Hàng ghế sau, họ ngồi cạnh nhau, cùng đi qua cơn mưa xối xả.
Đoàn Hoài Ngạn là một người ít nói, anh không chủ động bắt chuyện.
Hoài Niệm ngồi bên cạnh, sợ nước mưa trên người làm ướt xe nên ngồi co ro, chỉ chiếm một khoảng nhỏ. Cô lúc thì nhìn tấm thảm dưới chân, lúc lại nhìn mưa ngoài cửa sổ, hết động tác này đến động tác khác, nhưng chẳng có động tác nào liên quan đến Đoàn Hoài Ngạn.
Mãi đến khi về đến nhà, Hoài Niệm mới nói lời cảm ơn với anh: “Hôm nay thực sự, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Trong khoảng thời gian quen biết anh, cô thực sự đã nói “cảm ơn” với anh rất nhiều lần.
Những hạt mưa trong suốt như bong bóng dần biến mất.
Ký ức cũng như bong bóng, chạm nhẹ là vỡ tan.
Ký ức như một vụ án bí ẩn trong đêm, không tìm thấy nguyên nhân và kết quả.
Xe dừng lại trong hầm để xe của khu chung cư.
Căn hộ Đoàn Hoài Ngạn ở có bố cục bốn phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng vệ sinh, sau khi sửa sang lại, bốn phòng ngủ biến thành hai phòng ngủ. Một phòng ngủ chính và một phòng ngủ phụ. Dạo này Trì Kính Đình thường xuyên đến nhà Đoàn Hoài Ngạn ngủ lại, tủ quần áo trong phòng ngủ phụ sắp đầy quần áo của anh ta rồi.
Trì Kính Đình ngáp một cái: “Sáng mai cậu có tiết không?”
Đoàn Hoài Ngạn nói: “Tám giờ sáng.”
Trì Kính Đình nói như ở nhà mình: “Vậy sáng mai cậu dậy nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn tôi.”
Đoàn Hoài Ngạn đang soạn tin nhắn cho Hoài Niệm, không có thời gian nói chuyện với Trì Kính Đình.
Mỗi ngày về đến nhà, anh đều nhắn cho Hoài Niệm một câu: [Anh về đến nhà rồi.]
Biết cô sẽ không trả lời, nhưng anh vẫn kiên trì nhắn.
Nhắn xong, anh nhớ đến xấp vé nhận được hôm nay.
Anh chụp ảnh vé gửi qua.
Đoàn Hoài Ngạn: [Khi nào rảnh thì đến lấy vé?]
*
Buổi sáng Hoài Niệm rất bận.
Dậy sớm đọc sách, sau khi đọc sách xong thì đến phòng thí nghiệm xem tiến độ thí nghiệm.
Xác nhận thí nghiệm diễn ra suôn sẻ, cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian rảnh rỗi nghịch điện thoại.
Rồi cô nhìn thấy tin nhắn Đoàn Hoài Ngạn gửi lúc rạng sáng.
Lúc nào cũng nửa đêm mới về đến nhà, không biết còn tưởng đi làm người mẫu nam.
Hoài Niệm lẩm bẩm một lúc, cầm điện thoại ra khỏi phòng thí nghiệm.
Bên ngoài tòa nhà thí nghiệm của khoa y là những cây cổ thụ cao vút, cây thường xanh quanh năm tươi tốt, ánh sáng vốn đã yếu ớt của mùa thu bị những tán cây che khuất gần hết. Hành lang dài hun hút, mang theo vẻ âm u hoang vắng. Giống như khung cảnh xảy ra án mạng trong phim trinh thám.
Đúng giờ lên lớp, trong tòa nhà thí nghiệm không có ai qua lại.
Hoài Niệm một mình đi qua hành lang dài, mơ hồ nghe thấy tiếng vọng của bước chân.
Cô dừng lại ở khúc quanh cầu thang, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên người cô.
Được bao bọc bởi ánh sáng ấm áp, ngón tay Hoài Niệm nhanh nhẹn gõ bàn phím.
Hoài Niệm: [Dạo này em hơi bận, trưa nay mới có chút thời gian rảnh.]
Hoài Niệm: [Trưa nay anh ở nhà hay ở phòng thí nghiệm?]
Hoài Niệm: [Hay là anh để vé ở nhà, em tự qua lấy.]
Hoài Niệm thực sự không phải cố ý tránh mặt Đoàn Hoài Ngạn, sau kỳ thi giữa kỳ, cô có nhiều tiết học hơn, gần như ngày nào cũng kín lịch.
Đoàn Hoài Ngạn có tài khoản và mật khẩu của cô, có thể đăng nhập vào trang web của trường để xem thời khóa biểu của cô.
Đoàn Hoài Ngạn trả lời rất nhanh: [Bây giờ không phải em đang rảnh sao?]
Rõ ràng là đã xem thời khóa biểu của cô rồi.
Hoài Niệm: [Phải làm thí nghiệm.]
Hoài Niệm: [Không chỉ anh mới có thí nghiệm, em cũng phải làm thí nghiệm.]
Hoài Niệm: [Bận lắm.]
Chờ một lúc, vẫn chưa thấy anh trả lời.
Hoài Niệm tắt màn hình, định quay lại phòng thí nghiệm.
Lúc này, từ cầu thang phía dưới truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần.
Đồng thời, chiếc điện thoại trong tay Hoài Niệm rung liên tục.
Là cuộc gọi của Đoàn Hoài Ngạn.
Hoài Niệm thờ ơ nghe máy, giọng điệu lờ đờ: “A lô.”
—— “Phòng thí nghiệm ở tầng mấy?”
Giọng nói rõ ràng nhưng lại mơ hồ, rất gần mà lại rất xa.
Giọng nói trong điện thoại gần như trùng khớp với tiếng bước chân trên hành lang.
Hoài Niệm giật mình, một linh cảm kỳ lạ hiện lên: “… Không phải anh đến tòa nhà thí nghiệm rồi chứ?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Ừ.”
Hoài Niệm: “Người đang leo cầu thang không phải là anh đấy chứ?”
Giọng nói của cả hai đều thông qua loa điện thoại và hành lang yên tĩnh vắng vẻ truyền vào tai đối phương.
Cầu thang từ tầng hai lên tầng ba.
Tiếng bước chân dừng lại.
Đoàn Hoài Ngạn ngẩng lên, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trên cầu thang.
“Là anh.” Anh nói.
Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, Hoài Niệm mới chậm chạp quay người lại.
Nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn, suy nghĩ đầu tiên của Hoài Niệm là chạy nhanh lên.
Ánh mắt cô lảng tránh, như muốn trốn tránh thú dữ, tránh né Đoàn Hoài Ngạn. Gần như không chút do dự, cô lao lên cầu thang, tiếng bước chân dồn dập, trong nháy mắt đã biến mất.
Đoàn Hoài Ngạn cũng thật bất lực.
Anh mím môi, đuổi theo tiếng bước chân.
Văn phòng hội sinh viên khoa y ở tầng ba.
May mà Hoài Niệm mang theo chìa khóa.
Chìa khóa cắm vào ổ khóa, cô dùng một tay đẩy cửa, mu bàn tay chạm vào cảm giác ấm áp.
Đoàn Hoài Ngạn giữ tay cô, đẩy cô cùng mình vào văn phòng. Tay kia tiện tay rút chìa khóa ra.
Vào phòng, Đoàn Hoài Ngạn ném chìa khóa sang một bên.
Anh cụp mắt xuống, nhìn Hoài Niệm từ trên cao, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ vô tình, lại có chút dò xét.
Vì chạy vội nên giọng Hoài Niệm hơi gấp gáp, kèm theo tiếng thở dốc, “Sao anh lại đến đây?”
Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn tối sầm lại, đầy vẻ xâm chiếm.
“Sao anh lại không thể đến đây?”
“Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao, ở trường giả vờ không quen biết.”
“Xung quanh có ai đâu, em chạy cái gì?” Đoàn Hoài Ngạn cười lạnh, đáy mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh.
Không khí trong phòng rất ngột ngạt.
Văn phòng hội sinh viên không được sử dụng thường xuyên, cửa sổ hoen gỉ bị gió thổi kêu cạch cạch, gió lùa vào khắp nơi, tạo cảm giác lạnh lẽo.
Hoài Niệm vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng, muốn lén nhìn anh một cái, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của anh bắt gặp.
Ngay sau đó.
Đoàn Hoài Ngạn nắm lấy gáy cô, ép cô ngẩng đầu lên, bất ngờ không kịp phòng bị, môi cô chạm vào môi anh.
Nụ hôn rất nóng bỏng, rất mãnh liệt, như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Tiếng nước mờ ám, tiếng hôn, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Vì đang ở tòa nhà thí nghiệm nên Hoài Niệm có chút kiêng kị, tay chống vào ngực anh, dùng sức đẩy anh ra, toàn thân toát lên vẻ phản kháng. Cô càng đẩy mạnh, Đoàn Hoài Ngạn càng hôn mạnh hơn.
Chẳng mấy chốc, một mùi tanh nhẹ của máu lan tỏa trong khoang miệng.
Bên ngoài hành lang, tiếng chuông tan học đột ngột vang lên.
Đoàn Hoài Ngạn buông ra, đôi môi ướt át dính máu đỏ tươi.
Hoài Niệm có chút áy náy, nhưng sự bất mãn lại càng nhiều hơn: “Đây là ở trường, anh có thể phân biệt trường hợp được không?”
“Phân biệt trường hợp gì? Ở trường không được hôn sao?” Đoàn Hoài Ngạn cười khẩy, “Có cặp đôi sinh viên nào lại không hôn nhau ở trường? Có luật nào quy định không được hôn nhau ở trường sao?”
Hoài Niệm muốn nói, chúng ta không phải là người yêu.
Nhưng cô cảm nhận được, Đoàn Hoài Ngạn đang rất tức giận, tức giận chưa từng có.
Đuôi mắt anh cụp xuống, mang theo vẻ hung dữ, giọng nói đầy mỉa mai: “Lần nào cũng vậy, chỉ khi nào cần đến anh, cần anh giúp đỡ mới chủ động tìm anh, khi không cần đến anh thì ngay cả tin nhắn cũng lười trả lời.”
Hoài Niệm ngẩn người, yếu ớt phản bác: “… Em không có.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Không có? Cần anh mở lịch sử trò chuyện ra xem không? Anh nhắn mười câu em có trả lời câu nào không?”
Hoài Niệm hoàn toàn im lặng.
Cô cúi đầu, mí mắt rủ xuống, hàng mi dài khẽ rung, trông rất đáng thương.
Đoàn Hoài Ngạn nhướng mắt.
Cơn gió lạnh tạt vào từ bốn phương tám hướng dường như có thể xua tan cơn giận của anh.
Anh dừng lại một chút, lấy từ trong túi ra một xấp vé, không nói gì nhét vào tay Hoài Niệm.
“Cầm lấy.” Giọng Đoàn Hoài Ngạn hơi khàn, “Bốn vé, em không muốn đến thì đừng đến, không ai ép em cả.”
Nói xong, không đợi Hoài Niệm trả lời.
Đoàn Hoài Ngạn đi qua chiếc bàn dài trong văn phòng, thẳng tiến đến cửa sau. Bóng lưng tuấn tú, mở cửa, đóng cửa, từ đầu đến cuối, anh không hề liếc nhìn Hoài Niệm lấy một lần.
Xung quanh trở nên vắng lặng.
Hoài Niệm nhìn cái bóng cô đơn của mình dưới đất, rồi lại nhìn những tấm vé bị anh nhét vào tay.
Cô hít mũi, không nhịn được mắng: “Hùng hổ cái gì! Không đi thì không đi! Ai thèm xem cái trận đấu vớ vẩn của anh chứ!”
Mắng xong, cô khẽ rên lên, môi đau quá.
Nhà vệ sinh ở hai bên mỗi tầng, trong nhà vệ sinh có một chiếc gương rất lớn.
Hoài Niệm soi gương, nhìn thấy vết cắn trên khóe môi.
Tuy vết thương trên khóe môi Đoàn Hoài Ngạn lớn hơn và rõ ràng hơn, nhưng Hoài Niệm vẫn cảm thấy rất ấm ức, “Nửa đêm tôi đang ngủ say, anh nhắn tin “về đến nhà rồi”, tôi phải trả lời cái gì chứ!”
“Độc đoán, côn đồ, vô lý.”
“Kỹ thuật hôn còn kém cỏi nữa!” Hoài Niệm tức đến phát điên.
*
Hoài Niệm về ký túc xá với vết thương trên khóe môi.
Không biết là Đoàn Hoài Ngạn không nỡ cắn cô hay vì lý do gì khác mà cô chỉ bị rách một vết nhỏ trên môi, giống như bị nứt nẻ do thời tiết quá khô.
Cô tùy tiện bịa ra một lý do để lừa bạn cùng phòng.
Vì hình tượng ngoan hiền thường ngày của cô nên các bạn cùng phòng không hề nghi ngờ, Cảnh Duyệt thậm chí còn đưa cho cô một thỏi son dưỡng môi: “Mới tinh, chưa dùng, môi tớ khô là tớ thoa cái này, dưỡng ẩm khá tốt.”
Diễn thì phải diễn cho trót, Hoài Niệm nhận lấy, tiện thể đưa vé Đoàn Hoài Ngạn cho cho các bạn cùng phòng.
Các bạn cùng phòng mừng rỡ, liên tục khen cô “Bé cưng giỏi quá”.
Bảo bối.
Một giọng nói chợt lóe lên trong đầu cô.
Tâm trạng vừa tốt lên một chút, lại chùng xuống.
Trận đấu diễn ra vào ngày mai.
Không khí thi đấu trong trường càng thêm sôi nổi.
Hoài Niệm hoàn toàn phớt lờ.
Cô cũng quyết tâm, nhất định, nhất định sẽ không đi xem trận đấu của Đoàn Hoài Ngạn.
Không phải giận dỗi, lúc xin vé, Hoài Niệm đã không định đi xem anh thi đấu rồi.
Cô không quan tâm đến anh, càng không quan tâm đến kết quả thi đấu của anh.
Đến ngày thi đấu, ba người bạn cùng phòng đi xem, họ hỏi Hoài Niệm: “Cậu không đi à?”
Hoài Niệm nằm trên giường, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà ký túc xá, giọng nói uể oải, nghe có vẻ hơi yếu ớt, “Tớ hơi đau bụng, không đi xem được.”
Mọi người đều tưởng cô đến kỳ kinh nguyệt.
“Cậu muốn uống nước đường đỏ không?”
“Tớ có thuốc giảm đau đây.”
“Hoài Niệm—”
Trước sự quan tâm của mọi người, Hoài Niệm thò đầu ra khỏi màn: “Không sao, các cậu đi xem thi đấu đi, không cần lo cho tớ.”
Chẳng mấy chốc, mọi người đều đi cả.
Ký túc xá yên tĩnh.
Sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Thật bất ngờ, lại là Trì Kính Đình gọi đến.
Hoài Niệm do dự một lúc, vẫn nghe máy.
Giọng nói cà lơ phất phơ của Trì Kính Đình vang lên: “Em gái Hoài Niệm, em đâu rồi, sao không đến xem thi đấu?”
Hoài Niệm qua loa: “Tôi có việc.”
Trì Kính Đình hỏi: “Việc gì còn quan trọng hơn cả trận đấu của Đoàn Hoài Ngạn?”
Hoài Niệm lạnh lùng: “Cúp máy đây.”
Sau khi cúp máy, Hoài Niệm xuống giường định đi vệ sinh.
Vừa xuống giường, điện thoại lại reo lên. Hoài Niệm định nhấn từ chối cuộc gọi, nhưng trượt tay vô tình nhấn nút nghe máy.
“Không phải anh nói chứ, sao em lại cúp máy của anh?” Giọng Trì Kính Đình kéo dài, lười biếng, “Anh còn nhớ hồi cấp ba, học hành căng thẳng như vậy, em còn có thể đi xe hai tiếng đồng hồ để xem Đoàn Hoài Ngạn thi đấu. Sao bây giờ chỉ cần đi bộ mười phút là đến hội trường mà em cũng không muốn đến?”
Nói đến đây, Trì Kính Đình thở dài, ra vẻ nghiêm trọng: “Người ta ít nhất cũng phải bảy năm mới chán, em mới có hai năm đã chán Đoàn Hoài Ngạn nhà anh rồi sao?”
Hoài Niệm: “…”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang