Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ

Chương 32: Đều là FA


Hoài Niệm phản bác: “Em đâu có…”

Chưa nói xong, trong tay cô đã bị nhét vào một cốc trà sữa ấm nóng. Đoàn Hoài Ngạn đặt cốc trà sữa xong, lập tức sải bước rời đi, để lại cho Hoài Niệm một bóng lưng lạnh lùng và trông rất đáng ghét.

“…”

Hoài Niệm hít thở đều đặn, nể mặt cốc trà sữa.

Cô nhịn.

Nhịn cơn bốc đồng muốn mắng anh.

Hoài Niệm cầm cốc trà sữa, vẻ mặt buồn bực trở về chỗ ngồi.

Cô mở sách ra, tập trung học bài.

Đoàn Hoài Ngạn bên cạnh cũng chuyên tâm gõ bàn phím, hai người trông như một cặp đôi học bá điển hình trong trường.

Hoài Niệm hơi buồn ngủ, cầm cốc trà sữa lên uống từng ngụm nhỏ.

Tiếng gõ bàn phím của Đoàn Hoài Ngạn bên cạnh lúc trầm lúc bổng, trong lòng cô cảm thán, anh đúng là còn yêu học hành hơn cả yêu việc hôn cô, dáng vẻ chuyên tâm như muốn dán cả mắt vào máy tính.

Chỗ cô chọn ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng cuối tháng Ba chiếu vào, có tác dụng ru ngủ.

Hoài Niệm thấy mình đọc sách cũng kha khá rồi, suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Đoàn Hoài Ngạn, rồi gục xuống bàn ngủ.

Hoài Niệm: [Em ngủ một lát, lát nữa anh nhớ gọi em dậy ăn trưa nhé.]

Máy tính của Đoàn Hoài Ngạn đang đăng nhập WeChat, góc trên bên phải hiện lên tin nhắn của cô.

Anh dừng động tác gõ bàn phím, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, dừng lại trên mái tóc cúi thấp của cô.

Anh khẽ nhếch môi cười, sau đó tiếp tục nhìn vào máy tính.

Trên máy tính lại hiện lên hai tin nhắn, là của Trì Kính Đình.

Trì Kính Đình: [Tôi đã nhờ người sửa cảm biến xong rồi.]

Trì Kính Đình: [Cậu đang ở đâu?]

Trì Kính Đình: [Tôi mang qua cho.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Thư viện.]

Trì Kính Đình: [Cậu chạy đến thư viện làm gì?]

Trì Kính Đình: [Lại là vì Hoài Niệm chứ gì.]

Trì Kính Đình: [Tôi thật sự phục cậu rồi.]

Trì Kính Đình: [Tôi đến thư viện hay đến phòng làm việc của cậu?]

Vì Hoài Niệm đang ngủ bù, không biết khi nào mới tỉnh.

Bảo Trì Kính Đình đến phòng làm việc, cũng không biết phải đợi bao lâu, Đoàn Hoài Ngạn suy nghĩ một chút: [Cậu đến thư viện, lát nữa ăn trưa xong chúng ta đến phòng làm việc.]

Trì Kính Đình: [Tôi cũng đang có ý đó, nhưng chúng ta nói trước nhé, không ăn ở căn tin trường cậu đâu.]

Đoàn Hoài Ngạn cũng không có ý định ăn ở căn tin trường. Từ mười một giờ đến mười hai giờ rưỡi, căn tin trường đông nghịt người, anh không thích chen vào đám đông.

Đoàn Hoài Ngạn: [Ăn ở ngoài.]

Trì Kính Đình ám chỉ: [Dạo này tôi muốn ăn gan ngỗng.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Đợi Hoài Niệm dậy, hỏi ý kiến cô ấy.]

Trì Kính Đình im lặng: [Nếu tôi và Hoài Niệm cùng rơi xuống nước, Hoài Niệm biết bơi còn tôi không biết, xin hỏi cậu chọn nhìn tôi chết đuối hay đạp lên đầu tôi cho tôi chết nhanh hơn?]

“…”

Đoàn Hoài Ngạn trực tiếp lờ đi, gửi vị trí phòng tự học cho anh ta, rồi không chút lưu luyến đóng khung chat.

Trì Kính Đình đến phòng tự học thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Đoàn Hoài Ngạn và Hoài Niệm ngồi cùng một bàn.

Hình ảnh rất quen thuộc.

Giống hệt hình ảnh hai người họ ngồi cùng bàn hồi cấp ba.

Nhưng trước khi Hoài Niệm xuất hiện, Đoàn Hoài Ngạn luôn ngồi cùng bàn với Trì Kính Đình, từ tiểu học đến hết lớp mười.

Trường học hàng năm đều sẽ phân lớp vào năm lớp mười một, lập ra một lớp trọng điểm. Thành tích của Trì Kính Đình bình thường, dựa vào khoản tiền tài trợ khổng lồ mà gia đình anh ta đóng góp cho trường mỗi năm, anh ta mới chen chân được vào lớp trọng điểm.

Vài ngày trước khi khai giảng, Trì Kính Đình đã có được danh sách phân lớp.

“Hoài Niệm kia có phải là bé giúp việc nhà cậu không?” Anh ta hỏi Đoàn Hoài Ngạn, “Bé giúp việc không chỉ xinh đẹp mà tên cũng hay nữa, này, cậu đã hỏi cô ấy chưa? Cô ấy có bạn trai chưa?”

Đoàn Hoài Ngạn ngồi trên ghế sofa phòng khách, một tay cầm điều khiển, liên tục chuyển kênh tivi, lười để ý đến anh ta.

Thấy anh lạnh nhạt như vậy, Trì Kính Đình tự hỏi tự trả lời: “Cậu chắc chắn chưa hỏi, cậu có bao giờ quan tâm đến các cô gái xinh đẹp trong trường đâu. Này, tôi cứ tưởng đôi mắt sắc bén của tôi đã không bỏ sót bất kỳ một mỹ nhân nào trong trường, nhưng không ngờ lại có cá lọt lưới, bé giúp việc nhà cậu xinh đẹp và trong sáng thật đấy.”

Đoàn Hoài Ngạn vẫn giữ vẻ thờ ơ.

Trì Kính Đình đứng dậy, nhanh như chớp chạy ra gõ cửa phòng Hoài Niệm.

Anh ta hắng giọng: “Bạn học Hoài Niệm, có thể mở cửa không? Tôi không phải người xấu, tôi là bạn tốt của Đoàn Hoài Ngạn, cũng là bạn học cùng lớp với cậu.”

Vài giây sau, cửa phòng mở ra.

Trong mắt Hoài Niệm thoáng vẻ lúng túng, cô khẽ mím môi, lộ ra lúm đồng tiền đặc trưng, là kiểu xinh đẹp ngọt ngào và trong sáng hoàn mỹ.

Trì Kính Đình thầm nghĩ cô gái này ở trường kín đáo đến mức nào, vậy mà anh ta hoàn toàn không có ấn tượng.

Trì Kính Đình dựa người vào cửa, vẻ bất cần đời của một công tử bột: “Chào.”

Hoài Niệm đáp lại bằng cách chào hỏi tương tự: “Chào.”

Trì Kính Đình không hề che giấu ý định của mình, nói thẳng: “Cậu có bạn trai chưa?”

“…” Hoài Niệm sững người, lắc đầu, “Chưa.”

“Vậy cậu có bạn trai cũ không?”

“… Cũng không.”

Trì Kính Đình quay đầu lại, làm vẻ mặt kinh ngạc khoa trương với Đoàn Hoài Ngạn.

Sau đó lại quay mặt về phía Hoài Niệm, cười rất thân thiện: “Cậu thích kiểu con trai nào?”

Hoài Niệm có chút ngại ngùng, khó khăn giữ nguyên biểu cảm trên mặt.

Im lặng giây lát.

Có một bàn tay kéo cổ áo của Trì Kính Đình.

Hoài Niệm ngơ ngác nhìn Đoàn Hoài Ngạn không biết đã đi tới từ lúc nào.

Trong mắt Đoàn Hoài Ngạn là vẻ thiếu kiên nhẫn, không nhìn cô lấy một cái, động tác rất mạnh, kéo cổ áo Trì Kính Đình, buộc Trì Kính Đình chỉ có thể đi theo anh ra ngoài.

Trì Kính Đình kêu lên: “Đừng kéo áo tôi, mới mua đấy, hàng limited đấy!”

Đoàn Hoài Ngạn dùng tay còn lại kéo cánh cửa phòng Hoài Niệm, đóng sầm lại.

Hoài Niệm ở sau cánh cửa bị tiếng đóng cửa làm cho run cả ngực, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Còn bên ngoài, trong phòng khách.

Đoàn Hoài Ngạn ném Trì Kính Đình lên ghế sofa, “Có thể im lặng chút không?”

Trì Kính Đình chỉnh lại cổ áo bị anh kéo rộng, nói giọng hùng hồn: “Không thể.”

“Vậy thì cậu cút về nhà cậu đi.” Đoàn Hoài Ngạn cầm điều khiển trên bàn trà, tiếp tục chuyển kênh.

“Được,” Trì Kính Đình nói, “Ăn tối xong tôi sẽ cút.”

“Nhưng mà cô ấy thật sự rất xinh, cậu không thấy sao?”

“Nếu không phải gu của tôi không phải kiểu này, vừa rồi thật sự sẽ không nhịn được mà nói mấy câu tán tỉnh cô ấy. Với sức hút của tôi, chắc chưa đến một tháng là có thể cưa đổ cô ấy.”

Đoàn Hoài Ngạn liếc xéo anh ta một cái, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại khiến người bị nhìn tự dưng rợn sống lưng.

“Có thể ngậm miệng lại không?”

“Cậu đừng có suốt ngày bảo tôi ngậm miệng, cậu biết đấy, tôi sinh ra đã không an phận rồi. Chúng ta lớn lên cùng nhau ở trung tâm chăm sóc sau sinh, cậu còn nhớ mẹ cậu đã nói gì không? Bà ấy nói ngày nào bà ấy cũng bị tiếng khóc của tôi đánh thức.” Trì Kính Đình vuốt cằm, “Sức hút của tôi, từ nhỏ đã thu hút mỹ nhân, ngay cả mỹ nhân cấp độ như mẹ cậu cũng phải nhíu mày vì tôi!”

“…” Đoàn Hoài Ngạn giật khóe miệng, “Cậu cũng tự hào ghê nhỉ.”

“Đương nhiên.” Trì Kính Đình liếc nhìn Đoàn Hoài Ngạn, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, “Trước đây tôi tán tỉnh con gái, cậu có quản tôi lần nào? Sao hôm nay lại làm người tốt vậy?”

Trì Kính Đình nhướng mày: “Sao thế, định cậy gần nhà rước nàng về dinh trước hả?”

Đoàn Hoài Ngạn nghe phát chán, ném điều khiển lên bàn trà: “Không ngậm miệng được thì cút.”

Thật ra hôm đó, Trì Kính Đình đã nhận ra.

Người anh em thanh tâm quả dục của anh ta hình như đã thích Hoài Niệm rồi.

Nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại khiến Trì Kính Đình có cảm giác là mình đã suy nghĩ nhiều.

Vì sau khi khai giảng, mặc dù học cùng lớp, nhưng Đoàn Hoài Ngạn nói chuyện với Hoài Niệm còn ít hơn cả Trì Kính Đình nói chuyện với Hoài Niệm.

Tháng đầu tiên sau khai giảng, chỗ ngồi được sắp xếp ngẫu nhiên.

Giáo viên chủ nhiệm nói, sau khi thi tháng lần thứ nhất xong sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi.

Lúc đó Hoài Niệm ngồi hàng thứ hai, Đoàn Hoài Ngạn và Trì Kính Đình ngồi hàng cuối cùng.

Trì Kính Đình quan sát Hoài Niệm mấy ngày, phát hiện cô gái này cũng không phải kín đáo, chỉ là chậm hiểu, phản ứng chậm chạp trong chuyện nam nữ. Cô hay cười, tính tình tốt, quan hệ với mọi người cũng tốt, thường xuyên có học sinh lớp khác đến tìm cô chơi.

Cô rất ít khi ở một mình, xung quanh luôn có người vây quanh, cả học sinh cùng lớp lẫn khác lớp.

Thành tích cũng tốt, có lần Trì Kính Đình đến nhà Đoàn Hoài Ngạn chép bài tập, Đoàn Hoài Ngạn cũng chưa làm, Trì Kính Đình mặt dày hỏi mượn vở bài tập của Hoài Niệm, cô gái liền đưa vở cho anh ta.

Trì Kính Đình cứ thế chép, không sửa một chữ nào, ai ngờ khi trả bài tập về, giáo viên chủ nhiệm viết một câu trên vở.

“Chép bài tập cũng phải động não, từ khi nhập học đến giờ môn Toán của Hoài Niệm luôn được điểm tuyệt đối.”

“…”

Trì Kính Đình cũng phục sát đất.

Trì Kính Đình ném vở bài tập cho Đoàn Hoài Ngạn: “Bé giúp việc nhà cậu học giỏi như vậy, sao cậu không nói sớm?”

Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn lời phê của giáo viên, giọng điệu thờ ơ: “Liên quan gì đến tôi?”

Trì Kính Đình: “Cô ấy học giỏi vậy sao?”

Đoàn Hoài Ngạn: “Không rõ.”

Trì Kính Đình: “Vừa tan học tôi có đi xem bảng xếp hạng, bảng xếp hạng trên bảng tin vẫn đang treo thứ hạng của kỳ thi tháng lần thứ ba học kỳ trước, cô gái Hoài Niệm này đỉnh thật đấy, đứng thứ nhất.”

Đoàn Hoài Ngạn nhìn anh ta với ánh mắt “Liên quan gì đến tôi”.

Trì Kính Đình ngạc nhiên: “Cậu chưa từng xem bảng xếp hạng sao?”

“Chưa.”

Trì Kính Đình nghẹn họng, sau đó lại nghĩ đến việc Đoàn Hoài Ngạn không xuất hiện trên bảng xếp hạng, cho dù anh có xuất hiện trên bảng xếp hạng, chắc cũng không có hứng thú liếc nhìn nó.

Từ năm lớp mười một Đoàn Hoài Ngạn đã bận rộn tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước, thật trùng hợp là đã bỏ lỡ tất cả các kỳ thi lớn.

Trì Kính Đình gãi đầu gãi tai, đột nhiên hỏi anh: “Kỳ thi tháng này cậu có tham gia không?”

Đoàn Hoài Ngạn suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Cuối tháng tôi phải đi New Zealand.”

Trì Kính Đình: “Khi nào về?”

Đoàn Hoài Ngạn: “Không biết.”

Trì Kính Đình: “Vậy tôi sẽ nói với giáo viên một tiếng về chuyện đổi chỗ sau kỳ thi tháng.”

Ý anh ta là hai người họ tiếp tục làm bạn cùng bàn.

Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt xuống, cất giọng hờ hững: “Đã nói rồi.”

Trì Kính Đình, người tự xưng là tay chơi tình trường, đã gặp phải thất bại đầu tiên trong đời, phán đoán sai tình cảm của người anh em tốt. Trì Kính Đình cho rằng mình có thể hào phóng nhường chỗ ngồi cùng bàn cho Hoài Niệm, anh ta sẵn sàng hy sinh cái tôi nhỏ bé để tác thành cho mối tình học đường trong sáng của người anh em tốt.

Nhưng mà gần một tháng sau khai giảng, Đoàn Hoài Ngạn lại tỏ ra… hoàn toàn không quan tâm đến Hoài Niệm.

Trì Kính Đình từ bỏ, ngay cả cái tên Hoài Niệm cũng lười nhắc đến, cứ gọi là bé giúp việc.

Kỳ thi tháng đến rất nhanh, sau kỳ thi tháng là bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Nhà trường để cho học sinh có một kỳ nghỉ an phận, nên đến sau kỳ nghỉ mới công bố kết quả.

Tiết tự học cuối cùng buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm cầm một chiếc USB màu đen, khi cắm USB vào máy tính, cửa trước lớp học xuất hiện một người.

Nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn, Trì Kính Đình ngạc nhiên.

Đợi Đoàn Hoài Ngạn về chỗ, Trì Kính Đình hỏi anh: “Không phải ba giờ chiều nay máy bay mới hạ cánh sao? Không về nhà ngủ, chạy đến trường làm gì?”

“Trường gần nhà hơn,” giọng Đoàn Hoài Ngạn nhàn nhạt, “Thuận đường.”

“…”

Trì Kính Đình lẩm bẩm: “Cho dù có thuận đường đến mấy, tôi cũng sẽ không ngồi máy bay mấy chục tiếng đồng hồ, vừa xuống máy bay đã vội vàng đến trường.”

Sự chú ý của anh ta nhanh chóng bị chuyển hướng.

Vì máy chiếu trước lớp học đang chiếu bảng xếp hạng kỳ thi.

Xếp hạng từ cao xuống thấp, lần lượt xếp xuống.

Hạng nhất là Hoài Niệm.

Hạng chót là Đoàn Hoài Ngạn, người không tham gia kỳ thi.

Trì Kính Đình vênh váo: “May mà cậu không tham gia kỳ thi, nếu không tôi đã là người đứng cuối rồi.”

Sau công bố xếp hạng là công bố sắp xếp chỗ ngồi.

Vẻ mặt vênh váo của Trì Kính Đình cứng đờ lại khi thấy bạn cùng bàn của mình không phải là Đoàn Hoài Ngạn.

Sau đó, anh ta tìm tên Đoàn Hoài Ngạn khắp nơi, thấy được tên Đoàn Hoài Ngạn và Hoài Niệm ngồi cùng bàn.

“… ” Mặt Trì Kính Đình tái mét, “Không phải cậu bảo là đã nói với giáo viên rồi sao? Thì ra đây là việc cậu đã nói?”

Đoàn Hoài Ngạn nghiêng đầu liếc nhìn anh ta một cái: “Không thì sao?”

Sợ người khác nghe thấy, Trì Kính Đình hạ thấp giọng: “Không phải cậu không thích cô ấy sao? Lúc tôi nói cậu thích cô ấy cậu cũng không thừa nhận…”

“Tôi cũng không phủ nhận.” Đoàn Hoài Ngạn đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

“…”

Trì Kính Đình ngây người.

Khóe mắt Đoàn Hoài Ngạn khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Hoài Niệm đang ngồi.

Vài giây sau, anh thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng: “Cậu đoán không sai, tôi thích cô ấy.”

Khi nói câu này, vẻ mặt mang theo nét kiêu ngạo và ngông cuồng của tuổi trẻ.

Anh căn bản chưa từng phủ nhận tình cảm với Hoài Niệm, mà trái nghĩa với phủ nhận, là thừa nhận thẳng thắn.

Trong nhận thức cố hữu của Trì Kính Đình, Đoàn Hoài Ngạn là một người lạnh lùng vô tình, nhưng khi anh thừa nhận mình thích Hoài Niệm, đôi mắt vốn như đầm nước chết lại dấy lên gợn sóng không ngừng.

Sau đó, Trì Kính Đình vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn ngồi trước mặt anh ta.

Anh ta vừa ngẩng đầu lên là thấy bóng lưng của hai người, anh ta cứ tưởng hai người sẽ nảy sinh tình cảm, kết quả cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, hai người vẫn bình yên vô sự.

Khi Trì Kính Đình đang ngẩn người nhìn hai người trong phòng tự học, Đoàn Hoài Ngạn phát hiện ra sự tồn tại của anh ta.

Thấy anh ta cứ đứng im tại chỗ, Đoàn Hoài Ngạn nhắn tin cho anh ta.

Tiếng rung điện thoại khiến Trì Kính Đình hoàn hồn.

Trên bàn của Đoàn Hoài Ngạn và Hoài Niệm còn chỗ trống, Trì Kính Đình đặt mông ngồi xuống.

Trì Kính Đình: [Cô ấy còn ngủ bao lâu nữa?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Không biết.]

Trì Kính Đình: [Tôi đói rồi.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Cô ấy buồn ngủ.]

Trì Kính Đình: [Cậu thật sự không quan tâm đến cảm giác của anh em mình.]

Vừa gửi tin nhắn này đi, Hoài Niệm liền tỉnh dậy.

Hoài Niệm tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trì Kính Đình ngồi ở chỗ đối diện, cô ngẩn người, chớp mắt.

Trì Kính Đình cũng chớp mắt với cô, sau đó giơ tay lên, vẫy vẫy về phía cô, nhỏ giọng chào hỏi: “Chào.”

Hoài Niệm: “Sao cậu lại ở đây?”

Trì Kính Đình hất cằm về phía Đoàn Hoài Ngạn: “Đến tìm cậu ấy.”

Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học từ tòa nhà học xa xa vọng đến thư viện, âm thanh nhỏ bé rơi vào phòng tự học yên tĩnh rất dễ bị mọi người bắt gặp.

Hoài Niệm hỏi Đoàn Hoài Ngạn: “Đi ăn trưa không?”

Đoàn Hoài Ngạn “ừ” một tiếng.

Vì vậy, ba người cầm đồ của mình, ra khỏi thư viện.

Trì Kính Đình hỏi Hoài Niệm: “Trưa nay muốn ăn gì?”

Trước khi Hoài Niệm trả lời “căn tin”, Trì Kính Đình vội vàng nói: “Không ăn ở căn tin trường của các cậu, tôi ghét việc phải tự bưng bê dọn dẹp.”

Đúng là cậu ấm nhà họ Trì.

Hoài Niệm băn khoăn: “Nhưng mà mười hai giờ rưỡi em phải đến hội sinh viên họp.”

“Họp?” Đoàn Hoài Ngạn nghiêng đầu, “Của khoa sao?”

“Ừ, phải đến tòa nhà thí nghiệm họp.”

Trì Kính Đình lập tức xị mặt: “Tôi lặn lội đường xa đến trường cậu, còn vất vả tìm người sửa cảm biến cho cậu, Đoàn Hoài Ngạn, cậu sẽ không định mời tôi ăn đồ ăn ở căn tin trường chứ?”

“Tôi gọi đồ ăn ngoài, đến phòng thí nghiệm ăn.” Đoàn Hoài Ngạn vừa nói vừa lấy điện thoại ra, “Chắc khoảng nửa tiếng là đồ ăn sẽ được giao đến.”

“Vậy cũng được.” Trì Kính Đình miễn cưỡng đồng ý.

Tòa nhà ngành kỹ thuật cách thư viện rất gần, đi bộ năm phút là đến.

Trên đường đi, Đoàn Hoài Ngạn nhận được một cuộc gọi, khi anh nghe điện thoại, Trì Kính Đình là người không bao giờ chịu im lặng, nhịn không được tìm Hoài Niệm nói chuyện. Họ là bạn học cấp ba, cộng thêm việc Trì Kính Đình là người rất giỏi khuấy động không khí, Hoài Niệm bị anh ta chọc cười suốt.

Đến tòa nhà kỹ thuật, Đoàn Hoài Ngạn bị chủ nhiệm khoa của khoa anh chặn lại, Trì Kính Đình và Hoài Niệm bèn lên lầu trước đợi anh.

Trong phòng thí nghiệm không có ai, chắc đều đi ăn trưa rồi.

Trì Kính Đình mặc áo khoác denim, đeo túi chéo, trông rất phong cách.

Anh ta lấy ra một thứ từ trong túi, đặt lên bàn trong văn phòng của Đoàn Hoài Ngạn.

Thứ đó rất nhỏ, Hoài Niệm ghé đầu lại gần: “Đây là gì?”

“Cảm biến uốn cong.” Thấy cô tò mò, Trì Kính Đình kiên nhẫn giải thích cho cô về chức năng của cảm biến uốn cong.

Đang nói chuyện, trong phòng thí nghiệm vang lên tiếng nói chuyện rì rầm, chắc là những người ăn trưa xong đã quay lại.

Vì cửa văn phòng đang mở, nên có người ló đầu vào.

Hoài Niệm và Trì Kính Đình cùng nhìn người ngoài cửa.

Mọi người trong nhóm nghiên cứu không xa lạ gì với Trì Kính Đình, còn cô gái bên cạnh Trì Kính Đình, chỉ có Hà Tuấn Huy từng gặp qua, những người còn lại chỉ nghe Hà Tuấn Huy miêu tả, bạn gái của Đoàn Hoài Ngạn quả thực rất xinh đẹp, hai người rất xứng đôi.

Nhưng lúc này, họ thấy Trì Kính Đình và Hoài Niệm đứng cùng nhau, không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng: “Cậu chủ Trì, đây là bạn gái cậu sao? Xinh thật đấy.”

“…”

Lời vừa dứt.

Giây tiếp theo.

Đoàn Hoài Ngạn xuất hiện giữa đám đông, mặt lạnh tanh, giọng điệu lạnh lùng: “Hai người họ trông giống một cặp sao?”

Trong đám đông có người nói Đoàn Hoài Ngạn không có mắt nhìn, bảo Trì Kính Đình thật là có mắt nhìn và không tiếc lời khen ngợi, khen đôi “tình nhân nhỏ” trước mặt, “Hai người họ trông thật xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp!”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Thậm chí còn có người ngốc nghếch phụ họa, “Cậu chủ Trì, hôm nay sao lại dẫn bạn gái đến đây? Cậu biết rõ ở đây ngoài Đoàn Hoài Ngạn ra toàn là FA nên cố tình đến khoe khoang chứ gì?”

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận