Đoàn Hoài Ngạn đặt ly rượu xuống, đi theo Đoàn Ngật Hành đến phòng khách sạn.
Trình Tùng Nguyệt không đi theo, ung dung tự tại uống nước trái cây, trò chuyện với những người quen biết.
Đến phòng.
Đoàn Ngật Hành đứng trước cửa sổ sát đất, ông đứng ngược sáng, nhìn Đoàn Hoài Ngạn: “Nếu hôm nay bố và mẹ con không đến, có phải một thời gian nữa sẽ nghe tin con kết hôn sinh con không?”
“Quá khoa trương rồi.” Đoàn Hoài Ngạn không chút kiêng dè, “Con chỉ dùng cách đơn giản nhất để từ chối lời làm quen của người khác giới thôi.”
“Cách từ chối đơn giản nhất chẳng phải là có bạn gái sao? Vợ sắp cưới là có ý gì?” Đoàn Ngật Hành nói, “Con cái nhà người khác bố không quản được, nên trước đây con và Hoài Niệm có ầm ĩ thế nào, bố cũng chưa bao giờ đánh giá con bé. Nhưng con là con trai của bố, con cần chú ý lời nói và hành động của mình.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Con không thấy mình nói sai gì cả, trong mắt con, cô ấy là đối tượng kết hôn của con.”
Đoàn Ngật Hành: “Bố đã đồng ý chưa?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Ý kiến của bố không quan trọng với con.”
Trong bầu không khí căng thẳng, Đoàn Ngật Hành lại cười: “Năm đó sao không nói ra những lời này? “Con sẽ không chia tay với cô ấy”, “Con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy”.”
“Lúc đó con chẳng có gì cả.” Đoàn Hoài Ngạn rất khó chịu, “Bố, bố nhất định phải vạch trần điểm yếu của con sao?”
“Bố không có ý chế giễu con,” Đoàn Ngật Hành nhìn với ánh mắt tán thưởng, an ủi, “Bố chỉ đang cảm khái, con thoát khỏi sự che chở của bố, vẫn có thể làm mưa làm gió. Giới kinh doanh đều đang bàn tán về sếp Đoàn mới trở về này rốt cuộc có lai lịch gì. Còn có người hỏi bố, bố nói có lai lịch gì chứ, nó họ Đoàn, tôi cũng họ Đoàn, hai người là cha con.”
Nghe vậy, Đoàn Hoài Ngạn hơi nhướng mày: “Vậy sao? Sao không có ai chạy đến hỏi con, con có quan hệ gì với bố?”
Đoàn Ngật Hành nói: “Cả ngày mặt mày cau có, ai dám nói chuyện với con?”
Đoàn Hoài Ngạn khó chịu: “Hoài Niệm rất thích nói chuyện với con.”
“Đừng có lúc nào cũng Hoài Niệm Hoài Niệm.” Đoàn Ngật Hành nói, “Hôm đó bố đã hỏi ý kiến ông bà nội con rồi.”
“Họ nói sao?”
“Không đồng ý.”
“Ồ.” Thái độ nằm trong dự đoán, Đoàn Hoài Ngạn không thấy lạ.
Đoàn Ngật Hành vẻ mặt hiền từ, nhìn Đoàn Hoài Ngạn trước mặt, chậm rãi nói: “Lúc biết tin mẹ con mang thai, trong đầu bố chỉ có một suy nghĩ. Cũng không phải là hy vọng con khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, dù sao sống trong gia đình như nhà họ Đoàn cũng không phải chuyện dễ dàng.”
“Lúc đó bố nghĩ, hy vọng con có thể nhanh chóng tự lập, thay thế vị trí của bố trong nhà họ Đoàn.” Đoàn Ngật Hành tiến lên, chỉnh lại cà vạt hơi lỏng cho anh, sau đó vỗ vai Đoàn Hoài Ngạn, lực rất mạnh, giống như kỳ vọng của ông dành cho anh, “Đến bây giờ, bố nhận ra, con còn xuất sắc hơn cả kỳ vọng của bố.”
“Ông bà nội con phản đối cũng không quan trọng, con có vốn liếng để đàm phán với họ. Nhưng Đoàn Hoài Ngạn…” Đoàn Ngật Hành nói, “Cẩn thận lời nói và hành động, hiểu không? Người ta vẫn còn là con gái chưa chồng, tự dưng lại trở thành người đã có gia đình, e rằng không thích hợp lắm, dù con có thích con bé đến đâu, cũng phải chú ý đến danh tiếng của con bé.”
Đoàn Hoài Ngạn cau mày: “Có gia đình với con mất mặt lắm sao?”
Đoàn Ngật Hành hoàn toàn không theo kịp mạch não của anh: “Bố có ý đó sao?”
Đoàn Hoài Ngạn không chịu nổi mối quan hệ cha con ôn hòa này, anh hất tay Đoàn Ngật Hành ra, im lặng vài giây rồi nói: “Cô ấy vì con, đã mua một căn hộ.”
Dừng lại vài giây, chậm rãi nói: “Nhà tân hôn.”
Lại nói: “Bố không thấy là cô ấy đang làm hỏng danh tiếng của con sao?”
Đoàn Ngật Hành: “?”
“…”
–
Lúc Đoàn Hoài Ngạn và Đoàn Ngật Hành ra khỏi phòng, vừa hay cửa phòng cuối hành lang được mở ra.
Một người đi ra, ngũ quan xinh đẹp, trong sáng xinh xắn, trên mặt nở nụ cười, lúm đồng tiền bên khóe miệng rất thu hút.
Cách khoảng cách vài chục mét, Đoàn Ngật Hành cười khẽ: “Năm nay bố đều ở trong nước, nếu con thật sự muốn kết hôn, thì chọn ngày đưa con bé về nhà đi. Người giúp việc trong nhà đều đã được thay đổi, nó trở về cũng sẽ không gặp người quen.”
“Xem khi nào cô ấy rảnh, bệnh viện rất bận.”
“Bố cũng rất bận,” Đoàn Ngật Hành nói, “Người khác muốn gặp bố đều phải đặt lịch trước một tháng.”
“Cô ấy là con dâu tương lai của bố, không phải người khác.” Đoàn Hoài Ngạn thái độ kiêu ngạo, mặt rất dày.
Đoàn Ngật Hành bị tính khí ngang ngược của anh làm cho không biết nói gì, đi qua thang máy, Đoàn Ngật Hành nói: “Bố sẽ không đi cùng hai đứa nữa, sợ con bé không thoải mái.”
“Ừm.” Đoàn Hoài Ngạn không chút lưu luyến bỏ rơi ông, quay đầu đi tìm Hoài Niệm.
Hoài Niệm từ xa đã nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn và Đoàn Ngật Hành, cô do dự không tiến lên, phân vân có nên đến chào hỏi Đoàn Ngật Hành hay không. Nhưng ngay sau đó, Đoàn Ngật Hành đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Đoàn Hoài Ngạn chân dài, không lâu sau đã đi đến: “Em không ở trong đó thêm một lát sao?”
Hoài Niệm nói: “Không ở nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
Lúc họ đến thang máy, đã không còn bóng dáng Đoàn Ngật Hành nữa.
Hoài Niệm nắm tay Đoàn Hoài Ngạn, suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được hỏi anh: “Vừa nãy anh có nói chuyện với bố anh về em không?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Không.”
Hoài Niệm: “Thật không?”
Đoàn Hoài Ngạn ừ nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Hai cha con chủ yếu nói chuyện về con dâu tương lai của ông ấy.”
“…” Hoài Niệm khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, định nói con dâu tương lai chẳng phải là cô sao? Nhưng đầu óc cô nhanh chóng hoạt động, nghĩ đến nếu cô nói vậy, Đoàn Hoài Ngạn chắc chắn sẽ thuận theo đó mà trêu chọc cô muốn kết hôn với anh lắm.
Cô nhẫn nhịn, ấm ức hỏi anh: “Ông ấy có ý kiến gì về con dâu tương lai của mình không?”
Thang máy mãi không đến, cửa kim loại của thang máy phản chiếu khuôn mặt Đoàn Hoài Ngạn.
Anh không biểu cảm, hàng mi cụp xuống, có vẻ mệt mỏi lạnh lùng. Anh cứ giữ khuôn mặt chán đời lạnh lùng đó, môi mấp máy, từng chữ từng chữ bật ra…
“Xinh đẹp.”
“Giỏi giang.”
“Đáng yêu.”
“Tốt tính.”
“Là một đôi trời sinh với con trai ông ấy.”
“…”
Hoài Niệm thu hồi ánh mắt, định mắng anh, nhưng không nhịn được, bật cười: “Cả ngày chỉ biết nói nhăng nói cuội.”
Đoàn Hoài Ngạn ôm eo cô, cũng cười, ngực hơi rung: “Hai chúng ta là xứng đôi nhất.”
…
Không lâu sau, họ đến bãi cỏ tổ chức hôn lễ của khách sạn.
Hôn lễ ngoài trời, chỗ ngồi có hạn, vì vậy Hứa Phù và Trì Kính Đình chỉ mời những người thân và bạn bè thân thiết. Bạn bè mà Trì Kính Đình mời đều là những người bạn lớn lên cùng anh ta, mà bạn của anh ta, cũng là bạn của Đoàn Hoài Ngạn.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ cử hành hôn lễ, thỉnh thoảng lại có người chào hỏi Đoàn Hoài Ngạn, ánh mắt của họ rất thống nhất, đều dừng lại trên người Hoài Niệm.
“Đây chính là mối tình đầu trong truyền thuyết sao.” Lời họ nói cũng rất thống nhất, “Hoài Niệm, nghe danh đã lâu.”
“…”
Đợi đến khi tất cả bạn bè của anh chào hỏi xong, trở về chỗ ngồi.
Hoài Niệm mới hỏi Đoàn Hoài Ngạn: “Nghe danh đã lâu là có ý gì? Em rất nổi tiếng trong giới của các anh sao?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Vì anh rất nổi tiếng, em chỉ là tiện thể, nhờ phúc của anh thôi.”
Hoài Niệm bán tín bán nghi: “Vậy sao?”
Đoàn Hoài Ngạn nhướng mày: “Ai yêu đương với anh, cô ấy sẽ rất nổi tiếng.”
Lời này không sai, Hoài Niệm gật đầu: “Cũng đúng.”
Đoàn Hoài Ngạn mỉm cười, chỉ là tay nắm tay Hoài Niệm lại càng siết chặt hơn, như đang nắm lấy bảo vật thất lạc đã tìm lại được.
Chẳng mấy chốc, hôn lễ bắt đầu.
Vì là hôn nhân thương mại, hai người không có quá nhiều phần cảm động, Hứa Phù cũng đã nhiều lần nhấn mạnh với Hoài Niệm, bảo cô chỉ cần chờ xem cảnh xa hoa lãng phí trong hôn lễ là được, đừng mong chờ tình yêu gì cả.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Hứa Phù mặc váy cưới, chậm rãi bước về phía Trì Kính Đình, hàng mi Hoài Niệm khẽ động đậy.
Cô nhìn Đoàn Hoài Ngạn.
Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn vẫn luôn dừng lại trên người cô, ánh mắt anh sâu thẳm phức tạp, đột nhiên cong môi: “Anh dám đảm bảo, đến khi chúng ta kết hôn, tất cả mọi người sẽ đều ghen tị với chúng ta.”
Ghen tị với hôn lễ của chúng ta, ghen tị vì anh đã đạt được mong ước.
Ghen tị với tình yêu giữa chúng ta.
Bởi vì chúng ta là đôi tình nhân yêu nhau nhất trên đời.
–
Đám cưới của Hứa Phù và Trì Kính Đình còn có buổi tiệc lúc nửa đêm, rất phù hợp với cặp đôi mới cưới này, buổi tiệc quán bar lúc nửa đêm.
Đoàn Hoài Ngạn và Hoài Niệm không tham gia, so với việc chơi với người khác, Đoàn Hoài Ngạn thích về nhà chơi với Hoài Niệm hơn. Vừa hay hôm nay anh mặc âu phục đi dự đám cưới, về đến nhà, anh cởi cà vạt, dùng nó trói tay Hoài Niệm vào tay vịn ghế.
Hoài Niệm uống chút rượu, vốn là người không nóng nảy, trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, lại càng nghe lời Đoàn Hoài Ngạn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhìn thấy một vòng đỏ trên cổ tay mình, thậm chí không nhớ vết đỏ này từ đâu mà có.
Cô hỏi Đoàn Hoài Ngạn, Đoàn Hoài Ngạn mặt không đổi sắc nói: “Anh cũng không biết.”
Hoài Niệm: “Anh thật sự không biết sao?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Làm sao anh nỡ để tay em chịu uất ức như vậy? Đỏ hết cả lên rồi.”
Hoài Niệm luôn cảm thấy có gì đó mờ ám, nhưng sau khi say rượu cô thật sự không nhớ gì, kiểu gì cũng không nhớ nổi chuyện tối qua.
May mà vết đỏ này đã biến mất trước khi cô đi làm.
Tháng Bảy đến, thời tiết càng ngày càng nóng, oi bức khó chịu. Đầu tháng Bảy, Hoài Niệm chọn một ngày nghỉ, ký hợp đồng mua nhà với người Trầm Dĩ Tinh cử đến, hợp đồng rất nhiều, Trầm Dĩ Tinh đã lo liệu mọi việc, Hoài Niệm thậm chí không cần đến ngân hàng, bởi vì Trầm Dĩ Tinh cũng đã nhờ cả giám đốc ngân hàng đến.
Trầm Dĩ Tinh nói: “Dù sao thím cũng là thím ba của cháu, chuyện nhỏ này cháu nhất định phải giúp thím giải quyết.”
Sau khi ký hợp đồng xong, những người khác đều đã rời đi, Trầm Dĩ Tinh tò mò hỏi Hoài Niệm: “Hôm đó ở quán bar của Trì Kính Đình, thím hắt rượu lên người chú Đoàn, hai người cãi nhau sao?”
Hoài Niệm suýt nữa quên chuyện này, được cô ấy nhắc nhở, cô bật cười: “Là tôi vô tình làm đổ nước lên người anh ấy, chúng tôi không cãi nhau.”
Vừa dứt lời, Hoài Niệm liền thấy Trầm Dĩ Tinh tỏ vẻ thất vọng: “Cháu còn tưởng cuối cùng trên đời này cũng có người dám làm mặt lạnh với chú ấy.”
Hoài Niệm: “Hửm?”
Trầm Dĩ Tinh: “Trước khi thím yêu đương với chú ấy, thím không thấy chú ấy tính tình rất xấu, chễm chệ ngồi trên, rất kiêu ngạo sao? Tuy chú ấy quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo, nhưng cháu nhìn thấy vẫn rất khó chịu. Chú ấy giống anh trai cháu, lạnh lùng, kiêu căng, không hề dịu dàng. Nên cháu rất mong chờ có một ngày nào đó có người trị được hai người họ.”
Hoài Niệm cười, lảng tránh chủ đề: “Dù là người lạnh lùng đến đâu, cũng sẽ có mặt dịu dàng.”
Trầm Dĩ Tinh không đồng tình: “Cháu khó mà tưởng tượng được mặt dịu dàng của anh trai cháu.”
Trầm Dĩ Tinh bắt đầu cằn nhằn về anh trai mình, chủ đề chuyển sang hướng khác, cô ấy nói không ngừng nghỉ, Hoài Niệm kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu, hai người cứ như vậy trò chuyện rất lâu.
Trước khi chia tay, hai người thêm Wechat của nhau.
Hoài Niệm lái xe về nhà.
Hôm nay là thứ Năm, Đoàn Hoài Ngạn vẫn đang đi làm, trong nhà chỉ có một mình cô.
Hoài Niệm về đến nhà, mở tủ lạnh, lấy một chùm nho. Cô bưng chùm nho đã rửa sạch, ngồi trước máy tính định viết luận văn, điện thoại ting ting một tiếng, cô tưởng là Trầm Dĩ Tinh nhắn tin, mở ra xem, hóa ra là quảng cáo của một tiệm bánh ngọt.
Màn hình điện thoại bị khóa, nên không thể xem hết nội dung tin nhắn.
Hoài Niệm vốn không định mở ra, nhưng đột nhiên cô nhớ ra, sắp đến sinh nhật Đoàn Hoài Ngạn, nên cô mở Wechat.
Tiệm bánh ngọt gửi tin nhắn hàng loạt, kỷ niệm mười năm thành lập, nên có hoạt động nạp tiền.
Đầu ngón tay Hoài Niệm đặt trên màn hình đột nhiên khựng lại, ánh mắt lơ đãng cũng trở nên mơ hồ.
Trong giao diện trò chuyện vẫn còn lịch sử trò chuyện trước đó.
Tin nhắn cuối cùng là: [Không cần nữa. Tôi đã chia tay với anh ấy, chiếc bánh này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.]
Nhân viên: [Có chuyện gì xảy ra sao? Hay là cô cho tôi địa chỉ? Tôi sẽ bảo người giao bánh đến chỗ cô, dù sao hơn một nghìn tệ cũng không phải số tiền nhỏ.]
Hoài Niệm: [Vì không cần nữa.]
Lướt lên trên.
Nhân viên: [? Sao đột nhiên lại không cần bánh nữa.]
Hoài Niệm: [Thật sự làm phiền anh rồi, tôi đã chuyển tiền rồi, tôi không cần bánh nữa.]
Lướt lên trên.
Hoài Niệm: [Nếu có thể viết thiệp, vậy anh giúp tôi viết một câu nhé – Năm nào cũng có ngày hôm nay, tuổi nào cũng có hôm nay.]
Nhân viên: [Tiệm chúng tôi có thể viết thiệp, cô có muốn viết không?]
Lướt lên trên.
Hoài Niệm: [Vâng, tặng bạn trai tôi, sinh nhật anh ấy.]
Nhân viên: [Chiếc bánh này khá đắt, chắc là tặng cho người rất quan trọng với cô nhỉ?]
…
Hoài Niệm cụp mi xuống, đọc từng chữ từng chữ, dòng suy nghĩ như bị những câu chữ này kéo về nhiều năm trước. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ tâm trạng lúc đó như thế nào, nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.
Cô lại một lần nữa gõ bàn phím, nhiều năm trôi qua, lại một lần nữa gửi tin nhắn cho nhân viên.
Hoài Niệm: [Xin chào, tôi muốn đặt một chiếc bánh.]
Nhân viên trả lời rất nhanh: [Mẫu nào ạ?]
Hoài Niệm gửi lại hình ảnh mẫu bánh mà cô đã từng yêu cầu đối phương làm trong lịch sử trò chuyện.
Nhân viên: [Nhưng chiếc bánh này khá khó làm, giá có thể hơi cao.]
Hoài Niệm: [Không sao.]
Nhân viên: [Chắc là tặng cho người rất quan trọng với cô nhỉ.]
Nhìn thấy tin nhắn của nhân viên, trong lòng Hoài Niệm như bị thứ gì đó chặn lại, lại như có gì đó được khai thông hoàn toàn, cô thở phào nhẹ nhõm, gõ chữ trả lời: [Ừm, tặng bạn trai tôi, sinh nhật anh ấy.]
Hoài Niệm: [Có thiệp không?]
Nhân viên trả lời rất nhanh: [Có ạ, cô muốn viết nội dung gì?]
Suy nghĩ một lúc, Hoài Niệm gõ chữ: [Phiền anh viết lên thiệp giúp tôi: Em cũng sẽ cố gắng yêu anh, yêu anh như cách anh yêu em.]
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang