lực, cũng có chút tủi thân: “Nếu như vừa nãy anh không làm vậy với em, em sẽ thật sự rất nhớ anh.”

“Nhưng mà vừa nãy bé cưng rất vui vẻ mà.” Đoàn Hoài Ngạn khẽ nói vài chữ, Hoài Niệm lập tức đẩy anh ra, “Không nhớ nữa, không nhớ nữa, em sẽ không nhớ anh đâu Đoàn Hoài Ngạn.”

“Đừng giận dỗi nữa.” Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn lóe lên, ôm chặt lấy cô, “Cũng đừng cử động nữa, anh ôm em một lát, bình tĩnh lại rồi anh sẽ đến trường.”

Hoài Niệm đại khái biết “bình tĩnh lại” trong lời nói của anh là chỉ cái gì, dù sao cảm giác tồn tại cũng quá mãnh liệt.

Cô cũng không động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh.

Một lúc lâu sau, Đoàn Hoài Ngạn nói: “Phải thường xuyên nhắn tin cho anh,” Ngừng một chút, “Thôi, anh cũng chẳng mong em nhắn tin cho anh, lúc anh nhắn tin cho em, nhớ trả lời.”

Hoài Niệm quay đầu, khóe môi lướt qua mặt anh, cô vòng tay ôm cổ anh, vùi đầu vào vai anh, nhỏ giọng đáp: “Ừ.”

“Đi chơi cũng phải nói với anh.”

“… Anh quản nhiều quá đấy.”

“Vậy em có nói không?”

Hoài Niệm nhỏ giọng nói: “Em toàn ở nhà, sẽ không đi chơi đâu.”

Đoàn Hoài Ngạn: “Càng không được đi chơi với con trai.”

Hoài Niệm biết ngay anh đang đề phòng chuyện này, “Làm gì có con trai nào rủ em đi chơi chứ?”

Đoàn Hoài Ngạn cười lạnh: “Nhiều con trai muốn rủ em đi chơi lắm.”

Hoài Niệm không nói lại anh, cũng không thèm để ý đến anh nữa.

Một lúc sau, Đoàn Hoài Ngạn vẫn nắm tay Hoài Niệm, Hoài Niệm mở miệng, hơi thở gấp gáp: “Không phải anh đã nói anh tự mình bình tĩnh lại sao?”

“Ừ, miệng anh thì nói vậy, nhưng nó không chịu sự điều khiển của miệng anh.” Giọng nói Đoàn Hoài Ngạn khàn khàn, như tiếng nhạc cụ kim loại nặng phát ra, thô ráp, rót vào tai, gây ù tai, khiến người ta choáng váng.

“Bé cưng, tay em nhỏ quá, mềm quá, thật sự rất tuyệt vời. Sướng hơn tự mình làm nhiều.”

Nghe thấy những lời anh nói, tai Hoài Niệm giấu dưới tóc đỏ ửng lên.

Nhà Đoàn Hoài Ngạn giàu có, thứ không thiếu nhất chính là phòng.

Hoài Niệm không ngủ chung phòng với mẹ, cô có phòng riêng của mình.

Sau khi xong việc, Hoài Niệm về thẳng phòng mình chứ không đến phòng mẹ trò chuyện một lúc sau khi tắm giống như mọi khi.

Phòng cô nằm sát sân sau, sau khi về phòng không lâu, cô nghe thấy tiếng động cơ xe hơi gầm rú.

Đoàn Hoài Ngạn đã trở lại trường.

Hoài Niệm nằm trên giường, tay mỏi nhừ, lười chơi điện thoại, nằm một lúc thì ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

Sau khi tỉnh dậy, cô mở điện thoại.

Hai tiếng trước, cũng chính là hơn bảy giờ sáng, Đoàn Hoài Ngạn đã nhắn tin cho cô.

Đoàn Hoài Ngạn: [Anh đến sân bay rồi.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Tốt nhất là em hãy nhớ anh.]

Hoài Niệm lim dim mắt, ngáp dài một cái, bĩu môi, lạnh lùng vô tình trả lời anh một chữ: [Ừ.]

Chủ nhà đã đi hết, giúp việc, tài xế, vệ sĩ tự nhiên cũng được nghỉ phép.

Chiều hôm đó, Hoài Niệm và Hoài Diễm Quân bắt xe về quê.

Cuộc sống ngày Tết của Hoài Niệm cũng nhàm chán như hầu hết các sinh viên đại học khác, vì bên ngoài quá lạnh nên cô gần như không ra khỏi nhà. Cô không có họ hàng thân thiết nào cần phải đến thăm hỏi, vì vậy Tết Nguyên đán cũng chẳng khác gì ngày lễ bình thường.

Tối ba mươi Tết, cô và mẹ ăn bữa cơm tất niên đơn giản, sau đó xem chương trình Gala chào xuân trong phòng khách.

Hoài Niệm nhớ hồi nhỏ xem Gala chào xuân cô luôn cười không ngớt, bây giờ xem chỉ thấy chán ngắt.

Hoài Diễm Quân xem một lúc cũng cảm thấy chán: “Con về phòng chơi điện thoại đi.”

Hoài Niệm: “Vậy còn mẹ?”

Hoài Diễm Quân: “Mẹ đi tắm, rồi lên giường nằm chơi điện thoại.”

Hoài Niệm: “Vâng.”

Nhà họ không có thói quen thức đón giao thừa, cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ đến mười hai giờ đêm chỉ để nói một câu chúc mừng năm mới thật quá tra tấn, chẳng vui vẻ gì cả.

Hoài Niệm trở về phòng nằm cuộn tròn trên giường chơi điện thoại, mấy người trong nhóm ký túc xá đều đang online trò chuyện.

Chương trình đón giao thừa của họ được sắp xếp vô cùng phong phú.

Chu Vũ Đồng: [A a a a a, tớ đánh mạt chược với mấy đứa nhỏ, thua hai trăm tệ rồi!]

Cảnh Duyệt: [Tớ chịu thua rồi, bố mẹ tớ nói muốn ra biển bắn pháo hoa, bây giờ đang đi khắp nơi tìm chỗ bán pháo hoa.]

Hứa Phù: [Mọi người đều là người lớn cả rồi, đón giao thừa có thể trưởng thành một chút được không?]

Chu Vũ Đồng: [Không phải cậu đang đón giao thừa với bạn trai đấy chứ?]

Cảnh Duyệt: [Tớ nhớ bạn trai cậu không phải người Nam Thành mà.]

Hứa Phù: [Ờ, mấy hôm trước vừa đổi người mới, ở chung cư nhà tớ.]

Hoài Niệm gửi một biểu tượng cảm xúc mặc định rất đơn giản – giơ ngón tay cái lên, để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.

Sau đó bị mọi người tấn công.

Hứa Phù: [Niệm Niệm, cậu có thể đừng gửi biểu tượng cảm xúc của người trung niên được không?]

Cảnh Duyệt: [Niệm Niệm nhà chúng ta tuy trông trẻ trung, nhưng tâm hồn lại già cỗi!]

Chu Vũ Đồng: [Niệm Niệm, tớ gửi cho cậu một đống sticker, cậu nhớ lưu lại nhé.]

“…”

Hoài Niệm: [Tớ có sticker rồi, bộ sưu tập biểu tượng cảm xúc của tớ đầy rồi.]

Hoài Niệm: [Tớ chỉ cảm thấy, A Phù thật sự rất ngầu.]

Hứa Phù: [Vẫn không ngầu bằng cậu, cưa đổ được Đoàn Hoài Ngạn.]

Hứa Phù: [Ngón tay cái/Ngón tay cái/Ngón tay cái/]

Ngay sau đó, hai người còn lại cũng gửi biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay cái.

Ba giây sau.

Trong nhóm chat ký túc xá xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ.

Hoài Niệm đã thu hồi một tin nhắn.

Nhìn kỹ lịch sử trò chuyện, biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay cái đã biến mất.

Hoài Niệm: [Muộn rồi, tớ đi ngủ đây, bye bye.]

Sau khi gửi tin nhắn xong, Hoài Niệm dứt khoát đặt điện thoại ở chế độ im lặng.

Sau khi cài đặt xong, cô liếc nhìn thời gian, đã hơn mười một giờ, cô chớp chớp mắt, như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt có chút bối rối và do dự.

Một lúc sau, cô vẫn cài chế độ im lặng.

Căn phòng không bật đèn tối om, Hoài Niệm nằm thẳng trên giường, đôi mắt nhìn lơ đãng không có điểm dừng. Cơn buồn ngủ và dòng suy nghĩ đan xen lẫn lộn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một chuyện.

Chênh lệch múi giờ giữa New Zealand và trong nước hình như là bốn tiếng.

Bên đó bây giờ là rạng sáng rồi nhỉ.

Chắc anh ấy…

Đang ngủ rồi nhỉ.

Bên Đoàn Hoài Ngạn là hơn ba giờ sáng.

Gia đình anh rất coi trọng Tết Nguyên đán, dù ở nước ngoài, trong nhà ngoài ngõ vẫn treo câu đối đỏ, dán giấy cắt dán cửa sổ, trang trí vô cùng náo nhiệt mang không khí hân hoan ngày Tết. Tất cả chú bác, anh chị em họ hàng đều đến New Zealand ăn Tết, trong phòng khách rất nhộn nhịp, bày biện vài bàn mạt chược. Nhìn tình hình này, chắc là sẽ thức đến sáng.

Đoàn Hoài Ngạn bị ông nội gọi vào phòng sách nói chuyện, từ mười giờ tối đến hơn ba giờ sáng, ông cụ tuổi cao sức yếu vậy mà vẫn không thấy buồn ngủ, tinh thần vẫn rất tốt, nếu không phải Đoàn Hoài Ngạn liên tục nhìn điện thoại, vẻ mặt sốt ruột, thì ông cụ có lẽ còn có thể trò chuyện với anh rất lâu nữa.

Ông cụ hỏi anh: “Cháu đang chờ tin nhắn của ai đó, hay là đang nóng lòng muốn nhắn tin cho người ta?”

Đoàn Hoài Ngạn qua loa đáp: “Cháu chỉ xem giờ thôi.”

Ông cụ: “Ta không tin.”

Đoàn Hoài Ngạn: “Cháu chỉ muốn xem ông có thể nói chuyện phiếm với cháu bao lâu thôi.”

Ông cụ: “…”

Đoàn Hoài Ngạn: “Ông càng lớn tuổi, càng nói nhiều.”

Ông cụ tức đến mức không nói nên lời, “Ta quan tâm cháu, vậy mà cháu lại chê ta phiền phức. Cút ra ngoài cho ta, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ta nhìn thấy cháu là thấy phiền.”

Đoàn Hoài Ngạn không chút lưu luyến đứng dậy rời đi, cút ra khỏi phòng sách.

Phòng khách tràn ngập không khí đón Tết.

Ai nấy đều mặc đồ đỏ rực rỡ.

Mọi người trong phòng khách chia thành vài nhóm.

Một nhóm đánh mạt chược, một nhóm xem Gala chào xuân, một nhóm nói chuyện phiếm, còn có một nhóm đang bàn chuyện công việc.

Đoàn Hoài Ngạn chẳng muốn tham gia nhóm nào, anh đi thẳng ra ngoài.

New Zealand bây giờ là mùa hè, không khí lúc rạng sáng rất dễ chịu, không hề oi bức.

Đoàn Hoài Ngạn dựa người vào cửa, ánh đèn hành lang chiếu xuống người anh, anh mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng, làn da lộ ra dưới ánh đèn trắng nõn nà. Ánh sáng kéo dài bóng dáng đơn độc của anh, tạo thành sự tương phản rõ rệt với không khí náo nhiệt bên trong.

Anh không mấy bận tâm, vẻ lạnh lùng gần như bao phủ tất cả.

Như cảm thấy nhàm chán, Đoàn Hoài Ngạn châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên không trung, che khuất đôi mắt tĩnh lặng của anh.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, giờ giấc trên điện thoại của anh vẫn là giờ trong nước.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bất giác đã hiển thị mười một giờ năm mươi chín phút.

Đoàn Hoài Ngạn dập tắt điếu thuốc, gọi điện thoại cho Hoài Niệm.

Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe máy.

Anh lại gọi tiếp cuộc thứ hai.

Cuộc gọi thứ hai đổ chuông ba giây thì được kết nối.

Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Hoài Niệm, giọng nói của cô khi bị đánh thức rất mềm mại, bị đánh thức cũng không hề cáu gắt, hơi thở nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua tai anh: “Sao anh chưa ngủ vậy?”

“Bé cưng,” anh nói, “Chúc mừng năm mới.”

“…”

Cuộc gọi chìm vào im lặng.

Im lặng khoảng mười giây.

Hoài Niệm chậm rãi nói: “Bây giờ mới là mười hai giờ.”

Cô như có chút ngại ngùng, nói rất nhanh, sau đó lập tức cúp máy: “Anh cũng vậy, chúc mừng năm mới.”

Đoàn Hoài Ngạn nhìn chằm chằm vào điện thoại đã bị cúp máy, lông mày từ từ nhướn lên, khóe môi nở nụ cười.

Cười đến mức không thể kìm nén được.

Sau đó, trước mắt xuất hiện một người.

Đoàn Hoài Ngạn hơi cau mày, nhìn người đến.

Là bố anh.

Đoàn Ngật Hành thản nhiên nói: “Vừa nãy bố ra ngoài hút thuốc, không ngờ lại nghe thấy con gọi điện thoại cho…” Ông chỉnh lại lời nói, “Bạn gái?”

“Vâng.” Đoàn Hoài Ngạn không có gì phải giấu giếm, trực tiếp thừa nhận.

“Chẳng lẽ việc con không đi du học cũng là vì bạn gái?”

Số lần Đoàn Hoài Ngạn gặp Đoàn Ngật Hành trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần gặp mặt gần đây nhất đã là tháng Năm năm ngoái. Hai bố con đã hơn nửa năm không gặp mặt, sau khi gặp mặt thì nội dung trò chuyện cũng rất nhàm chán và khô khan. Xoay quanh tương lai của Đoàn Hoài Ngạn.

Đối với việc Đoàn Hoài Ngạn đi du học, bản thân anh luôn kiên quyết: “Không đi.”

Đoàn Ngật Hành trước giờ không hiểu tại sao anh không muốn đi du học, vừa nãy nghe thấy giọng điệu nói chuyện điện thoại ngọt ngào của anh, bỗng nhiên ông đã hiểu ra.

Nhưng hiểu ra không có nghĩa là ủng hộ.

Đoàn Ngật Hành nói: “Có lẽ con có thể để bạn gái đi du học cùng con. Bố thấy nếu nó thật sự thích con, chắc hẳn sẽ bằng lòng đi du học cùng con, khi đó bố nghĩ yêu xa cũng là một lựa chọn tốt, nếu có thể vượt qua yêu xa, chứng tỏ tình cảm của hai đứa rất sâu đậm.”

“Xin lỗi,” Đoàn Hoài Ngạn nhếch mép, cười mỉa mai, lời nói ra lại giống như đang khoe khoang, “Tình cảm của con và cô ấy không sâu đậm lắm.”

“…” Khóe miệng Đoàn Ngật Hành giật giật, “Gì cơ?”

“Bố, bố lớn tuổi rồi nên tai không còn tốt nữa sao? Cần con đăng ký khám tai mũi họng cho bố không?”

Đoàn Ngật Hành nhíu mày: “Nếu không sâu đậm, vậy thì chia tay sớm đi.”

“Con nói là cô ấy đối với con,” Đoàn Hoài Ngạn nhướng mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu cảm xúc mãnh liệt, “chứ không phải con đối với cô ấy.”

Nghe vậy, Đoàn Ngật Hành sững người, sau khi phản ứng lại, ông lắc đầu, vẻ mặt không đồng tình.

“Bố không cho rằng trên đời này có người phụ nữ nào đáng để con trai bố phải theo đuổi.”

“Vâng, nhờ di truyền từ bố, con cũng giống bố, dùng thủ đoạn với người mình thích.” Đoàn Hoài Ngạn cười khẽ, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, “Lúc trước mẹ cũng có bạn trai mà, nếu không phải bố đập chậu cướp hoa thì hai người họ sẽ chia tay sao? Mẹ sẽ lấy bố sao?”

“Nếu hai người họ thật lòng yêu nhau, thì sao có thể lung lay vì sự xuất hiện của bố chứ?” Đoàn Ngật Hành vô cùng bình tĩnh.

Hai bố con nhìn nhau một cái, sau đó lại đồng loạt dời mắt đi.

Đoàn Ngật Hành khuyên anh: “Có nguồn lực giáo dục và môi trường tốt hơn, tại sao lại không chọn? Hoài Ngạn, từ nhỏ con đã có hoài bão, có mục tiêu, lên kế hoạch cho cuộc đời đã đến bước này, con muốn thay đổi vì cô ta sao? Nếu con bằng lòng thay đổi vì cô ta, vậy tại sao con không thể tiếp quản công ty của bố? Con hoàn toàn có thể tự mở một công ty khác phụ trách dự án cánh tay robot, sau đó thuê những kỹ sư giỏi nhất chẳng phải được rồi sao?”

“Bố sẽ không khuyên con chia tay, cũng sẽ không đi điều tra xem cô gái đó là ai, hay khuyên cô ta đi du học cùng con, chuyện tình cảm là chuyện của hai người, một người bằng lòng đánh thì một người bằng lòng chịu.” Đoàn Ngật Hành trầm giọng, “Nếu con nhất quyết so sánh chuyện của bố và mẹ con, vậy bố chỉ có thể nói với con rằng, vì địa vị, gia cảnh và thành tựu mà bố đạt được, nên bố mới có thể khiến mẹ con cam tâm tình nguyện trở thành vợ của bố. Nếu lúc đó bố chỉ là một sinh viên nghèo khó, thì sao bố có thể thay thế vị trí của bạn trai cũ mẹ con chứ?”

“Hoài Ngạn, chuyện tình cảm không phải ai yêu nhiều hơn thì người đó hy sinh nhiều hơn.”

“Người yêu nhiều hơn, phải tính toán nhiều hơn, tiến một bước lùi mười bước.”

“… Đặc biệt là khi cô ta dường như không yêu con, con phải nghĩ cách giữ cô ta lại.”

Đoàn Hoài Ngạn không nói gì, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, nhìn thấy vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm đen.

Trong đầu anh chợt hiện lên đôi mắt cười của cô, rất đẹp, đã in sâu trong tim anh nhiều năm rồi.

Cho đến khi Đoàn Ngật Hành rời đi, Đoàn Hoài Ngạn vẫn không nói gì.

Nhưng Đoàn Ngật Hành biết, anh đã nghe lọt tai những lời ông nói rồi.

Trong những ngày nghỉ còn lại, Đoàn Hoài Ngạn vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho Hoài Niệm.

Giống như những gì anh đã nói trước đó, Hoài Niệm sẽ không chủ động tìm anh, đều là anh nhắn tin cho cô.

Sau khi xác định ngày về nước, Đoàn Hoài Ngạn nhắn tin cho Hoài Niệm: [Thứ ba tuần sau anh về nước, em đến sân bay đón anh.]

Hoài Niệm: [Nhà em đến sân bay xa lắm.]

Đoàn Hoài Ngạn học theo giọng điệu của cô: [Anh về nước cũng phải ngồi máy bay rất lâu.]

Hoài Niệm mím môi: [Anh có thể đừng học theo giọng điệu của em được không?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Điều này còn phải xem biểu hiện của em.]

Hoài Niệm bất lực: [Nhưng nhà em thật sự rất xa, phải đi xe buýt rồi lại chuyển sang tàu điện ngầm.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Biết rồi.]

“…”

Biết rồi là có ý gì?

Hoài Niệm không đoán được thái độ của anh, do dự nói: [Em không đến đón anh đâu đấy.]

Hoài Niệm: [Dù sao thứ Tư tuần sau mẹ em cũng phải đi làm lại rồi.]

Hoài Niệm: [Thứ Tư em đến nhà anh.]

Hoài Diễm Quân vốn dĩ phải đi làm lại vào Chủ nhật tuần này, nhưng dạo gần đây bà bị đau dạ dày, nên đã đặt lịch nội soi dạ dày vào thứ Ba tuần sau. Lịch khám đặt sau khi nhận được thông báo đi làm, không tiện thay đổi, nhà họ Đoàn cũng rất hào phóng nói rằng bà có thể đi làm lại vào thứ Tư.

Dù sao người giúp việc cũng rất đông, hơn nữa thứ Ba chỉ có Đoàn Hoài Ngạn về nhà.

Bố mẹ Đoàn Hoài Ngạn phải đến tháng sau mới về nước.

Sau khi gửi tin nhắn đi, Đoàn Hoài Ngạn vẫn không trả lời.

Trong lòng Hoài Niệm thấp thỏm không yên, nhưng lại cảm thấy chỉ là gặp mặt muộn một ngày mà thôi, Đoàn Hoài Ngạn chắc sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận.

Anh ấy không nhỏ nhen như vậy.

Tính tình cũng không đến nỗi nào.

Vẫn khá dễ nói chuyện.

Suy nghĩ một hồi, Hoài Niệm cũng không còn lo lắng về việc Đoàn Hoài Ngạn không trả lời tin nhắn nữa, an tâm tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng.

Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, như thể được tua nhanh vậy.

Chẳng mấy chốc đã đến thứ Ba.

Vì phải nội soi dạ dày nên tối hôm trước Hoài Diễm Quân đã uống thuốc nhuận tràng do bệnh viện kê, cả đêm cứ liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Khiến Hoài Niệm cũng không ngủ được ngon giấc, cứ nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh đóng rồi lại mở.

Sáng hôm sau phải dậy sớm đến bệnh viện khám.

Hoài Niệm dậy rất sớm, sau khi thức dậy, cô lấy yến mạch trong bếp ra, đổ vào sữa, cho vào lò vi sóng hâm nóng.

Sáu giờ sáng, trời tờ mờ sáng, bốn bề yên tĩnh, ngay cả tiếng gió tuyết cũng xa xăm.

Bỗng nhiên.

Vang lên tiếng còi xe chói tai.

“Bíp bíp” hai tiếng.

Hoài Niệm sững người, theo bản năng cảm thấy tiếng còi xe rất gần, hình như đang dừng ngay trước cổng nhà cô.

Cô nghi hoặc đi ra ngoài, tự hỏi mình đặt xe lúc bảy giờ, sao lại đến sớm vậy? Hơn nữa định vị chính xác đến vậy sao, có thể dừng ngay trước cửa nhà cô?

Mở cửa ra, bên ngoài sân quả nhiên có một chiếc xe đang đỗ.

Thân xe quá dài, không nhìn thấy biển số, nhưng logo trên lốp xe cho thấy đây là một chiếc xe sang trọng.

Bước chân đang định bước ra ngoài của Hoài Niệm đột nhiên dừng lại.

Cùng lúc đó, cửa kính xe bên ghế lái đối diện cô từ từ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Gương mặt lạnh lùng, chậm rãi quay đầu, ánh mắt thờ ơ nhìn cô, im lặng không nói gì.

“Qua đây,” anh nói, “Bây giờ anh rất mệt, không muốn qua đó bắt em, tự em lên xe đi.”

Trong lòng Hoài Niệm hoảng loạn vô cùng, đi đến trước mặt anh, cúi xuống nhìn anh, đè giọng xuống thật thấp: “Anh chạy đến nhà em làm gì?”

Đoàn Hoài Ngạn nhướng mày nhìn cô, đột nhiên cười: “Bé cưng, lâu như vậy không gặp anh, chẳng lẽ em không nên chủ động hôn anh một cái để bày tỏ nỗi nhớ nhung sao?”

“…”

Vừa dứt lời, Hoài Niệm nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu từ trong nhà.

Hoài Niệm nghẹn lời, đột ngột im bặt.

Phía sau, Hoài Diễm Quân nghi hoặc hỏi: “Hoài Niệm, con đang nói chuyện với ai vậy?”

Hoài Niệm hoàn toàn chết lặng, trong buổi sáng yên tĩnh, cô như nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ.

Chưa kịp để Hoài Niệm trả lời, Đoàn Hoài Ngạn trong xe đột nhiên mở cửa xe.

“Cháu chào dì.”

Hoài Diễm Quân ngạc nhiên, càng thêm nghi hoặc: “Đoàn Hoài Ngạn… sao cậu lại ở đây?”

Ánh mắt bà đảo qua lại giữa Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn, có dò xét, có tò mò, có hoang mang, nhưng nhiều hơn là sự khó hiểu.

Hoài Niệm định thần lại, cố gắng tìm một lý do thích hợp để giải thích cho tình huống hiện tại.

Nhưng Đoàn Hoài Ngạn căn bản không cho cô cơ hội lên tiếng, anh nhướng mày, giọng điệu thản nhiên nói: “Cháu đến tìm bạn gái.”

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận