Trước khi đến tìm Đoàn Hoài Ngạn, Hoài Niệm đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, cũng nghĩ rằng khi gặp mặt hai người sẽ có chút ngại ngùng.
Nhưng cô không ngờ sự ngại ngùng lại đến theo cách này.
Một người đàn ông chỉ mặc quần lót, một người phụ nữ mặc váy ngủ gợi cảm.
Và người phụ nữ này lại chính là bạn cùng phòng của Hoài Niệm.
Hoài Niệm cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó đẩy Đoàn Hoài Ngạn vào nhà: “Anh vào trong đi.”
Hai người dừng lại ở lối vào, Đoàn Hoài Ngạn nắm lấy cổ tay cô, đặt xuống.
Anh cúi đầu nhìn cô: “Vừa nãy là ai?”
“Bạn cùng phòng của em.” Hoài Niệm liếc nhìn anh, “Trước đây anh cũng từng ăn cơm cùng cô ấy mà, anh quên rồi sao?”
“Không có ấn tượng.” Đoàn Hoài Ngạn luôn không mấy quan tâm đến người nào khác ngoài Hoài Niệm.
Hoài Niệm cũng hiểu tính anh, trước khi quen anh, cô đã nghe nói anh không có bất kỳ người bạn khác giới nào. Mọi người thường nói “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, Trì Kính Đình bên cạnh luôn có vô số cô gái vây quanh, nhưng Đoàn Hoài Ngạn vẫn lẻ bóng một mình.
Không phải anh không có người theo đuổi, Hoài Niệm biết có rất nhiều lời tán tỉnh và bày tỏ tình cảm công khai hay ngấm ngầm, nhưng anh thật sự không hề lay động.
Không phải khinh thường mà là lười, lười ứng phó với những người phụ nữ đó, lười liếc nhìn họ dù chỉ một cái.
Hoài Niệm cũng không quá để tâm đến việc anh không nhớ bạn cùng phòng của mình, dù sao bạn học cấp ba anh cũng chẳng nhớ được mấy người.
Điều cô quan tâm là: “Hình như bạn em bị cắm sừng rồi, em phải qua xem tình hình của cô ấy thế nào.”
Tuy nhiên, Đoàn Hoài Ngạn lại giữ cô lại: “Khi em bị cắm sừng, em có muốn có người bên cạnh không?”
Hoài Niệm suy nghĩ: “… Không muốn lắm, em sẽ thấy rất xấu hổ.”
Cô ngước mắt nhìn Đoàn Hoài Ngạn: “Nhưng mà, em chắc là sẽ không bị cắm sừng đâu nhỉ?”
“Không đâu.” Khóe miệng Đoàn Hoài Ngạn hơi nhếch lên, lời nói đầy ẩn ý, “Giữa chúng ta, anh nghĩ anh mới là người có nguy cơ bị cắm sừng cao hơn.”
“…” Hoài Niệm nhăn mặt. “Anh đừng nói linh tinh.”
Đang nói chuyện thì điện thoại của Hoài Niệm vang lên.
Là cuộc gọi thoại từ Hứa Phù ở phòng bên cạnh.
Hoài Niệm không bật loa ngoài, nhưng âm thanh vẫn vang lên rất lớn, cộng thêm Đoàn Hoài Ngạn đứng gần, giọng nói của Hứa Phù lọt vào tai cả hai người.
“Hoài Niệm, cậu vẫn ở phòng bên cạnh chứ?”
“Ừ.”
“Cậu… Haiz, chuyện xảy ra hôm nay, cậu đừng nói với ai nhé.”
“Yên tâm, tớ sẽ không nói ra ngoài đâu.”
Hứa Phù tức quá hóa cười: “Đây là lần đầu tiên tớ gặp phải loại đàn ông này, ăn của tớ, mặc của tớ, dùng của tớ, đến cả tiền thuê phòng cũng là tớ trả, vậy mà hắn ta dám lên giường tớ tán tỉnh con khác. Sao hắn ta có thể trơ trẽn như vậy chứ?”
Hoài Niệm gật đầu đồng tình, chợt nhớ ra đối phương không nhìn thấy mình gật đầu, liền phụ họa theo: “Hắn ta thật sự rất trơ trẽn.”
Hứa Phù tiếp tục mắng một tràng dài, sau khi mắng xong, cuối cùng cũng hả giận: “Thôi bỏ đi, thứ dơ bẩn không đáng để tớ phí tình cảm phí nước bọt, tớ dọn dẹp một chút rồi đi ăn trưa, cậu ăn chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn trưa nhé.”
“…”
Hoài Niệm đúng là chưa ăn, nhưng cô không biết Đoàn Hoài Ngạn đã ăn chưa.
Khi Hoài Niệm đang sắp xếp từ ngữ thì lòng bàn tay bỗng nhiên trống rỗng.
Đoàn Hoài Ngạn cầm lấy điện thoại của cô, áp vào má, giọng nói lạnh nhạt và xa cách: “Xin lỗi, bạn gái tôi phải ăn trưa cùng tôi.”
Hứa Phù sững người, cười khẩy: “Là cậu muốn ăn trưa cùng Hoài Niệm nhà tôi, hay là Hoài Niệm nhà tôi không có cậu thì không ăn cơm được?”
Nghe vậy, Đoàn Hoài Ngạn nhíu mày.
Sau đó, dứt khoát cúp máy.
Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn Hoài Niệm, giọng điệu khó đoán: “Sao cách nói chuyện của bạn em giống Trì Kính Đình vậy?”
Cứ một câu lại “Hoài Niệm nhà tôi”.
Rốt cuộc Hoài Niệm là bạn gái của ai chứ.
Hoài Niệm không hiểu: “Giống sao? Sao em không thấy?”
Đoàn Hoài Ngạn không muốn nói chuyện người khác với cô, kéo tay cô vào nhà.
Căn hộ có khu vực ăn uống, trên bàn bày đầy thức ăn.
Đoàn Hoài Ngạn nói: “Lúc em nói em đến, anh đã gọi món rồi.”
Hoài Niệm khẽ đáp lại, sự ngại ngùng đến muộn giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ, hai người im lặng, mặt đối mặt ăn trưa.
Ăn được vài miếng, Hoài Niệm ngẩng đầu nhìn Đoàn Hoài Ngạn: “Em nghe nói vé máy bay anh đặt ban đầu là đến Nam Thành vào buổi tối.”
Đoàn Hoài Ngạn nhướng mày, không nói gì, ra vẻ bảo cô tiếp tục.
“Là vì em mới đổi vé đúng không?” Không hiểu sao lúc câu này Hoài Niệm cảm thấy hơi ngại, cô chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, vậy mà lại có người sẵn lòng vì gặp cô mà tốn công sức như thế. Cô cầm đũa chọc chọc cơm trong bát, “Nếu anh thật sự muốn gặp em, sao không về sớm vài hôm?”
“Ông bà không cho phép.” Đoàn Hoài Ngạn không muốn ăn lắm, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt khiến cho những lời nói ra có vẻ nhẹ tênh, “Chuyến bay này là chuyến sớm nhất anh có thể mua.”
Anh đã giấu đi rất nhiều chuyện, ví dụ như bố mẹ muốn anh đi Úc ở mấy ngày, Đoàn Hoài Ngạn thật sự cũng đã đến Úc, sau khi đến Melbourne, anh lập tức mua vé máy bay về nước sớm nhất.
Mẹ anh tức giận vô cùng.
Vẫn là bố anh ngăn mẹ anh lại: “Thôi được rồi, em cũng biết tính nó rồi, đã quyết định rồi thì không ai thuyết phục được đâu.”
Trình Tùng Nguyệt: “Con vội về nước thế cơ à? Trong nước có bảo bối gì sao?”
Giọng Đoàn Hoài Ngạn lạnh tanh như thường ngày, không chút hơi ấm, cùng với khuôn mặt vô cảm: “Đúng là có một bảo bối.”
“…” Trình Tùng Nguyệt càng giận hơn, “Cái bộ dạng chết tiệt của con đó, cứ như ai đó nợ con mấy tỷ, con phải về nước đòi nợ vậy?”
Trong cơn thịnh nộ, Trình Tùng Nguyệt đã giữ hộ chiếu của Đoàn Hoài Ngạn.
Đoàn Hoài Ngạn đã phải dùng rất nhiều cách mới lấy lại được hộ chiếu.
Hơn ba mươi tiếng đồng hồ trên chuyến bay, anh đều bỏ qua hết.
Thấy anh có thái độ thờ ơ, Hoài Niệm cũng không hỏi thêm nữa.
Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm, vừa nuốt xuống một miếng cơm thì điện thoại đặt trên bàn vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô mở khóa xem thì thấy Hứa Phù gửi tin nhắn thoại.
Hoài Niệm định bấm chuyển đổi giọng nói thành văn bản, nhưng vừa chạm nhẹ, tin nhắn thoại tự động phát.
Hứa Phù: “Cậu qua đây đi, tớ mua nhiều quần áo quá, tặng cậu một cái.”
Tin nhắn thoại có chức năng tự động phát tiếp tin nhắn tiếp theo sau khi phát xong một tin.
Hứa Phù: “Váy ngủ, váy ngủ.”
Hứa Phù: “Chưa mặc qua, tớ lười mang về, cậu qua lấy đi.”
Hứa Phù: “Còn có một món quà nữa, tặng cậu.”
Hoài Niệm: [Không cần đâu.]
Hứa Phù: “Thôi nào, cậu qua đây đi.”
Hứa Phù quá nhiệt tình, nhiệt tình đến mức trực tiếp bấm chuông cửa.
Hoài Niệm ngồi gần cửa, lại là bạn của cô, nên cô chủ động đứng dậy ra mở cửa.
Ngoài cửa, Hứa Phù đã thay bộ váy ngủ lúc nãy, nhưng bộ đồ cô ấy đang mặc vẫn táo bạo và hở hang, áo len trễ vai hở eo, phối cùng chân váy da. Thời tiết âm mười độ, vậy mà đôi chân cô ấy trần trụi.
“Quà tặng cậu.” Hứa Phù đưa túi mua hàng màu đen trên tay, “Váy ngủ là đồ mới, tớ chưa mặc qua, nhưng đã giặt rồi, cậu có thể mặc trực tiếp. Bên trong còn có một món đồ chơi nhỏ, cậu có thể chơi thử.”
Hoài Niệm chớp mắt, tò mò về món đồ chơi: “Đồ chơi gì vậy?”
Điện thoại của Hứa Phù đang reo, cô ấy vội vàng rời đi, nói nhanh: “Dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi. Tớ còn có việc, đi trước đây, chúc hai người vui vẻ.”
“…”
Sau khi Hứa Phù rời đi, Hoài Niệm đóng cửa vào nhà.
Lúc này Đoàn Hoài Ngạn đã không còn ở phòng khách, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh.
Hoài Niệm cũng ăn gần xong rồi, cô ra ngoài cửa nhà vệ sinh, hỏi Đoàn Hoài Ngạn: “Anh còn ăn nữa không?”
Đoàn Hoài Ngạn rửa tay xong, rút khăn giấy lau khô, liếc mắt thấy túi mua hàng màu đen trên tay cô: “Cái gì đây?”
“Váy ngủ A Phù tặng em.” Hoài Niệm không hứng thú với váy ngủ, cô hứng thú với món đồ chơi Hứa Phù tặng hơn, mở túi mua hàng, tìm thấy món đồ chơi nhỏ màu hồng phấn, dài khoảng bảy tám centimet, đỉnh tròn tròn, có một lỗ tròn rỗng.
“Món đồ chơi này là gì vậy, anh biết không?” Cô trực tiếp đưa đến trước mặt Đoàn Hoài Ngạn.
Đoàn Hoài Ngạn đang uống nước, thờ ơ liếc nhìn cô, sau khi nhìn rõ thứ trên tay cô, động tác vặn nắp chai dừng lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hoài Niệm vẻ mặt ngơ ngác.
Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt, dưới mí mắt mỏng manh ánh lên dục vọng nồng đậm.
Im lặng một lúc, anh khẽ cười thành tiếng: “Bé cưng, em thật ngây thơ.”
Hoài Niệm càng hoang mang: “Cái gì vậy?”
Không nhận được câu trả lời, lại còn bị nói là ngây thơ, Hoài Niệm ném món đồ chơi trở lại túi mua hàng. Sau đó, dùng ngón trỏ và ngón cái kéo một góc váy ngủ, lấy ra khỏi túi.
Nếu nói váy ngủ cũng chia phong cách, Hoài Niệm cảm thấy chiếc váy ngủ này theo phong cách tối giản.
Đơn giản đến mức chỉ có vài mảnh vải.
Lại còn ren lại còn dây buộc, Hoài Niệm cảm nhận rõ ràng khuôn mặt mình nóng lên, cô mím môi, cố gắng bình tĩnh đặt váy ngủ trở lại túi mua hàng.
Cổ tay đang cầm túi mua hàng bị Đoàn Hoài Ngạn giữ lại.
Hoài Niệm không dám nhìn anh, ánh mắt lảng tránh, giọng nói bất an: “Không phải anh nói muốn tìm một chỗ vắng vẻ để thảo luận với em về chuyện sáng nay sao? Em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu thảo luận rồi đấy.”
“Kết quả đã rõ ràng rồi.”
“Hả?”
Hoài Niệm ngẩng đầu.
Đoàn Hoài Ngạn cúi đầu, tóc mái rơi xuống trán, chậm rãi nói: “Lúc nãy em che mắt anh chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao?”
“…”
“Em có tính chiếm hữu khá mạnh đấy,” giọng điệu Đoàn Hoài Ngạn thong thả, “Không thích anh nhìn phụ nữ khác đến vậy sao?”
Nhớ lại tình hình lúc nãy, Hoài Niệm cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại: “Là anh che mắt em trước mà.”
Đoàn Hoài Ngạn cười lạnh một tiếng: “Sao, em còn thấy tiếc nuối à?”
Hình như lần nào cô cũng là người bị trách mắng, Hoài Niệm không nhịn được, cố ý cãi lại anh: “Người đàn ông đó có cơ ngực đấy, ngực anh ta còn to hơn cả em nữa.”
Ngoài dự đoán, Đoàn Hoài Ngạn không hề tức giận, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười: “Bé cưng, em thật sự rất biết cách chọc giận anh.”
Trong phòng vang lên tiếng “tít”, ngay sau đó, rèm cửa sổ từ từ khép lại.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Hoài Niệm giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp và quen thuộc.
Vẫn là tư thế hôn quen thuộc, lòng bàn tay Đoàn Hoài Ngạn nâng cằm cô, buộc cô ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt gần như nghẹt thở của anh.
Hoài Niệm phản kháng nhẹ một cái, sau đó liền chìm đắm trong nụ hôn của anh không thể thoát ra.
Kể từ nụ hôn đầu tiên.
Cho dù là nụ hôn nào, trong đầu cô đều nghĩ, rốt cuộc anh học kỹ năng hôn từ đâu ra vậy? Sao mỗi lần hôn, cô đều có cảm giác như cơ thể mình sắp tan chảy thành nước thế này?
Nụ hôn của anh và cảm giác anh mang lại hoàn toàn khác biệt, rất nóng, rất bỏng, như đầm lầy ẩm ướt, muốn hút cô vào trong.
Hôn không biết bao lâu, Đoàn Hoài Ngạn đặt cô lên ghế sofa, giọng nói nửa dụ dỗ nửa mê hoặc, hỏi cô: “Có muốn biết món đồ chơi đó chơi như thế nào không?”
Đôi mắt Hoài Niệm long lanh, ý thức mơ hồ, thuận theo lời anh hỏi ngược lại: “Chơi như thế nào?”
“Anh dạy em.” Giọng Đoàn Hoài Ngạn trầm thấp, cúi người xuống, nhặt món đồ chơi nhỏ rơi dưới đất lên, dùng khăn giấy ướt lau sạch.
Trong không khí dường như có tiếng dòng điện rất nhỏ, khó mà nắm bắt.
Hoài Niệm lần mò tìm tay Đoàn Hoài Ngạn trong bóng tối, năm ngón tay nắm lấy cổ tay anh: “Đoàn Hoài Ngạn?”
“Anh đây.” Giọng Đoàn Hoài Ngạn khàn khàn, “Chúng ta cùng chơi đồ chơi.”
“…”
Cũng chính lúc này Hoài Niệm mới biết, đôi khi âm thanh không nhất thiết phải dựa vào tai mới nghe được, mà còn có thể dựa vào cảm nhận của da thịt.
Cơ thể cô như bị một dòng điện bí ẩn xuyên qua, dòng điện quấn quanh cô, khiến cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào nơi đó.
Cô chợt dâng lên cảm giác sợ hãi, hai tay chống lên ghế sofa lùi lại, nhưng bị Đoàn Hoài Ngạn nắm lấy.
Anh cúi đầu, phủ xuống, cùng món đồ chơi vui đùa.
Cảm giác kích thích liên tục quấn quanh cô, Hoài Niệm không thể trốn tránh, đôi môi hé mở, tiếng thở dốc liên tục tràn ra.
…
Ngoài cửa sổ trời dần tối.
Hoài Niệm nằm sấp bên mép giường, mệt mỏi đến mức mí mắt chỉ có thể hé mở một khe hở nhỏ.
Trong tầm mắt, món đồ chơi nhỏ màu hồng phấn kia đặc biệt chướng mắt.
Chỉ cần nghĩ đến công dụng của món đồ chơi màu hồng phấn đó, Hoài Niệm xấu hổ muốn chết.
Hoài Niệm nhớ lại lúc giữa chừng, Đoàn Hoài Ngạn đặc biệt “tốt bụng” giải thích với cô công dụng của món đồ chơi này: “Ngoại trừ không thể nói chuyện, công dụng của nó giống với công dụng của miệng anh.”
Sau khi trải qua, Hoài Niệm kết luận: “Đây không phải đồ chơi, đây là thứ dơ bẩn nhất trên thế giới.”
Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh dừng lại.
Không lâu sau, Đoàn Hoài Ngạn xuất hiện trước mặt Hoài Niệm.
Anh đưa tay vuốt ve cô, “Sau này bớt nhìn đàn ông khác đi, đàn ông bên ngoài có cái gì, đàn ông của em cũng có.”
Anh đang nói đến cơ ngực.
Hoài Niệm bất lực ngẩng đầu: “Em còn chưa nhìn rõ thì anh đã che mắt em lại rồi.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Không nhìn thấy là tốt nhất, sau này cũng đừng nhìn, tốt nhất là đừng nhìn.”
Hoài Niệm thở dài, thật sự bất lực, im lặng một lúc, cô móc móc ngón tay anh đang nghịch tóc mình, “Anh ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không?”
Nghe vậy, Đoàn Hoài Ngạn nửa quỳ xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Nếu anh nói mệt thì em sẽ nói gì?”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên mập mờ, anh rất hiếm khi như vậy.
Hoài Niệm lập tức cứng người, nói chuyện cũng lắp bắp, ấp úng mãi mới nói được hai chữ khô khốc: “Đừng mệt.”
“…”
Khóe miệng Đoàn Hoài Ngạn giật giật, anh cúi đầu ghé sát cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, từng chút từng chút dạy cô cách yêu anh: “Em nên ôm anh.”
“Sau đó nói với anh.”
“Em nhớ anh lắm.”
“Như vậy anh sẽ cảm thấy dù mệt mỏi cũng đáng.”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang