Hoài Niệm nằm trên tấm nệm êm ái, ngửa đầu nhìn Đoàn Hoài Ngạn đang chống tay phía trên.
Anh cúi đầu, tóc đen rủ xuống, trên thái dương lấm tấm mồ hôi, khóe mắt và lông mày cũng ướt đẫm mồ hôi, khiến màu mắt anh càng thêm sâu thẳm. Đường nét sắc sảo, dục vọng dâng trào.
Như thể giây tiếp theo, anh sẽ hung hăng xuyên qua cô.
Thế nhưng, anh lại trao quyền chủ động cho Hoài Niệm, để cô nắm lấy.
Hoài Niệm do dự, lưỡng lự.
Anh cắn vào cổ cô: “Bé cưng, tối qua anh rất vất vả, mỗi tiếng lại dậy đo nhiệt độ cho em một lần.”
“…” Hoài Niệm cắn môi, “Đoàn Hoài Ngạn, anh phiền quá.”
Nói xong, đầu ngón tay cô co quắp lại, rồi buông ra, cuối cùng vẫn siết chặt, cọ xát vào anh.
Cô chỉ chỉnh hướng, còn lại đều giao cho Đoàn Hoài Ngạn. Hơi thở của anh len lỏi vào từng hơi thở của cô, vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng, còn cô thì mềm mại bao bọc lấy anh.
Khoảnh khắc này, giữa họ có hơi thở của nhau, họ là sự tồn tại thân mật nhất.
Hoài Niệm nắm chặt vỏ gối, hơi thở hỗn loạn, biên độ lắc lư rất lớn, Đoàn Hoài Ngạn nhìn mà say mê. Chiếc áo sơ mi trên người cô còn vài cúc chưa cởi, Đoàn Hoài Ngạn dường như không muốn mất thời gian cởi cúc, hai tay xé một cái, cúc áo rơi hết xuống.
Anh bế cô ngồi dậy, động tác kéo theo khoái cảm.
Hoài Niệm hít sâu một hơi, vẻ mặt Đoàn Hoài Ngạn vừa đau đớn vừa vui sướng, anh nói: “Bé cưng, anh lại đang đo nhiệt độ cho em đây.”
Hoài Niệm ngây người nhìn anh, sau đó mới phản ứng được “nhiệt kế” mà anh nói là gì, khuôn mặt vốn đã ửng hồng nay càng đỏ bừng như máu.
Cô không chịu nổi kích thích này, ngón tay luồn vào tóc anh, kìm nén hơi thở.
“Bé cưng,” Đoàn Hoài Ngạn cắn lên dái tai cô, “Em kêu lên được không? Anh thích em kêu, thích nghe em thở dốc.”
“…” Hoài Niệm cúi đầu, há miệng cắn vào vai anh, coi như từ chối anh.
Hơi thở Đoàn Hoài Ngạn nặng nề, tiếng cười cũng rất vui vẻ: “Cắn lên trên một chút, cắn lên cổ anh, để lại dấu hôn được không? Như vậy, khi anh ra ngoài, không cần nói, người khác nhìn thấy cổ anh sẽ biết anh có bạn gái rồi.”
Hoài Niệm thấy anh thật mặt dày, cô không nói gì.
Một lúc sau, Đoàn Hoài Ngạn cũng không nói gì, nhịp điệu của anh dữ dội, Hoài Niệm như muốn văng ra khỏi lòng anh.
Cô vẫn không nhịn được, run rẩy kêu lên.
Đoàn Hoài Ngạn cười.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đen láy của anh.
Anh hôn lên môi cô một cái, tiếng cười trầm thấp, chậm rãi nói: “Bé cưng cho dịch vụ ngủ cùng của anh mấy điểm?”
–
Dịch vụ ngủ cùng của Đoàn Hoài Ngạn có thể nói là chu đáo tận tình.
Không chỉ có dịch vụ ru ngủ tối qua, còn có dịch vụ đánh thức sáng nay, sau khi phục vụ xong, còn bế Hoài Niệm vào phòng tắm. Hoài Niệm mệt mỏi nằm trong bồn tắm, Đoàn Hoài Ngạn vừa tắm cho cô vừa tặng kèm dịch vụ massage.
Tắm xong, Đoàn Hoài Ngạn sợ cô lạnh, đặt một chiếc khăn tắm lên bồn rửa mặt rồi mới đặt Hoài Niệm lên đó.
Hoài Niệm kéo khăn tắm trước ngực, đá Đoàn Hoài Ngạn: “Quần áo của em.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Đánh răng trước đã.”
Hoài Niệm: “Em vừa ngủ dậy đã đánh răng rồi.” Dừng lại một chút, cô cau mày, “Anh chưa đánh răng đã hôn em.”
Thấy cô có vẻ ghét bỏ mình, Đoàn Hoài Ngạn mặt không cảm xúc: “Năm giờ anh đã đo nhiệt độ cho em, tiện thể đánh răng tắm rửa rồi.”
Hoài Niệm tuy cảm động vì anh cả đêm bận rộn vì mình, nhưng nghĩ đến chuyện sáng nay, Hoài Niệm bỗng nhiên không còn cảm động nữa.
Cô nhìn anh, ánh mắt lướt qua vai trái và cổ anh, có chút mất tự nhiên. Dấu răng trên vai trái rất rõ ràng, trên yết hầu anh có một nốt ruồi nhỏ, cũng có dấu hôn mờ ám.
Hoài Niệm lặng lẽ cúi đầu xuống, giọng điệu giả vờ bình tĩnh: “Em vẫn nên tự mình vào phòng thay đồ thì hơn.”
Cô kéo khăn tắm trên người, chậm rãi bước xuống khỏi bồn rửa mặt.
Đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Hoài Niệm nghi ngờ quay đầu lại, nhìn Đoàn Hoài Ngạn: “Anh đi theo em làm gì?”
Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt xuống, ánh mắt lạnh nhạt mang theo vẻ lười biếng: “Đây là nhà anh, anh muốn đi đâu thì đi.”
Hoài Niệm nhích sang một bên với thái độ rất tốt: “Vậy anh đi đi.”
“…” Đoàn Hoài Ngạn tặc lưỡi, liếc nhìn cô, “Cùng thay đồ.”
“Em không muốn.” Hoài Niệm rất cảnh giác, cũng có dự cảm, “Đến phòng thay đồ, anh lại sàm sỡ em.”
Trên đầu vang lên một tiếng cười khẩy.
Đoàn Hoài Ngạn chậm rãi nói: “Anh muốn sàm sỡ em, còn cần chọn địa điểm sao? Trong phòng này chỉ có hai chúng ta, nếu em không thay đồ cùng anh, anh sẽ đè em lên cửa sổ sát đất làm một lần.”
“…”
Anh lạnh lùng nói: “Anh không đùa với em đâu.”
Hoài Niệm hít sâu một hơi, rất biết điều, lựa chọn đúng đắn giữa cửa sổ sát đất và phòng thay đồ: “Cùng thay đồ.”
Nghe vậy, Đoàn Hoài Ngạn nhướn mày, ánh mắt khinh thường và kiêu ngạo.
Như thể đang nói.
– “Thoát được hôm nay, không thoát được ngày mai, sớm muộn gì cũng sẽ làm một lần trên cửa sổ sát đất.”
Hoài Niệm: “…”
May mà Đoàn Hoài Ngạn không làm gì Hoài Niệm trong phòng thay đồ.
Quần áo Hoài Niệm mua trước đó, Đoàn Hoài Ngạn đều đã giặt sạch, Hoài Niệm mặc quần áo xong, bắt đầu lo lắng: “Ba giờ rồi, chúng ta ăn cơm giờ này rốt cuộc là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối?”
“Bữa sáng trưa.” Đoàn Hoài Ngạn ôm eo cô một cách tự nhiên, bước ra khỏi phòng thay đồ, “Đồ ăn đã giao đến rồi, đi ăn thôi.”
Lúc ăn cơm, Hoài Niệm cảm thấy có gì đó không đúng: “Ngày nào anh cũng ăn đồ ăn ngoài sao?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Người giúp việc ở nhà mang đến.”
Động tác gắp thức ăn của Hoài Niệm khựng lại.
Đoàn Hoài Ngạn gắp thức ăn vào bát cô, hơi nhướng mắt, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần, có vẻ lạnh lùng: “Có chuyện này, em còn chưa biết à?”
“Chuyện gì?”
“Mẹ em đã nghỉ việc rồi.”
“…” Hoài Niệm hơi sững sờ, vài giây sau, cô thản nhiên nói, “Vậy à.”
“Bà ấy có nói với em chuyện nghỉ việc không?”
“Không.”
Hoài Niệm cúi đầu, im lặng ăn cơm.
Thấy cô không muốn nói nhiều, Đoàn Hoài Ngạn cũng không tiếp tục chủ đề này.
Ăn cơm xong, Hoài Niệm hỏi Đoàn Hoài Ngạn: “Điện thoại của em đâu?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Ở đầu giường.”
Lúc đứng dậy, Hoài Niệm va vào góc bàn, cô đau đến hít hà một tiếng.
Đoàn Hoài Ngạn nhìn bóng lưng lơ đãng của cô, cau mày.
Hoài Niệm tìm thấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường, mở khóa điện thoại, mở Wechat.
Hoài Diễm Quân không hề nhắn tin cho cô, trước hôm nay, Hoài Diễm Quân cũng không hề hé lộ chuyện nghỉ việc. Nhưng Hoài Niệm biết, cô và Đoàn Hoài Ngạn ở bên nhau, Hoài Diễm Quân nhất định sẽ nghỉ việc.
Suy nghĩ hồi lâu, Hoài Niệm vẫn không hỏi Hoài Diễm Quân tại sao lại nghỉ việc.
Dù sao cả hai đều biết rõ lý do.
Có lẽ là sự ăn ý giữa mẹ con, lúc này Hoài Diễm Quân đột nhiên gửi tin nhắn cho cô.
Hoài Diễm Quân gửi tin nhắn thoại, tin nhắn thoại dài hai mươi bảy giây: “Mẹ vừa thấy tin nhắn của bố con, ông ấy bị thương nhập viện, đúng ngay bệnh viện con làm việc. Mẹ nghe ông ấy nói, con đã mổ cho Hứa Nhất Trừng, có chuyện này không? Niệm Niệm.”
Hoài Niệm thành thật trả lời: [Vâng.]
Hoài Diễm Quân: “Bố con rất vui, nói là không ngờ con lại giỏi giang như vậy.”
Hoài Niệm bình tĩnh, không trả lời tin nhắn này.
Tiếp đó, Hoài Diễm Quân lại gửi thêm hai tin nhắn thoại: “Nhưng mẹ đã nói với ông ấy rồi, con giỏi giang là chuyện của con, không liên quan gì đến ông ấy.”
Hoài Diễm Quân: “Hôm nay con đi làm không? Mẹ muốn gặp bố con nói chuyện một chút.”
Hoài Niệm trả lời bà: [Hôm nay con nghỉ, mai đi làm.]
Khoảng ba phút sau.
Hoài Diễm Quân gửi tin nhắn: [Mẹ đã hẹn gặp bố con vào thứ Sáu tuần sau, hôm đó con rảnh không?]
Hoài Niệm: [Tuần sau con khám bệnh, chỉ có buổi trưa và buổi tối rảnh.]
Hoài Diễm Quân: [Buổi trưa mẹ đến.]
Hoài Niệm: [Vâng.]
Hoài Niệm không rõ tại sao Hoài Diễm Quân lại muốn gặp Hứa Tấn Bằng, hơn nữa còn nhất quyết dẫn cô theo. Cô ngồi bên giường một lúc, suy nghĩ mãi cũng không hiểu ra, bèn đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách, Đoàn Hoài Ngạn đang cầm một chậu cây xanh mướt, chọn chỗ thích hợp để đặt.
Sự chú ý của Hoài Niệm lập tức bị thu hút, cô tiến lại gần: “Đây là cây gì vậy?”
Đoàn Hoài Ngạn ngắt một chiếc lá, đặt lên mũi Hoài Niệm, mùi bạc hà mát lạnh lập tức xộc vào khoang mũi cô. Cô sững người: “Sao anh lại mua bạc hà về nhà?”
“Anh rảnh rỗi.” Giọng Đoàn Hoài Ngạn lười biếng, đưa tay vờn bông hoa bạc hà trên cành.
Nhận thấy giọng điệu của anh hơi gay gắt, Hoài Niệm suy nghĩ giây lát: “Ai chọc anh giận à?”
Đoàn Hoài Ngạn không nói gì, khóe mắt lạnh lùng liếc nhìn Hoài Niệm.
Hoài Niệm: “?”
Hoài Niệm tỏ vẻ khó hiểu, cô chỉ vào phòng ngủ một lát, sao lại chọc giận anh rồi?
Chẳng lẽ vì cô ăn cơm xong không rửa bát, để anh dọn dẹp bát đũa nên giận?
Dù sao cũng là Đoàn đại thiếu gia.
Dù sao cũng là sếp Đoàn mười ngón tay không dính nước.
Hoài Niệm thấy anh dễ nổi giận hơn trước.
“Sau này em ăn cơm xong, sẽ chủ động rửa bát.” Hoài Niệm nói với thái độ rất tốt.
Vừa dứt lời.
Hoài Niệm thấy mặt Đoàn Hoài Ngạn càng đen hơn.
“…” Hoài Niệm càng thêm lo lắng, đầu óc hỗn loạn suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra một kết luận khả thi nhất, “Vì hôm nay em không mặc đồ ngủ đôi với anh nên anh mới không vui à?”
Nghe vậy, Đoàn Hoài Ngạn mặt không cảm xúc nói: “Chẳng phải em vào lấy điện thoại sao?”
Hoài Niệm: “À.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Trình duyệt điện thoại, tìm kiếm ý nghĩa của hoa bạc hà.”
Hoài Niệm hơi chậm chạp, Đoàn Hoài Ngạn dường như không chịu được hành động chậm chạp của cô, giật lấy điện thoại của Hoài Niệm, nhét chậu cây vào tay cô.
Điện thoại của Hoài Niệm vẫn là chiếc điện thoại hồi đại học, nhiều năm không đổi.
Lúc đó Đoàn Hoài Ngạn rất thích kiểm soát, thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại của Hoài Niệm, xem Wechat có bạn mới nào không, chủ yếu là xem có nam giới nào kết bạn, nhắn tin với cô không. Anh biết mật khẩu mở khóa điện thoại của Hoài Niệm, thậm chí còn có thể dùng khuôn mặt của mình để mở khóa điện thoại của cô.
Lúc này, khuôn mặt Đoàn Hoài Ngạn xuất hiện trên màn hình điện thoại, chưa đến hai giây, màn hình đã được mở khóa thành công.
Màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở giao diện Wechat.
Đoàn Hoài Ngạn liếc mắt nhìn, vẻ mặt thờ ơ, định chuyển qua giao diện khác thì ánh mắt dừng lại.
Dừng lại ở người liên hệ được ghim đầu.
“Đoàn công chúa?” Giọng điệu Đoàn Hoài Ngạn không lạnh không nhạt, khóe mắt nhướng lên mang theo vẻ áp bức u ám, “Giải thích xem.”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, không khí trở nên ngượng ngùng và ngột ngạt.
Đầu óc Hoài Niệm căng thẳng, cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, mặt không đổi sắc nói: “Gõ nhầm thôi.”
“Vậy em muốn ghi chú cho anh là gì?” Trong mắt Đoàn Hoài Ngạn ánh lên một tầng sương lạnh.
“…” Hoài Niệm cũng không nghĩ ra câu trả lời, cô nịnh nọt hỏi anh: “Anh muốn em ghi chú là gì?”
Đoàn Hoài Ngạn cười lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh lùng nghe rất đáng ghét, kéo dài giọng: “Anh muốn em ghi chú là ‘chồng” đấy.”
Từ “chồng” vừa thốt ra, Hoài Niệm cảm nhận rõ ràng má mình nóng bừng.
Ngay sau đó, trong đầu cô hiện lên cuộc trò chuyện tối qua, cô bắt chước cách hiểu sai cố ý của Đoàn Hoài Ngạn tối qua, chậm rãi hỏi: “Anh đang cầu hôn em sao?”
“Không.” Đoàn Hoài Ngạn nhướn mày, “Anh không có cầu hôn em.”
“…”
“Em đừng mơ tưởng nữa.”
“?”
Đoàn Hoài Ngạn vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cao ngạo, trông vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, nói: “Anh không thể cho em cơ hội từ chối lời cầu hôn của anh lần nữa, em đừng mơ tưởng nữa.”
“…” Hoài Niệm khó mà tưởng tượng được, Đoàn Hoài Ngạn lại có thể nói ra những lời ấm ức như vậy một cách kiêu ngạo và hùng hồn. Cô nhìn anh chăm chăm một lúc với vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống cơn bốc đồng muốn cãi lại anh, giọng điệu ôn hòa: “Em cũng thấy công chúa không hợp với anh lắm, Đoàn đại thiếu gia thì sao?”
Đoàn Hoài Ngạn thường nghe Trì Kính Đình lải nhải những lời tương tự như “Đoàn đại thiếu gia thích chơi trò nuôi dưỡng, vụng trộm với cô giúp việc nhà mình”, khiến anh đặc biệt nhạy cảm và khó chịu với từ “Đoàn đại thiếu gia”.
Anh lạch cạch gõ điện thoại, không nói tiếng nào sửa lại ghi chú.
Sửa xong, thoát khỏi giao diện Wechat, mở công cụ tìm kiếm, nhập ý nghĩa của hoa bạc hà.
Làm xong mọi việc, anh lấy chậu bạc hà trong tay Hoài Niệm, nhét điện thoại vào tay cô.
Anh đi đến cửa sổ sát đất, đặt chậu cây xuống đất.
Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám, bóng lưng nửa ngồi xổm chăm sóc chậu cây khiến Hoài Niệm có cảm giác như một người chồng. Hoài Niệm nhìn anh hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trên điện thoại hiển thị ý nghĩa của hoa bạc hà: Mong chờ gặp lại, tình yêu vĩnh cửu không phai mờ.
Hoài Niệm chớp mắt, khóe miệng cong lên.
Điện thoại đột nhiên rung lên, có tin nhắn mới. Hoài Niệm lại mở Wechat, định xem ai gửi tin nhắn cho mình thì ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở người liên hệ được ghim đầu.
Khi nhìn rõ ghi chú của người liên hệ được ghim đầu, vẻ mặt cô cứng đờ, đầu óc dường như ngừng hoạt động.
Bởi vì ghi chú mà Đoàn Hoài Ngạn sửa cho mình là,
– [Trai lớn ngây thơ 1m87]
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang