Mẹ Đoàn rất thích mẹ của Hoài Niệm, cũng rất thích Hoài Niệm. Có một năm vào sinh nhật Hoài Niệm, cô còn nhận được quà sinh nhật do mẹ Đoàn tặng.
Nhưng đó không phải là “trốn tránh” theo nghĩa thực sự, mặc dù hai người sống chung dưới một mái nhà, nhưng hiếm khi gặp mặt.
Hoài Niệm dành phần lớn thời gian để vùi đầu trong phòng làm bài tập, thỉnh thoảng mới ra khỏi phòng, là vì khát nước ra ngoài rót nước, đói bụng ra ngoài ăn cơm, lúc rảnh rỗi bị mẹ kéo đi dạo phố mua sắm.
Trước khi Đoàn Hoài Ngạn đến đây, cô thế nào, sau khi anh đến, cô vẫn vậy, không hề thay đổi.
Nếu thực sự có thay đổi, thì chính là mỗi lần ra khỏi phòng, cô sẽ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn qua tầng lửng, ánh mắt hướng về phía tầng hai. Cửa phòng tầng hai luôn đóng kín.
Mùa hè sau khi cơn bão đi qua, tiếng ve sầu râm ran.
Hoài Niệm từ cửa hàng tiện lợi trở về, tay trái xách một túi kem que, tay phải cầm một que kem đang ăn.
Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa.
Bên ngoài xe hơi có một người đàn ông trung niên đang đứng, mặc vest đen, đeo găng tay trắng.
Bước chân Hoài Niệm chậm lại, động tác liếm kem que cũng chậm lại.
Một lúc sau, cô nhìn thấy hai người lần lượt đi ra khỏi biệt thự.
Một người là Đoàn Hoài Ngạn.
Người còn lại cô đã gặp ở trường, cũng là nhân vật nổi tiếng của trường, anh ta tên là Trì Kính Đình. Chỉ là lý do Trì Kính Đình nổi tiếng ở trường khác với Đoàn Hoài Ngạn, Trì Kính Đình là học sinh duy nhất nhuộm tóc vàng hoe kể từ khi trường Phụ Trung được thành lập. Không chịu sửa đổi, giáo viên trong trường đều bó tay với anh ta.
Khoe khoang, ngạo mạn, ngỗ ngược.
Trì Kính Đình lấc cấc nói: “Theo tôi thấy, mẹ cậu cũng thật là rộng lượng, vậy mà lại đồng ý cho con gái của người giúp việc sống chung với cậu. Cậu nói xem, trai chưa vợ gái chưa chồng ở chung một nhà, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?”
“Mặc dù vậy, tôi lại rất hy vọng cậu và cô ấy xảy ra chuyện gì đó. Không phải anh em không tin tưởng cậu, mà là cậu quá thanh tâm quả dục, khiến cho anh em suýt chút nữa nghi ngờ giới tính của cậu rồi đấy.”
Bên cạnh Đoàn Hoài Ngạn là tán cây rậm rạp, ánh nắng xuyên qua khe hở của lá cây lay động trên người anh, sáng tối xen kẽ, nhưng thần sắc anh vẫn luôn lạnh nhạt, tĩnh lặng.
Ánh nắng chói chang, tiếng ve sầu ồn ào, dường như đều cách xa anh.
Anh giống như dòng suối lạnh lẽo chảy xuống từ vách núi.
“Cô ấy…” Giọng nói trầm thấp của Đoàn Hoài Ngạn ẩn giấu trong tiếng ve kêu chói tai, càng làm nổi bật lên vài phần dịu dàng, “Tránh tôi còn không kịp.”
“Không thể nào? Vậy mà lại có con gái tránh cậu, chẳng phải là nên tranh nhau theo đuổi cậu sao?”
Đoàn Hoài Ngạn khẽ nhíu mày.
Trì Kính Đình tò mò hỏi: “Cô gái đó có xinh đẹp không?”
“…”
“Tôi nghe nói cô ấy cũng là học sinh trường chúng ta, không biết là lớp nào.”
“…”
Vừa nói chuyện, bọn họ vừa đi về phía xe, tài xế khom người, mở cửa xe cho hai người.
Trì Kính Đình đi về phía chiếc xe gần cửa chính, còn Đoàn Hoài Ngạn thì đi vòng qua đuôi xe, đến bên kia lên xe.
Trì Kính Đình vẫn còn lải nhải: “Rốt cuộc tại sao cô ấy lại tránh cậu, là do cậu trông đáng sợ hay là đã làm gì khiến cô ấy sợ hãi? Chẳng lẽ cậu mộng du đi vào phòng cô ấy vào ban đêm? Tôi đã biết rồi mà, Đoàn Hoài Ngạn cậu, bề ngoài thì trông ra dáng người lắm, nhưng trong lòng lại là một tên biến thái.”
Gió nhẹ thổi qua, những tán cây lay động bóng râm loang lổ.
Hoài Niệm không nhịn được bật cười.
Ánh sáng lay động trên lông mày cô, cũng có ánh sáng chiếu vào mắt Đoàn Hoài Ngạn.
Bất chợt, anh quay đầu nhìn về phía Hoài Niệm.
Nụ cười trên môi Hoài Niệm cứng đờ, môi hé mở, cắn một miếng kem que to.
Có lẽ là do kem que quá lạnh, khiến hai lúm đồng tiền trên má cô đông cứng lại.
Anh cứ như vậy nhìn cô, ánh mắt không mang theo bất kỳ độ ấm và cảm xúc nào, đôi môi khẽ động, như đang nói chuyện với Trì Kính Đình, cũng như đang nói chuyện với Hoài Niệm, “Đừng nói về cô ấy nữa, người không quan trọng.”
“Này, cậu nói vậy là sao?” Trì Kính Đình bênh vực Hoài Niệm, “Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy, còn là bạn học nữa, sau này gặp nhau ở trường còn có thể chào hỏi.”
“Chào hỏi gì chứ?” Đoàn Hoài Ngạn lên xe, “Cứ coi như người xa lạ là được rồi.”
“Rầm!”
Tài xế đóng cửa xe lại.
Ô tô khởi động, động cơ gầm rú, bánh xe lăn trên mặt đất, xe chạy vụt đi.
Hoài Niệm bình tĩnh nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, từ trước khi Đoàn Hoài Ngạn chuyển đến căn biệt thự này, mẹ của Hoài Niệm đã nhiều lần dặn dò cô rằng nhất định đừng nói chuyện mình sống chung với Đoàn Hoài Ngạn ra bên ngoài. Người nhà họ Đoàn ghét nhất là người ngoài lấy danh tiếng nhà mình ra ngoài khoe khoang.
Hoài Niệm rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cũng rất biết nhìn xa trông rộng.
Cô đảm bảo, ra ngoài nhất định sẽ tránh xa Đoàn Hoài Ngạn, giả vờ như không quen biết anh.
May mắn là Đoàn Hoài Ngạn cũng có cùng suy nghĩ với cô.
Vì vậy, hai người giả vờ là người xa lạ trước mặt người ngoài.
Từ lớp 11, giả vờ đến năm ba đại học.
*
Chuông tan học vang lên.
Tiết học tự chọn ngày thứ Bảy kết thúc.
Giảng đường có cửa trước và cửa sau, Hoài Niệm và các bạn cùng phòng đi ra từ cửa sau gần nhất. Một bạn cùng phòng, bạn trai của cô ấy cũng học môn tự chọn ở tòa giảng dạy này, nên đã bỏ bọn họ đi tìm bạn trai.
Hoài Niệm đi rất nhanh, không quan tâm Đoàn Hoài Ngạn đã đi hay chưa.
Ngược lại là Chu Vũ Đồng gọi cô: “Cậu đi nhanh như vậy làm gì?”
Hoài Niệm không nói gì.
Chu Vũ Đồng tiếc nuối: “Lúc nãy tớ đi, còn chưa kịp nhìn thêm Đoàn Hoài Ngạn mấy lần. Đây là lần đầu tiên tớ nhìn Đoàn Hoài Ngạn ở cự ly gần như vậy, người thật đẹp trai hơn ảnh chụp trộm WeChat không biết bao nhiêu lần.”
Hoài Niệm cười gượng an ủi: “Không sao, thứ Bảy tuần sau còn có thể nhìn, đến lúc đó cậu ngồi cạnh cậu ấy là được.”
“Thật sự có thể sao?” Chu Vũ Đồng tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu, vẫn lắc đầu, “Thôi bỏ đi, tớ sợ tớ căng thẳng, tớ thấy khoảng cách hôm nay là vừa đẹp rồi. Hay là tuần sau vẫn như bây giờ, cậu ngồi giữa tớ và Đoàn Hoài Ngạn đi.”
Cảnh Duyệt, một bạn cùng phòng khác xen vào, tán thành nói: “Tớ thấy được đấy, nhỡ đâu hai người nhìn trúng mắt nhau thì sao?”
Nghe thấy câu này, lông mi Hoài Niệm khẽ run.
Cô im lặng, lại cảm thấy buồn cười: “Cậu nhìn hai bọn tớ hôm nay giống như nhìn trúng mắt nhau sao?”
Hai người im lặng vài giây, sau đó đồng thanh nói: “Không giống.”
Chu Vũ Đồng: “Hai người trông giống như người xa lạ nhất trong số những người xa lạ.”
Cảnh Duyệt gật đầu.
Rất nhanh đã đến ký túc xá, Cảnh Duyệt đột nhiên nói: “Tớ rất tò mò.”
Hoài Niệm: “Tò mò cái gì? Tò mò Đoàn Hoài Ngạn sẽ yêu đương với kiểu phụ nữ như thế nào?”
Cảnh Duyệt: “Không phải, tớ tò mò cậu sẽ yêu đương với kiểu đàn ông như thế nào?”
Hoài Niệm nghẹn lời: “Sự tò mò của cậu nặng quá rồi đấy, bớt bớt đi.”
“Không bớt.” Cảnh Duyệt chống cằm, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt tươi cười như bà thím nhìn Hoài Niệm từ trên xuống dưới, “Bạn học Hoài Niệm, cậu biết ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là gì không?”
Hoài Niệm mở tủ đồ, mặc đồ của Đoàn Hoài Ngạn, cô luôn cảm thấy không thoải mái, cô muốn đi tắm rửa thay đồ.
Cô lơ đãng hỏi: “Là gì?”
“Cô em gái nhà bên ngọt ngào, trong sáng.”
Lời tóm tắt của Cảnh Duyệt ngắn gọn súc tích.
Xinh đẹp được chia thành nhiều loại, vẻ đẹp của Hoài Niệm rất trực tiếp, là kiểu khuôn mặt trong sáng, không hề có tính công kích. Mắt hạnh nhân, mặt trái xoan. Khi cô cười với bạn, bạn sẽ bất ngờ phát hiện ra khóe môi cô có hai lúm đồng tiền nông, giống như nước ép của quả đào chín vô tình bị ép ra, mang theo vị ngọt tự nhiên, không pha tạp bất kỳ đường hóa học nào.
Ấn tượng đầu tiên rất dễ bị thay đổi, thậm chí là bị phá hủy trong quá trình tiếp xúc lâu dài.
Nhưng Hoài Niệm thì không, cô là người có tính cách hoàn toàn phù hợp với ngoại hình.
Năng động, hòa đồng, bọn họ chưa từng gặp ai dễ nói chuyện hơn Hoài Niệm.
Nhưng cô em gái nhà bên ít nhiều gì cũng cần người khác chăm sóc, còn Hoài Niệm lại chu đáo, rất biết cách chăm sóc người khác.
Hoài Niệm lấy quần áo ra, đóng tủ quần áo lại, khẽ thở dài một hơi: “Tớ lớn hơn cậu một tháng, tớ là chị gái nhà bên của cậu.”
“Em gái ngọt ngào là một loại khí chất, một loại thái độ, không phải là tuổi tác.” Cảnh Duyệt khịt mũi cười, “Tớ dám đảm bảo, người duy nhất bằng lòng gọi cậu là chị chỉ có học sinh mà cậu dạy kèm thôi.”
“À đúng rồi, cô bé đó học lớp chín rồi phải không?”
Động tác đóng cửa phòng tắm của Hoài Niệm khựng lại, cô gượng gạo cười: “Ừ, lớp chín rồi, sang năm thi trung học phổ thông.”
Việc dạy kèm chỉ là một cái cớ.
Để che giấu sự thật là Hoài Niệm thường xuyên qua đêm ở ngoài trường.
Theo quy định, sinh viên năm nhất phải ở ký túc xá.
Trong mắt Đoàn Hoài Ngạn, quy định nào hợp ý anh chính là quy định, quy định nào không hợp ý anh đều sẽ bị “tự động” sửa đổi thành quy định hợp ý anh.
Đoàn Hoài Ngạn được nuông chiều từ bé, lại còn mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, đương nhiên là sẽ không ở ký túc xá.
Anh có một căn hộ ở khu chung cư cách trường mười phút lái xe, cái gọi là “Dạy kèm quá muộn, phụ huynh học sinh sợ tớ gặp chuyện, nên cho tớ ở lại qua đêm” của Hoài Niệm – thực chất chính là ở lại căn hộ của Đoàn Hoài Ngạn để bầu bạn với anh.
Số lần Hoài Niệm ở lại qua đêm bên ngoài không nhiều, một tuần một đến hai lần.
Số lần ít ỏi đó tích lũy lại, một học kỳ cũng phải mấy chục lần.
Chớp mắt cô đã lên năm ba, học sinh mà cô dạy kèm trong lời nói của cô đã từ học sinh lớp bảy biến thành học sinh lớp chín.
Cô thay quần áo trong phòng tắm, nhân tiện tắm rửa luôn.
Tối qua ngủ không đủ giấc, cô thay đồ ngủ, định ngủ bù một giấc rồi mới đi ăn trưa.
Hoài Niệm tắm rửa xong đi ra, phát hiện Cảnh Duyệt đang đứng ở chỗ cầu thang giữa phòng.
Cảnh Duyệt ngẩn người: “Cậu định đi ngủ à?”
Giọng Hoài Niệm có chút nghẹt mũi: “Ừ, tối qua tớ ngủ không ngon.”
Cảnh Duyệt vội vàng nhường chỗ.
Trong lúc di chuyển, Cảnh Duyệt như nhìn thấy gì đó, cô ấy nheo mắt, tiến lại gần Hoài Niệm.
Hoài Niệm theo bản năng ngả người ra sau: “Làm gì vậy?”
Cảnh Duyệt chỉ vào vị trí cách xương quai xanh của Hoài Niệm khoảng ba centimet, nói: “Chỗ này của cậu đỏ đỏ, bị muỗi đốt à?”
“…”
Đoán được đó là gì, Hoài Niệm khó mở lời, giọng nói khàn khàn: “À, đúng rồi, muỗi độc quá. Tối qua tớ đánh nhau với muỗi cả đêm.” Nói đến câu cuối cùng, hàm răng cô va vào nhau, như muốn nghiến nát.
Giọng điệu trách móc, căm phẫn, đầy oán giận.
Sau khi leo lên giường, cô kéo rèm lại.
Rèm cửa và tường bao quanh tạo thành một không gian riêng tư chật hẹp, chỉ thuộc về cô.
Hoài Niệm cảm thấy Cảnh Duyệt đã hiểu sai về cô, cô không phải là người không có tính khí, tính khí cô rất xấu.
Ví dụ như lúc này.
Cô lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện.
Gõ chữ loạch xoạch.
Hoài Niệm: [Đã bảo anh nhẹ nhàng một chút rồi mà!]
Hoài Niệm: [Đoàn Hoài Ngạn, anh không có tai để nghe hay là chưa từng hôn ai vậy?]
Tin nhắn gửi đi, đối phương gần như trả lời ngay lập tức.
DHA: [Ừ, chưa từng hôn ai.]
DHA: [Em quên rồi à? Lần đầu tiên hôn em, anh đã nói với em rồi, đó là nụ hôn đầu của anh.]
Hoài Niệm: “…”
*
Hoài Niệm bực bội ngủ một giấc, ngủ dậy liền đi ăn cơm ở nhà ăn với bạn cùng phòng.
Buổi chiều có tiết thực hành, là thí nghiệm nhóm, người luôn nằm trong top ba điểm chuyên ngành mỗi học kỳ là Hoài Niệm được mọi người tranh giành. Cô là một học sinh giỏi thực thụ, thành tích tốt, còn là chủ tịch hội sinh viên của khoa. Được giáo viên yêu thích, cũng được các bạn học yêu thích.
Tiết thực hành thường kết thúc sau khi thí nghiệm xong, tiết thực hành hôm nay kết thúc muộn hơn mười phút so với mọi khi.
Hoài Niệm ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, chia tay với bạn cùng phòng, đi ra ngoài một đoạn đường dài, cô mới chậm rãi lấy điện thoại ra.
Nửa tiếng trước, Đoàn Hoài Ngạn đã gửi tin nhắn cho cô.
Anh nói anh đang đợi cô ở chỗ cũ.
Anh hỏi cô còn bao lâu nữa.
Anh nói không gấp, em cứ từ từ.
Chỗ cũ trong lời nói của Đoàn Hoài Ngạn là tòa nhà đối diện ga tàu điện ngầm của trường.
Xe của Đoàn Hoài Ngạn rất dễ nhận ra, chiếc xe đắt nhất và sang trọng nhất chính là xe của anh.
Hoài Niệm đứng yên tại chỗ, không đi qua.
Tất nhiên Đoàn Hoài Ngạn cũng không xuống đón cô, hai người bọn họ đã sớm thỏa thuận ba điều.
Ở trường giả vờ là người xa lạ.
Ở nhà giả vờ không quen biết.
Điều cuối cùng hơi khó nói… một tuần nhiều nhất làm năm lần.
Ga tàu điện ngầm gần trường có lượng người qua lại rất lớn, Hoài Niệm đứng dưới bảng hiệu trạm xe buýt bên cạnh, vừa mới đứng vững, đã nhận được điện thoại của Đoàn Hoài Ngạn.
Không đợi anh lên tiếng, Hoài Niệm đã nói thẳng: “Em muốn đi xe buýt về.”
Quả nhiên, bị anh phản đối: “Có xe không đi, nhất định phải đi xe buýt?”
“Lên xe rồi anh lại “làm” em.” Ở trạm xe buýt chỉ có một mình cô, trước mặt có xe chạy vụt qua, trong môi trường ồn ào náo nhiệt, giọng Hoài Niệm đè nén rất nhẹ nhàng, bình thường cô nói chuyện đã giống như đang làm nũng rồi, lúc này càng giống hơn, xen lẫn chút ấm ức, là giọng điệu khiến người ta mềm lòng, “Hôm nay eo em rất đau, chân cũng vậy. Còn nữa, em đã nói rất nhiều lần rồi, đừng cắn em, nhưng anh vẫn cắn. Hôm nay lúc ngủ trưa ở ký túc xá, bạn cùng phòng của em đều nhìn thấy vết hôn.”
Đoàn Hoài Ngạn không hề có chút áy náy nào, ngược lại còn cười khẽ: “Em giải thích với bọn họ thế nào?”
“Bị muỗi đốt.”
“Hóa ra anh là muỗi.”
“…”
“Qua đây, anh không “làm” em.” Giọng điệu Đoàn Hoài Ngạn uể oải.
“Em không.” Giọng Hoài Niệm cao lên, thái độ kiên quyết.
Chỉ là khí thế ngông cuồng này không kéo dài được bao lâu.
Trong điện thoại vang lên tên cô, giọng điệu Đoàn Hoài Ngạn đều đều: “Hoài Niệm.”
Đây là dấu hiệu Đoàn Hoài Ngạn đang tức giận. Khi tâm trạng anh không tốt thì đều như vậy, giọng nói không chút độ ấm, trực tiếp gọi tên cô.
Bất ngờ có một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt, vừa khéo là chuyến xe mà Hoài Niệm muốn đi.
“Xe đến rồi.” Hoài Niệm lúng túng nói.
“Em…”
Lời nói đột ngột dừng lại.
Đoàn Hoài Ngạn cầm điện thoại bị ngắt kết nối, ánh mắt u ám đầy tức giận nhìn ra ngoài xe.
Đường phố trống trải, bóng dáng cô đã biến mất tự bao giờ?
Quả nhiên là vẫn luôn tránh anh nhanh hơn tránh lũ.
“Chú Lý.” Đoàn Hoài Ngạn nói với tài xế, “Đi theo chiếc xe buýt đó.”
*
Thoát khỏi Đoàn Hoài Ngạn, tâm trạng Hoài Niệm rất tốt.
Giữa tháng Mười, nắng vàng rực rỡ.
Hoài Niệm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, miệng ngân nga hát.
Phía trước là đèn đỏ.
Xe buýt dừng lại.
Hoài Niệm dụi dụi đôi mắt khô khốc, mi mắt cụp xuống, trong tầm mắt xuất hiện một bóng đen phản chiếu ánh sáng.
Cô chậm rãi quay đầu lại với vẻ khó tin. Xe buýt cao, chiếc xe hơi dừng bên cạnh nó trông có vẻ nhỏ bé. Ghế sau của xe hơi đối diện với cửa sổ xe mà cô đang ngồi, cửa kính chống nhìn trộm được hạ xuống.
Ánh nắng chìm nổi trong không khí, trong cơ thể Hoài Niệm như có một dòng điện chạy qua, cô cứng đờ người.
Đèn đỏ rất nhanh.
Xe buýt lại khởi động.
Chiếc xe hơi bên cạnh cũng khởi động.
Đến ngã tư tiếp theo, lại là đèn đỏ, bên ngoài vạch kẻ đường, lại là khoảng cách dừng xe giống nhau.
Hoài Niệm không nhịn được nữa, lấy điện thoại ra, gọi cho Đoàn Hoài Ngạn.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, hít sâu một hơi: “Anh có thể đừng đi theo em nữa được không?”
Đoàn Hoài Ngạn cũng nhìn chằm chằm vào cô, khóe mắt nhướng lên, vậy mà lại cười dịu dàng: “Đi theo gì chứ? Anh muốn về nhà, đây là đường về nhà của anh.”
Hoài Niệm: “Nhà ai lại lái Bentley với tốc độ bốn mươi cây số một giờ? Con đường này đâu có giới hạn tốc độ.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Chuyện này em phải hỏi chú Lý.”
Chú Lý lái xe đã sớm quen với cách chung sống của hai người bọn họ, ông nhìn con đường vắng vẻ, mặt không đổi sắc nói: “Tắc đường, nên lái chậm.”
“Đèn xanh rồi, chú Lý, lát nữa chú phải lái nhanh lên đấy.” Giọng điệu Đoàn Hoài Ngạn ung dung, “Nhưng mà…”
“Anh sợ mỗi lần xe anh dừng lại, đều có thể nhìn thấy xe em đi theo sau xe anh. Em nói xem, là ai đang theo dõi ai?” Ánh mắt anh nhìn cô từ dưới lên trên, sau đó, làm ra vẻ mặt “Hóa ra em mới là kẻ bám đuôi”.
Hoài Niệm: “…”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang